Vì tiền, thiên nga thành ác quỷ!
Chị tôi là một nghệ sỹ nổi tiếng. Từ nhỏ, chị đã được cả gia đình cưng chiều và yêu mến, vì chị nhỏ nhắn, da trắng bóc như thiên thần và luôn được ngợi ca là một tài năng nghệ thuật. 14 tuổi, chị đã được gửi ra nước ngoài đào tạo để trở thành một diễn viên.
Và, dù muốn dù không, tôi cũng thừa nhận chị tôi đã diễn thật tốt, chị có nhiều vai diễn hay và có những thành tựu thực sự trong nghệ thuật. Tôi, suốt tuổi thơ đều tự hào về chị, hãnh diện khi có chị gái là một nghệ sỹ nổi tiếng. Tôi cũng đôi khi nhờ chị dàn dựng một số tiết mục ở trường. Điều đó làm tôi cũng được vị nể hơn trong mắt bạn bè.
Chị đi du học về, tham gia vào một nhà hát và chị cũng có nhiều điểm diễn mới. Mẹ tôi khi ấy rất vui, và mẹ thường bắt tôi nhìn tấm gương của chị. Chị đi du học suốt 6 năm nhưng không bao giờ mắc sai lầm, hay bị chuyện tình cảm xen vào. Mẹ tôi không hề biết chuyện chị tôi đã yêu đến như mắc kẹt với một anh người Việt ở bên đó, cho đến khi anh ta bỏ chạy khỏi cuộc tình như một món nợ, nên chị mới vội vã tìm đường về nước.
![]() |
Mẹ tôi cũng đâu có biết, ở tuổi 16 chị tôi đã phải đến bệnh viện để bỏ đi cái thai ngoài ý muốn. Và đó là nỗi ám ảnh rất lớn với chị tôi sau này. Chị sợ đến mức không dám nghĩ mình sẽ có thêm một đứa con nào nữa. Tuổi trẻ của chị sôi nổi và dữ dội, chứ không trầm lặng như cái bề ngoài của chị.
Chị cũng đầy rẫy những chuyện động trời, nhưng chính vẻ ngoài trầm lặng đã cứu chị. Đến mức khi về nước, chị làm việc một thời gian, được báo chí ca ngợi như một thiên thần trong sáng. Có một đạo diễn, người giúp chị có được những vai diễn tốt, gọi chị là một thiên nga không tì vết.
Ông ta luôn giao cho chị vai những cô gái thánh thiện, dễ bị tổn thương. Và khán giả cũng ngất ngây trước hình ảnh đó của chị. Mỗi khi có vai diễn mới, chị lại được ca ngợi như một biểu tượng, đến mức tôi ngày càng giống một con quạ xấu xí bên cạnh chị, đặc biệt là trong mắt mẹ tôi.
Tôi học hết lớp 12 thì ở nhà, vì tôi nản lòng trước cuộc sống và tôi cũng thấy mình không giỏi giang gì hết. Tôi quyết định học hớt tóc gội đầu và trang điểm cô dâu và sống với công việc đó. Sau này tôi có tham gia những đoàn phim truyền hình, tổ chức makeup cho các nghệ sỹ. Cuộc sống của tôi không giàu có, nhưng vẫn có niềm vui đủ đầy. Vậy là ổn. Mẹ tôi không vui đâu, nhưng bà cũng yên lòng về tôi. Cho đến khi bà mất đi, chị em tôi lo chu toàn cho mẹ. Đó là một cú sốc lớn về tình cảm, vì tôi đã quen từ nhỏ tới lớn sống với mẹ rồi.
Chị tôi yêu anh đạo diễn suốt 10 năm trời, dù biết anh ta có vợ và có con đã lớn. Tình yêu của họ có phần kỳ quái và ông ta giống như một ông thầy, nói gì chị tôi cũng nghe. Cho đến một ngày ông ta nói với chị là sẽ bỏ vợ và lấy chị tôi. Nhưng như vậy thì ông ta sẽ phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Chị tôi nói, vậy thì chị sẽ tìm cách mua một căn chung cư để ở.
