Tôi là người đàn bà hư hỏng!
Tôi muốn nói với con gái tôi, bao nhiêu năm qua, mẹ đã không làm được gì cho con. Đến giờ, không phải vì hạnh phúc riêng tư, mà vì mẹ lại đang mang bầu em của con, nếu mẹ bỏ mọi thứ về ở với con, thì mẹ lại tiếp tục mang tội với em con, vì như vậy nó sẽ không có cha. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Và mẹ sẽ tạ tội với con khi mọi chuyện ổn thỏa, khi con lớn lên. Đừng oán giận mẹ, con ơi!
Các anh chị kính mến!
Tôi viết những dòng này để tạ tội với con gái tôi, bởi với con, tôi là người đàn bà hư hỏng. Không có người mẹ nào lại muốn bỏ con mình để đi theo đàn ông cả. Nhưng đôi khi số kiếp, cuộc sống bắt chúng tôi phải sống như vậy.
Tôi vừa quay trở lại Malaysia sau chuyến về Việt Nam lo đám tang cho anh ấy. Anh với tôi, dù chưa thành chồng thành vợ, thì cũng đã sống với nhau cả chục năm trời, đã có với nhau một đứa con gái xinh đẹp. Dẫu không là chồng vợ thì cũng không thể quên nhau. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian đẹp đẽ, dẫu là sống trong sợ hãi.
Anh làm ở một vị trí nhiều người mơ ước, có quyền sinh quyền sát, đẩy ngôi sao này lên, ép ngôi sao kia xuống. Khi ấy, tôi là một ca sỹ hát lót ở phòng trà. Một lần, nhờ có người quen, tôi gặp được anh. Phải nói anh không đẹp trai, thậm chí còn thô kệch, xù xì nữa, nhưng nói chuyện rất có duyên. Người ta nói, người nhạc sỹ thì đừng đẹp, ai mà ra vẻ tóc buông vầng trán, kiếng cận ôm đàn thì thường sáng tác rất nhạt. Anh sáng tác ít, nhưng bài nào nghe cũng có chất. Tôi thực sự thích những bài hát của anh, chứ không phải vì tôi thích cái vị trí mà anh đang nắm giữ.
Anh khuyên tôi nên đi thi hát, dù gì đi nữa, ở Việt Nam muốn vươn lên cũng cần phải có cái danh hiệu nào đó. Anh bày cho tôi cách hát để ghi được điểm với ban giám khảo, chỉ cho tôi cách lấy lòng họ và cách để tôi tỏa sáng. Cuộc thi năm đó, tôi được một giải khiêm tốn. Nhưng rõ ràng là người ta cũng đã biết đến cái nghệ danh của tôi. Nghệ danh lạ, nhiều người thích.
Tôi xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn và đi hát quán bar cũng có nhiều tiền. Dù vậy, không ít đồng nghiệp tỏ ra ghen ghét và chửi tôi, vùi dập tôi không thương tiếc. Lúc đó, anh xuất hiện, bảo vệ tôi. Bữa đó tôi nhớ anh nhậu rất dữ, tới 3h sáng. Khi mọi người về hết, chỉ còn tôi ở lại. Anh nói, anh buồn quá Nương ơi. Tụi anh chia tay rồi. Tôi trước giờ chỉ nghe loáng thoáng anh đã chia tay vợ, có một cô con gái riêng. Chắc giờ anh chia tay cô bồ mới. Tôi nói, thôi tình yêu là duyên số. Anh nói, không phải, tụi anh đã cưới nhau rồi, đâu phải tình yêu. Nhưng vợ anh tệ lắm, đòi đuổi anh ra khỏi nhà, không cho con gái anh ở chung. Anh mệt mỏi quá, chắc anh sẽ ly dị.
Tôi thương anh thực sự, cảm thấy đôi khi có những góc khuất mà mình nông cạn không thể nào hiểu hết. Tôi đưa anh lên taxi về nhà. Đến lúc đó anh nói, anh đâu còn nhà để về. Cho anh ghé nhà em ngủ nhờ một đêm được không? Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Khi ấy tôi đang ở cùng mẹ. Mẹ tôi giật mình khi gần sáng tôi lôi về một người đàn ông xa lạ. Nhưng khi nghe tên anh, mẹ tôi nhận ra liền, và bà đã chăm sóc anh đến khi anh tỉnh dậy. Đó là lý do anh rất hiếu đễ với mẹ tôi, dù tôi và anh chưa chính thức làm đám cưới.
Anh là người trọng nghĩa khinh tài, nhưng anh không giải quyết được những chuyện liên quan đến đàn bà. Đến khi chúng tôi yêu nhau được 6 tháng, tôi bị đánh ghen 3 lần. Lý do là anh vẫn chưa ly dị được với người vợ hai và chị ta tìm cách quậy phá. Có lần chị ta cho người chặn đường, chặn xe và lột đồ, cắt tóc tôi. Mái tóc tôi nham nhở, tôi phải dùng biện pháp là cạo trọc đầu để nuôi tóc mới. Một thời gian dài tôi lên sân khấu với chiếc nón hoặc chiếc khăn quấn trên đầu. Anh biết tất cả những chuyện đó. Anh thường ôm tôi và nói, tha thứ cho anh, anh không phải với em. Tôi lại bỏ qua cho anh, dù trong lòng uất ức mãi không thôi.
