Bobby Joe Long – Tên sát thủ kỳ lạ

Thứ Tư, 13/11/2019, 06:51
Một trong những vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ hồi tháng 5 năm nay là việc Thống đốc Florida bác bỏ thỉnh cầu của các Giám mục xin tha mạng cho Bobby Joe Long, kẻ giết người hàng loạt bị xử tử vào ngày 23-5-2019.

Các Giám mục cho rằng việc giam cầm đã là đủ để bảo đảm các hành vi hung hăng của tên tội phạm này không còn có thể tái diễn và việc lấy đi mạng sống của ông ta có lẽ là không cần thiết. Họ nhấn mạnh: “Cuộc sống con người là một ân sủng từ Thiên Chúa, và do đó chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ nó từ giây phút thụ thai đầu tiên cho đến cái chết tự nhiên”. 

Tuy nhiên, những yêu cầu này vẫn không “cứu” nổi kẻ tội phạm từng khiến người dân Vịnh Tampa, Florida sợ hãi suốt những năm 1980. Bobby Joe Long được tuyên bố là đã chết vào lúc 6 giờ 55 phút sáng 23-5-2019 sau khi bị tiêm thuốc độc tại nhà tù bang Florida. Long từ chối nói lời cuối cùng, và chỉ đơn giản nhắm mắt khi thủ tục bắt đầu.

Tuổi thơ đầy sóng gió

Bobby Joe Long tên thật là Robert Joseph Long, sinh tại Kenova, West Virginia vào ngày 14-10-1953 song sau đó đã chuyển tới Miami cùng mẹ mình là Louella suốt thời thơ ấu. Những cảm giác về phụ nữ của Joe Long được cho là bắt nguồn từ mẹ mình, người mà hắn ngủ chung giường mãi tới tận năm 13 tuổi. Louella khi đó là phục vụ trong quán bar, thường xuyên mặc những bộ đồ khiêu gợi và dẫn đàn ông lạ về nhà.

Những kẻ giết người hàng loạt thường có tuổi thơ không trọn vẹn và nhiều biến cố, hoặc phải chịu những nỗi đau về thể xác. Trong trường hợp của Joe Long, đó là những cú ngã từ xích đu khi chưa đầy 5 tuổi, những lần bị bạn bè bắt nạt ở trường học khi hắn có cơ thể nở nang khá bất thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa vì hội chứng Klinefelter.

Joe Long và vợ Cynthia, bạn học trung học.

Joe Long từng được ghi danh vào quân đội song một tai nạn xe mô tô và cú chấn thương đầu đã khiến đời hắn rẽ ngang. Khi điều trị tại bệnh viện, Long trở nên bất thường, khó đoán, có xu hướng thích bạo lực và ám ảnh bởi tình dục.

Năm 1974, Long kết hôn với người bạn gái từ thời trung học, Cynthia Bartlett, và có với nhau 2 đứa con. Cuộc hôn nhân dù xuất phát từ tình yêu này không thể cứu vãn cuộc đời Long khi những cơn tức giận khó kiểm soát của hắn không hề suy giảm. Joe Long thậm chí đã có lần bóp cổ Cynthia tới ngất và đập đầu cô vào tivi.

Cynthia hồi tưởng: “Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên sofa. Tất nhiên, hắn ở đó, và đang khóc. Hắn nói anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa, song ngay câu sau, hắn lại đe dọa tôi nếu bác sỹ khâu vết thương hỏi và cô nói điều gì đã xảy ra, tôi sẽ giết cô ngay khi bước chân về căn nhà này”.

Năm 1980, Cynthia mang 2 con bỏ đi.

Chứng cuồng dâm của Joe Long sau đó trở nên trầm trọng hơn. Hắn thường mang theo một con dao, tìm cách trói các nạn nhân, hãm hiếp họ rồi không quên lục lọi cướp đồ của họ trước khi rời đi.

Từ năm 1981-1984, Long thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục phi vụ với cùng phương thức này. Một số ước tính cho rằng con số nạn nhân của hắn có lẽ phải lên tới hơn 50 người. Năm 1981, Long bị bắt và phải hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm song sau đó kháng cáo thành công và trắng án.