Và chị về nói với tôi, thôi bán căn nhà phố đi, chia đôi ra, hai chị em đi mua hai căn nhà để ở. Vì chị phải lấy chồng. Tôi nói chị ơi, nhà có hai chị em, chị cứ lấy chồng về đây, rồi mai mốt có con em nuôi cho, không sao cả. Chứ căn nhà này hương hỏa của ba má để lại, má buôn thúng bán bưng biết bao năm mà cũng không bán đi, vì giữ bàn thờ tổ tiên. Giờ má vừa nằm xuống mà chị tính bán đi, em thấy tâm không đặng. Chị tôi gào lên, bàn thờ tổ tiên thì theo con cháu, chứ không lẽ con cháu cứ phải ôm cái bàn thờ mà sống.
Tôi cần có không gian riêng, chứ cái nhà nhỏ xíu này, chui rúc vô đâu? Các người cứ ra vẻ đức hạnh làm gì, bán đi. Tôi và chị cãi nhau dai dẳng suốt 3 tháng trời. Chị tôi không chịu khoan nhượng, chị cầm giấy tờ sổ hồng cất kín trong tủ khóa lại. Tôi nói với chị, ai bước qua xác tôi thì mới mong mua được căn nhà này. Nhưng chị không nề hà, chị lên báo rao bán nhà, chị thuê công ty đến định giá để chia tài sản và rồi chị quyết định bán nó. Ngày chị nhận tiền cọc của người ta, tôi cảm giác như mọi thứ vỡ vụn.
Tôi không chịu nổi cảm giác mọi thứ đổ vỡ quá nhanh. Chị tìm mọi cách để phá nát mọi thứ mà ba mẹ tôi cố công gìn giữ. Tôi nói với chị, thôi được rồi, chị để đó để em tính. Em sẽ đi vay mượn và trả cho chị 2 tỷ đồng, đúng như phần định giá. Em muốn mua lại phần nhà mà chị được thừa hưởng, để em giữ chỗ thờ ba thờ mẹ cho nó đàng hoàng. Chị cho em một tháng.
Tôi rút hết tiền trong ngân hàng, đi vay nợ khắp nơi, cuối cùng cũng được 1,9 tỷ đưa cho chị. Chị nói 100 triệu còn lại chị cho nợ trong 3 tháng, mỗi tháng trả lãi 10%. Tôi đồng ý. Dù kiệt sức vì tiền, nhưng dù sao cũng còn lại ngôi nhà.
Nữ nghệ sỹ thiên thần đã trở thành một ác quỷ. Nhưng thôi, biết làm sao, khi người ta cần tiền chứ không cần tình nghĩa…
Chị cầm tiền mua được một căn chung cư đẹp ở quận 7. Mọi thứ tưởng như xong. Đúng lúc đó thì vị đạo diễn khả kính nói rằng ông ta không bỏ vợ được vì cô con gái dọa tự tử. Chị tôi bị phản bội, nhưng vẫn cắn răng, tìm cách trả thù. Chính ông đạo diễn cũng bất ngờ khi 6 tháng sau chị tôi đã yêu và quyết định kết hôn với một chàng trai Việt kiều. Anh ta làm sản xuất chương trình truyền hình. Nghe cũng rất danh giá. Nhưng chỉ có tôi biết rõ, anh ta là ai.
Anh ta đã từng ghé qua đoàn phim của tôi nhiều lần, thực chất đó là một gã thất nghiệp ở Đức về Việt
Chị tôi cưới xong thì anh rể tôi cũng thành kẻ thất nghiệp, vì những sai lầm trong sản xuất gây thiệt hại cho công ty hơn 1 tỷ đồng. Không ai dám thuê anh làm việc nữa. Và anh cũng không muốn về lại bên kia, để cả gia đình sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Anh trở thành… trợ lý cho chị tôi, một diễn viên sân khấu không quá nổi tiếng và sống bằng tiền cát sê còi cọc. Người ta hay thấy buổi trưa anh chạy xe lên nhà hát, đưa cho chị tôi một cặp lồng cơm. Họ ăn trưa với nhau ở đó, rồi anh dọn đồ đi về, chăm đứa con nhỏ. Tôi không biết chị sống ra sao, nhưng nghe cô bạn diễn viên trong sân khấu nói, nhiều khi thấy chị khóc thầm.
