Bi kịch của nữ quái chuyên hành nghề “2 ngón”

Thứ Tư, 23/11/2016, 09:45
Gần chục tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, dường như "2 ngón" (từ lóng chỉ những kẻ chuyên trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn móc túi, rạch túi) đã trở thành "nghề" của Vũ Thị Ngần. "Nữ quái" tâm sự rằng hoàn cảnh gia đình đã đẩy chị ta vào con đường phạm tội và cứ thế trượt dài. Sai lầm này chính là bi kịch lớn nhất của người đàn bà tội lỗi này…

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Thị Ngần (44 tuổi) ở khu 5 thị trấn Tiền Hải, Thái Bình, can tội "Trộm cắp tài sản". Nữ quái "2 ngón" bị bắt quả tang khi đang "hành nghề" tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 2-11, Ngần đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai. Với mục đích trộm cắp tài sản nên nữ quái thủ  sẵn một nửa con dao lam trong túi áo khoác làm công cụ  để "hành nghề". Khi Ngần đi đến khu vực tạp hóa của bệnh viện, cách cổng chính khoảng 10m, phát hiện bà Bùi Thị Sin ở Phú Thọ cùng con gái là chị Bùi Thanh Phượng đi từ khu vực khám bệnh ra quầy tạp hóa mua thuốc.

Thấy túi áo của bà Sin căng phồng, đoán có tiền nên nữ quái quyết định ra tay. Ngần đi ngược chiều đối diện bà Sin, cố tình đi sát để tạo một cú va chạm nhẹ. Khoảng thời gian tích tắc đó thôi cũng đủ để nữ quái thể hiện trình "2 ngón" chuyên nghiệp, dùng nửa con dao lam rạch 1 đường dài 7cm trên túi áo khoác của bà Sin. Nữ quái hành sự mau lẹ đến nỗi cả 2 mẹ con bà Sin không hề biết gì.

Vũ Thị Ngần tại cơ quan Công an.

Quan sát thấy có tiền lộ ra từ vết rạch, Vũ Thị Ngần nhanh chóng cất dao lam vào túi áo rồi xoay người đi cùng chiều phía sau bà Sin ra hướng cổng bệnh viện. Chị ta rảo bước bắt kịp bà Sin, áp sát phía sau bên phải, dùng 2 ngón cái và trỏ tay phải móc toàn bộ số tiền 1,6 triệu đồng trong túi bà Sin qua khe rạch.

Vì số tiền trên gồm nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau nên một vài tờ rơi xuống đất. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Đức Thắng, bảo vệ bệnh viện làm nhiệm vụ tuần tra kịp thời phát hiện, giữ tay móc trộm tiền của Ngần bắt quả tang. Khi bị áp giải vào phòng bảo vệ, Ngần tìm cách vứt nửa con dao lam xuống đất nhưng đã bị phát hiện, thu giữ.

Mặc dù số tiền Ngần lấy trộm của bà Sin là 1,6 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng xác minh nhân thân của Ngần cho thấy ngày 20-5-2012, cô ta bị Công an Móng Cái (Quảng Ninh) bắt về tội trộm cắp tài sản, ra tù ngày 20-7-2015 chưa được xóa án tích thì tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như trên. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Thị Ngần để điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước khi gặp nữ quái "2 ngón" Vũ Thị Ngần, đọc lý lịch của chị ta, đập vào mắt tôi là nguyên 1 trang dày đặc thống kê tóm tắt 6 tiền án, 3 tiền sự liên tiếp gối nhau từ năm 1991 đến 2012 đều về hành vi "trộm cắp tài sản"  ở các địa phương  Thái Bình, Nam Định và Quảng Ninh. Tất cả đều là trộm cắp móc túi người khác.    

Cuộc sống giang hồ,  cộng thêm thời gian ở tù nhiều hơn ở nhà khiến gương mặt người đàn bà này trở nên nhàu nhĩ so với tuổi. "Nói thật đời em đến giờ phút này chẳng có gì hay ho cả. Gần chục cái tiền án, tiền sự thì biết rồi đấy" - nữ quái cởi lòng khá tự nhiên, không hề giấu giếm. Chị ta cho biết bắt đầu "hư đốn" từ năm 18 tuổi, khi chồng bị đi tù về tội "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích".

"Gần mực thì đen mà. Chồng đi tù, ở nhà 1 mình, bạn bè toàn thành phần bất hảo…" - nữ quái lý giải cho sự đổ đốn, hư hỏng của bản thân. "Chung quy cũng chỉ vì phải lấy chồng sớm, rồi không bỏ được nên mới thế" - Ngần thở dài. "Tại sao chị lấy chồng sớm vậy?" - tôi hỏi. "Hoàn cảnh khó nói  tuổi, đã biết gì đâu…". Đang thái độ cứng cỏi, ngang tàng, đột nhiên nữ quái "2 ngón" òa khóc rung rức…

Nguyên nhân lấy chồng sớm được nữ quái kể bằng những ký ức buồn đeo đẳng suốt thời thơ ấu bởi sự phân biệt đối xử cay nghiệt của người cha đối với Ngần chỉ vì nguyên nhân "mày không phải con tao".

Đó là ký ức ở chung nhà với bố mẹ, các anh chị em nhưng luôn luôn phải nằm ngủ ở chuồng trâu, bị đánh đòn bất kể lý do gì. Có lần, cả nhà ăn cơm độn khoai, mẹ thương Ngần bới hết khoai để vét cho con đủ bát cơm. Vừa bê lên thì bị cha cho "ăn" một cái đũa ngang mặt. Từ năm 8 tuổi, Ngần đã biết theo bà ngoại ra chợ bán hàng kiếm sống và ăn riêng.