Long rời Miami tới Tampa năm 1984. Cũng tại đây, những tội ác của Bobby Joe Long leo thang tới mức không thể cứu vãn. Long tìm cách thu hút các phụ nữ, đưa họ lên xe ôtô, thực hiện các hành vi thú tính của mình rồi sau đó lái xe tới những khu vực vắng vẻ để sát hại họ. Hầu hết các nạn nhân đều bị trói, bị cắt cổ và chết ở những tư thế kỳ quặc. Một trong số họ thậm chí còn bị bắn.

Những nạn nhân xấu số

Một trong những nạn nhân của Bobby Joe Long là cô gái trẻ Artiss Wick, 20 tuổi, người bị hắn sát hại vào ngày 27-3-1984. Thi thể của cô được tìm thấy vào ngày 22-11-1984. Artiss Wick mãi sau này mới được xác nhận là nạn nhân của Long vì quá trình tìm kiếm cô kéo dài tới nhiều tháng.

Ngày 13-5-1984, thi thể của Ngeun Thi “Lana” Long, một vũ công tại quán bar Sly Fox ở Đại lộ Nebraska, được tìm thấy ở một cánh đồng hoang vu. Thi thể Ngeun Thi “Lana” Long không mặc quần áo, cổ bị siết bằng một sợi dây mảnh. Bên dưới xác cô gái trẻ, người ta tìm thấy một chiếc khăn trắng buộc thắt nút.

Hai tuần sau, thi thể của Michelle Simms, 22 tuổi, một cô gái xinh đẹp từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp được phát hiện bên lề giao lộ Interstate 4. Thi thể cô cũng trong tình trạng như Ngeun Thi “Lana” Long. Simms từng làm lễ tân khách sạn song có nguồn tin cho biết cô nghiện ma túy và hành nghề mại dâm.

Xe ôtô màu đỏ của Joe Long.

Ngày 24-6-1984, Elizabeth Loudenback, 22 tuổi, được phát hiện đã chết tại một gốc cây vùng ngoại ô trong tình trạng đầy đủ áo quần. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô cũng là nạn nhân bị hiếp dâm và bị trói. Loudenback là công nhân làm việc tại nhà máy và không phải gái bán dâm. Cô là nạn nhân xấu số, vô tình ở sai chỗ, sai thời điểm. Vào đêm 8-6, cô đang trên đường về nhà, vô tình đi qua Đại lộ Nebraska và đụng mặt Joe Long trước khi bị hắn bắt cóc.

Nạn nhân thứ 5 của Long là cô gái 21 tuổi Vicky Elliot, mất tích vào ngày 7-9-1984 khi đang trên đường về nhà sau ca làm tại nhà hàng Ramada Inn. Thi thể bị trói của cô được tìm thấy vào ngày 16-11-1984.

Ngày 7-10, thi thể của cô gái mại dâm Chanel Williams làm việc ở khu Nebraska được tìm thấy. Williams là nạn nhân da màu duy nhất của Long. Cô không bị trói và được tìm thấy với một vết đạn trên người.  

Một tuần sau người ta lại tiếp tục phát hiện Karen Dinsfriend, 28 tuổi, cạnh gốc cam trong tình trạng bị trói và đánh đập tới chết. Dinsfriend là gái mại dâm ở Đại lộ Nebraska.

Thi thể của Kimberly Hopps, 22 tuổi được tìm thấy ven đường 301 vào cuối tháng 10-2014, song cảnh sát không kết luận cô là nạn nhân của Long do dấu vết không rõ ràng.

Phân tích pháp y các vụ án kể trên đều có chung một điểm là trên quần áo hoặc những món đồ trên người nạn nhân người ta đều tìm thấy những mẩu nylon đỏ, giống như chất liệu làm thảm.

Nạn nhân đặc biệt

Ngày 3-11-1984, Lisa McVey, khi đó 17 tuổi, đang đạp xe về nhà sau khi hết giờ làm thêm ở Krispy Kreme vào khoảng 2 giờ chiều thì bất thình lình một người đàn ông lao tới đẩy ngã cô và lôi cô vào xe của hắn. Kẻ lạ mặt bịt mắt McVey và đưa cô về nhà hắn, hành hạ cô trong 26 giờ đồng hồ liên tiếp.