Thực sự tôi thương chị nhiều, dù chị làm mọi thứ rất tồi tệ. Tôi làm đám cưới, tôi muốn đây là cơ hội làm huề với chị, nhà chỉ có hai chị em gái với nhau. Tôi đến nhà chị, thăm con bé, đưa thiệp mời. Chị nhìn thấy tôi, chặn ở cửa, hỏi tôi muốn gì? Tôi nói tôi đến thăm bé và mời chị đám cưới của tôi. Chị giật lấy chiếc thiệp, đọc to tên chồng tôi rồi cười ha ha, xé tung chiếc thiệp. Tôi chết lặng. Chị nói như quát vào mặt tôi: Nghĩ sao, nghĩ sao hả? Muốn sỉ nhục tôi hả? Còn khuya! Cút ngay khỏi mặt tôi. Tôi với các người không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi đã tự lập bàn thờ ba má ở đây rồi!
Tôi biết, mọi thứ đã hết rồi. Nhưng sao mà đau đớn. Có lẽ nào, mọi thứ thành như thế? Chỉ vì tiền và sự cố chấp cực đoan của chị tôi?
|
Nguyễn Hữu Tài, nhà văn,
Chị của bạn làm như vậy là sai hoàn toàn. Trong trường hợp này, bạn đã làm rất đúng, vừa tình, vừa lý. Về lý, đó là bạn đã giải quyết êm thấm chuyện tranh chấp gia tài của cha mẹ để lại, bằng cách đưa tiền cho chị gái để đổi lại sự nguyên vẹn của căn nhà. Về tình, đó là bạn giữ lại căn nhà từ đường, kỉ niệm của ba má, nơi bạn được sinh ra và lớn lên để làm tròn hiếu nghĩa. Chị gái của bạn không về dự đám cưới có lẽ vẫn còn cay cú bởi là chị cả ra lệnh mà em không nghe lời, cũng có thể chị ấy không còn mặt mũi nào để nhìn em mình nữa. Chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra hằng ngày ở Việt Nam, khi anh chị em phải dẫn nhau ra tòa, tranh chấp, thậm chí đánh nhau để giành từng centimet đất của cha ông để lại. Mà họ quên rằng ngay trên chính mảnh đất đó, ở một thời điểm nào đó của vài mươi năm trước, họ được sinh ra, lớn lên, chơi đùa, ăn chung mâm và ngủ chung một giường. Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc tài chính, TP HCM:
Về căn nhà: Nếu như căn nhà có di chúc để lại cho cả hai chị em hoặc không có di chúc để lại mà xác định được hai chị em cùng được hưởng thì chị của bạn làm như vậy là đúng. Chị ấy được quyền thừa hưởng căn nhà và chị ấy không muốn giữ. Pháp luật không can thiệp. Nhưng chị của bạn đã đi ngược với giá trị mà bạn muốn xây dựng và muốn vun đắp. Thiết nghĩ nếu mẹ bạn còn sống cũng muốn hai chị em giữ căn nhà làm kỷ vật để làm vật gắn kết tình cảm gia đình. Mặt khác, chị bạn không đến dự đám cưới của em là chị ấy sống không có tình. Đó là điều đáng thất vọng! |
|
Trong tuần qua, CSTC nhận được hơn 700 thư và email gửi về cho chuyên mục "Góc khuất đời người". Phần lớn trong số đó là chia sẻ với tâm sự của nhân vật, mặt khác bạn đọc cũng gửi những câu chuyện có thật của mình. Rất nhiều email quý vị viết không có dấu khiến chúng tôi rất khó xử lý vì sợ sai ý tác giả. Xin quý vị hãy viết thư trên file có dấu và gửi đính kèm qua email cho chúng tôi. Để tiện biên tập, xin quý vị vui lòng gửi lại cho chúng tôi số điện thoại liên lạc. Mọi thông tin cá nhân của tác giả đều được giữ bí mật. Trân trọng cảm ơn. Địa chỉ nhận thư: 373D, Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM. Email: cstcweekly@gmail.com. |