Sau này khi lớn lên, Ngần mới biết lý do vì sao bị người cha ghét đến thế. Thì ra, chuyện là thế này. Trước khi sinh Ngần, mẹ cô đã có một đời chồng và hai đứa con. Người chồng đầu tiên của bà làm nghề buôn bán.

Trong một chuyến đi xa lấy hàng cùng người bạn thân của ông, không hiểu vì lý do gì mà ông không trở về mà biệt tăm luôn. Nghĩ là ông đã chết nên bà con làng xóm mới gán ghép bà cho người bạn thân kia của ông để thành đôi thành lứa, cho bà bớt hưu quạnh suốt quãng đời còn lại. Hai ông bà lấy nhau, bà sinh thêm Ngần và một đứa em trai nữa với người chồng thứ hai.

Nhưng, cuộc đời thật lắm trớ trêu.

Một ngày kia, bỗng nhiên, người chồng đầu tiên lại trở về sau nhiều năm biệt tích.

Tình xưa nghĩa cũ sâu nặng, bà bỏ người chồng thứ hai để quay về sống với người chồng đầu tiên. Hai đứa con với người chồng thứ hai bà cho đi đứa em trai, còn Ngần thì bà mang theo. Và bởi thế mà với ông, Ngần chỉ là con nuôi, hay nói đúng hơn là đứa con riêng của mẹ, không máu mủ ruột rà gì với người mà Ngần gọi là “cha”.

"Bị ghét thế nhưng chưa bao giờ tôi ghét cha nuôi. Không hiểu sao tôi không hận, mà thậm chí thương ông ấy hơn. Khi lớn cũng có người đến nhận về, nhưng tôi không về. Không phải bất hiếu,  mà tôi nghĩ lúc mình cơ cực nhất thì người bố đẻ đã không dám đối diện, vậy thì khi mình trưởng thành rồi, mình nhận làm gì nữa…" - Vũ Thị Ngần trải lòng.

Theo người đàn bà này kể thì đứa con lạc loài như Ngần như cái gai trong mắt người cha nuôi nên là lý do để ông "gả" cho một người bạn, hơn Ngần 15 tuổi, là chồng của chị ta bây giờ. Năm ấy  Ngần mới chỉ 15 tuổi. 2 năm sau, Ngần sinh được cô con gái. Mặc dù người chồng rất yêu chiều nhưng với người đàn bà này, cuộc hôn nhân không có tình yêu nên càng được chiều chuộng thì chị ta càng cảm thấy "không thể chịu nổi".

Bước trượt vào "nghề 2 ngón" đối với người đàn bà này bắt đầu từ khi người chồng bị đi tù khi Ngần đang mang bầu 7 tháng. Một mình bươn chải kiếm sống, cuộc sống khó khăn khiến chị ta đi theo những thành phần bất hảo và được dạy hành nghề "2 ngón". Năm 1991, sau  2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, lẽ ra người đàn bà này phải tỉnh ngộ nhưng trái lại, những tiền sự đó dường như là bước tập dượt để chị ta móc túi ngày càng chuyên nghiệp hơn. Năm 1997, chính thức Ngần bị lĩnh tiền án đầu tiên khi sang Nam Định gây án.   Tiếp đó  là những bước trượt dài như người xuống dốc không phanh khi cứ trung bình 2 năm, chị ta lại bị bắt giữ và xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Có lẽ đã nhẵn mặt trên đất Thái Bình, Nam Định nên năm 2007, Ngần ra Quảng Ninh buôn bán. Quá trình làm ăn, lấy lý do bị thua lỗ nên Ngần lại "ngứa nghề". Một lần vào chợ trung tâm thị xã Móng Cái móc túi trộm cắp  của khách nước ngoài được hơn 15 triệu đồng bị bắt quả tang, Ngần bị xét xử 42 tháng tù giam, thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng).

Kể về lần đi tù này, chị ta nhớ nhất là lần cô con gái mới đang học cấp 3 lóc cóc một mình đi thăm mẹ, gửi cho mẹ 1 triệu đồng, chỉ giữ lại 50.000 đồng mua vé xe quay về. Thời gian cải tạo, Ngần cũng là người nhận được nhiều thư của con gái nhất. Những lá thư xếp thành cả chồng  với mong mỏi mẹ cải tạo tốt để sớm trở về. Thế nhưng ra tù một thời gian, những lời tâm huyết của đứa con với người đàn bà này lại tan như gió thoảng. Năm 2012, chị ta lại bị Công an Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ về hành vi móc túi trộm cắp trong thời gian chưa được xóa án tích.

Còn lần móc túi ở Bệnh viện Bạch Mai, theo trình bày của Vũ Thị Ngần là trước đó mấy tháng, chị ta phải nằm điều trị  phẫu thuật do bị hoại tử mỡ bụng. Lẽ ra thời gian điều trị tại đây sẽ giúp người đàn bà này thấu hiểu hơn hoàn cảnh của những bệnh nhân khi vào viện. Nhưng có lẽ trộm cắp đã trở thành "nghề" khó bỏ nên khi khỏi bệnh, nữ quái quyết định quay lại hành nghề.

Từ hôm bị bắt giam, nữ quái bảo chỉ có cô con gái gửi quà thăm mẹ. Nhắc đến  con gái, nữ quái  mới cảm thấy ăn năn, có lỗi với con. Cô con gái năm nay đã 26 tuổi, đang có công việc ổn định tại Hà Nội nhưng chưa có người yêu vì mặc cảm với quá khứ bất hảo của cả bố và mẹ. Hi vọng lần này, tình mẫu tử sẽ khiến người đàn bà hành nghề "2 ngón" tỉnh ngộ mà tìm về nẻo thiện.

Hương Vũ
.
.
.