Joe Long không hề biết rằng McVey đã có ý định tự tử từ trước đó vài giờ. Cô thậm chí còn viết một bức thư tuyệt mệnh để chấm dứt cuộc đời sau chuỗi ngày bị bạn trai hành hạ cả về thể xác và tinh thần. 

McVey sau này thuật lại trong chương trình “I Survived” (tạm dịch: “Sống sót”): “Tôi đã sợ chết khiếp khi nghĩ rằng hắn ta sẽ giết mình. Chỉ mới trước đó thôi, tôi đã có ý định tự kết liễu đời mình, song khi hắn xuất hiện, tôi lại tìm mọi cách để chiến đấu cho sự tồn tại của mình”.

Cô gái thông minh McVey tìm cách trò chuyện với kẻ đã bắt cóc và hành hạ mình, chớp lấy thời cơ khi hắn tỏ ra nhũn nhặn và tử tế bằng việc gội đầu và chải tóc cho cô. McVey hỏi Long rằng tại sao hắn lại làm vậy với cô và nhận được câu trả lời là sự thù ghét mà hắn dành cho phụ nữ. McVey kiên nhẫn lắng nghe hắn than thở về những vấn đề và khúc mắc mà hắn gặp phải với phụ nữ, tỏ ra thông cảm với kẻ có ý định giết mình. Cô thậm chí còn giả vờ đề nghị sẽ trở thành bạn gái của Long và thề sẽ không nói cho ai biết. McVey bịa ra một câu chuyện rằng cô là người duy nhất đang phải chăm sóc người cha ốm yếu.

Nỗ lực giao tiếp với Long đã cứu McVey. Dù mắt bị bịt kín song McVey đã tìm cách sử dụng phòng tắm trong căn hộ của Long và chạm vào mọi thứ mà cô có thể để lưu lại dấu vân tay của mình.

Rạng sáng 4-11, Long đưa McVey, lúc này vẫn đang bị bịt mắt lên xe. Cô gái đếm từng bậc thang dẫn lên nhà kẻ bắt cóc, và ghi nhớ chiếc thảm màu đỏ phía trong. Đầu tiên, Long lái xe một đoạn ngắn tới máy rút tiền tự động. McVey cho biết cô nghe thấy âm thanh của chiếc máy, và sau tấm che mắt, McVey cố gắng nhìn thấy dòng chữ “Magnum” in trên kính xe. Joe Long sau đó lái xe thêm một đoạn rồi dừng lại, yêu cầu McVey xuống xe, chần chừ một lúc rồi mới rời đi.

McVey sau đó chia sẻ: “Tôi muốn nói với hắn ta rằng cảm ơn vì đã chọn tôi thay vì một cô gái 17 tuổi khác. Một thiếu nữ 17 tuổi khác chắc chắn sẽ không thể làm những gì tôi đã từng. Tôi thực sự tin rằng những sự lạm dụng mà tôi từng gánh chịu trong suốt cuộc đời đã giúp tôi thoát nạn”.

McVey sau khi được tự do đã nhanh chóng tìm đến cảnh sát và thuật lại mọi chuyện: từ màu của chiếc ôtô, dòng chữ “Magnum” trên chiếc xe, tấm thảm đỏ ở căn hộ của Long, và cả việc hắn vừa dùng máy rút tiền chỉ một lúc trước khi thả cô.

Các giám định pháp y trên quần áo của McVey cho thấy sự hiện diện của những mẩu vải đỏ trùng với những gì người ta tìm thấy trên các nạn nhân trước đó.

Thi thể của hai nạn nhân khác tiếp tục được cảnh sát phát hiện sau đó: Virginia Johnson, 18 tuổi vào ngày 6-11 và Kim Swann, 21 tuổi ngày 12-11. Thi thể của Johnson đã phân hủy và chỉ còn lại bộ xương, song người ta tìm thấy bên cạnh cô một đoạn dây siết cổ. Swann, người từng là vũ công tại Sly Fox, được phát hiện với vết hằn của dây siết và bàn tay trên cổ. Các mẩu sợi màu đỏ cũng xuất hiện cùng các nạn nhân.

Trả giá

Nhờ những manh mối mà Lisa McVey cung cấp, cảnh sát đã kiểm tra và xác định dòng xe duy nhất có chữ Magnum ở bảng điều khiển tại thời điểm đó là chiếc Dodge Magnum 1978. Danh sách chủ sở hữu chiếc Dodge Magnum trong thành phố có 486 cái tên. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành tra danh sách những tài khoản ngân hàng sử dụng dịch vụ ATM vào khoảng rạng sáng 4-11-1984. Đối chiếu hai danh sách, họ tìm thấy một cái tên có điểm chung duy nhất: Bobby Joe Long (Robert Joe Long).      

Vì gần như bị bịt mắt trong suốt khoảng thời gian bị bắt cóc, McVey không thể nhận diện được thủ phạm. Cảnh sát đã theo dõi Long 24 giờ sau đó. Khi thấy chiếc Dodge Magnum đỏ tình nghi đang đi trên đường, cảnh sát đã áp sát đối tượng và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Ngay lập tức, họ phát hiện ra tất cả những đặc điểm bên trong xe đều phù hợp với những gì mà Lisa McVey mô tả.

Các điều tra viên nhanh chóng tiếp cận Long và nói bóng gió với anh ta rằng họ đang tìm kiếm một kẻ tình nghi cho những vụ án xảy ra trước đó. Long nhanh chóng chủ động hợp tác và còn làm theo yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà. Trong lần gặp đầu tiên, Long được thả vì có được những chứng cớ ngoại phạm.

Khi khám xét ngôi nhà và chiếc xe của Joe Long, các nhà điều tra đã tìm thấy một tấm thảm và kết quả giám định cho thấy mẫu sợi trên tấm thảm này trùng khớp với hầu hết những gì được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân trước đó. 

Khi khám xét trong nhà của Long, các thám tử đặc biệt chú ý tới lời khai của Lisa McVey về việc đã để cặp tóc của mình xuống phía dưới giường ngủ như bằng chứng cô bị giam tại đây. Và đúng như dự đoán, họ phát hiện ra một chiếc cặp tóc, quần áo nữ cùng vô số ảnh những nạn nhân nữ khỏa thân. 

Theo nhận định, những người trong ảnh là nạn nhân mà y hãm hại và giết chết. Ngoài ra, các thám tử còn tìm thấy một con dao cũ và kết quả giám định cho thấy đó chính là con dao đã được dùng để giết Michelle Simms.

Trong quá trình thẩm vấn, Long thừa nhận bắt cóc Lisa McVey và có quan hệ tình dục với cô rất nhiều lần sau đó. Tuy nhiên, hắn khẳng định không có chuyện cô bị ép buộc quan hệ hay bị đánh đập mà cô hoàn toàn tự nguyện. Long nói: “Tôi cho cô ấy đi chỉ vì một lý do duy nhất là tôi không muốn chăm sóc Lisa nữa”.

Hắn cũng phủ nhận mọi tội ác bị cáo buộc trước đó. Tuy nhiên, sau khi nghe toàn bộ bằng chứng, và nhất là những mẩu sợi thảm màu đỏ tìm được trên xe ôtô của hắn, kẻ sát nhân đã nhận tội. Kết thúc quá trình thẩm vấn, các điều tra viên cáo buộc Long với 10 tội danh giết người, cùng tội bắt cóc, hãm hiếp McVey.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Long với bản án cuối cùng là 8 trong tổng số 10 vụ giết người. Long thừa nhận có sát hại hai nạn nhân là Wick và Elliott song mãi về sau khi Long bị bắt, cảnh sát mới tìm thấy xác họ. Long phải nhận bản án 28 năm tù giam vì các tội danh hiếp dâm và bắt cóc, giết người; tử hình vì tội sát hại Michelle Simms.

Lisa McVey Noland, đã kết hôn và có một cuộc sống bình lặng. Cô ngồi hàng đầu trong số những người theo dõi buổi hành quyết Long. McVey, với những biến cố của cuộc đời đã quyết định làm việc trong lĩnh vực hành pháp, và hiện là sỹ quan an ninh tại Văn phòng Cảnh sát Hạt Hillsborough, nơi từng giúp cô đưa kẻ tấn công ra ánh sáng công lý. 

McVey nói: “Tôi muốn đứng trước mặt hắn và nhìn vào mắt hắn nhưng hắn không hề mở đôi mắt ấy”.

Thái Hân (tổng hợp)
.
.
.