Tôi có bầu 3 tháng, cũng là lúc phát hành album đầu tiên. Anh nghe tin tôi có bầu mà sợ hãi. Anh nói anh không đủ khả năng làm bố. Vợ anh vẫn chưa chịu ly dị. Và nếu cơ quan biết, anh sẽ bị kỷ luật. Tôi nghe thấy những giải thích của anh mà phát điên. Tôi đi nói vung khắp nơi. Và tôi thề, nếu như anh không cưới tôi thì anh không có quyền làm cha. Thật tiếc, mọi việc đúng như tôi nói. Tôi sinh con một mình. Giã từ sân khấu. Khi sự nghiệp còn đang dở dang…
Con tôi được 5 tuổi, tôi và anh vẫn chưa bỏ được nhau. Nhưng tôi cũng không thể tiến thêm được bước nào trong mối quan hệ đó. Anh vẫn gửi tiền cho tôi nuôi con. Và cuối tuần anh vẫn ghé nhà. Và chúng tôi vẫn ngủ với nhau.
Con tôi được 8 tuổi, tôi quyết định dứt bỏ mối tình này. Vì khi ấy, tôi đã quen được một người đàn ông Malaysia, người yêu tôi thực sự và muốn cưới tôi làm vợ. Nhưng anh ấy nói, không thể đưa con bé qua đó sống chung được. Tôi bàn cách với anh, tôi muốn anh nuôi con tôi một thời gian, đến khi ổn định cuộc sống thì tôi sẽ quay về đón. Nhưng khi ấy, anh không thể sống chung với con gái tôi được. Vì như vậy anh sẽ càng khó khăn trong chuyện chia tài sản khi ly dị. Anh nói, đó là con anh, nhưng lúc này có thể nhờ bà ngoại, để anh quyết định chia tay xong thì anh đón con về nuôi. Tôi đồng ý.
Và sau đó, ở với vợ chồng em trai và mẹ tôi, con bé không chịu nổi, cứ đòi mẹ về. Giải pháp cuối cùng là tôi nhờ mẹ tôi thuê một căn phòng ở cạnh nhà mẹ, cho con bé ở. Mẹ qua lại chăm sóc nấu nướng cho con ăn, tôi và anh cùng hùn tiền nuôi con. Mẹ tôi nói, anh rất tốt, luôn chăm sóc con bé chu đáo. Cuối tuần anh thường dẫn con bé đi chơi. Con bé đã quen với cuộc sống một mình, trở nên tháo vát và rất biết điều. Chưa bao giờ nó oán trách tôi hay ba nó. Nó biết sống vì người khác, tự phục vụ bản thân mình. Nhưng anh vẫn chưa giải quyết xong mối bất hòa với người vợ luôn muốn leo lên đầu lên cổ anh.
6 tháng trước, anh báo với tôi là anh bị bệnh nặng. Căn bệnh do uống quá nhiều rượu. Bình thường, một mình anh có thể uống hết cả một chai rượu ngoại, chưa kể bia thì không đếm được. Tôi nghe mà chạnh buồn. Giờ tôi có cuộc sống riêng rồi, chắc sẽ sinh con với chồng mới, nhưng nghĩ mà buồn và thương con gái tôi.
Một tháng trước, anh nói với con gái tôi, anh đã ly hôn xong và đã xây xong căn nhà ở quận 9 để đón cả ba cô con gái (con của 3 người vợ) về cùng ở với nhau cho vui vầy. Ba cũng không sống được bao lâu nữa, các con về ở với ba. Anh nói vậy. Và con gái tôi quyết định dọn về ở với ba. Nhưng không phải để ba chăm sóc mà là để nó chăm sóc cho ba đang bệnh nặng. Hai tuần sau khi con gái tôi được hưởng trọn vẹn một mái ấm, thì ba nó ra đi.
Những tưởng ba đứa con của anh sẽ được hưởng cuộc sống ấm êm, nhưng không ngờ vừa đưa tang anh xong, hai bà vợ cũ liền yêu cầu niêm phong ngôi nhà để bán và chia tài sản. Con bé lại rơi vào cảnh không nhà. Tôi phải đón con về khách sạn ở tạm. Nó không khóc, chỉ buồn so. Nó nói, thôi mẹ lại cho con về phòng trọ vậy. Con sống một mình quen rồi. Tôi hỏi, con có muốn đi với mẹ không? Mẹ sẽ thuyết phục dượng? Con bé nói, không, con đã lớn rồi, con tự lo được cho mình. Mẹ còn chưa lo cho mẹ xong, sao lo được cho con. Tôi muốn khóc quá. Tôi đã có lỗi với con mình.
Tôi muốn nói với con gái tôi, bao nhiêu năm qua, mẹ đã không làm được gì cho con. Đến giờ, không phải vì hạnh phúc riêng tư, mà vì mẹ lại đang mang bầu em của con, nếu mẹ bỏ mọi thứ về ở với con, thì mẹ lại tiếp tục mang tội với em con, vì như vậy nó sẽ không có cha. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Và mẹ sẽ tạ tội với con khi mọi chuyện ổn thỏa, khi con lớn lên. Đừng oán giận mẹ, con ơi!
|
Nguyễn Hồng Đức (Công ty Xuất khẩu thủy sản Alpha, TPHCM)
Nguyễn Thu Hà (Văn phòng đại diện Báo Hà Nội mới tại TP.HCM)
|
|
Tuần qua, chỉ có hơn 1.900 hồi âm cho tâm sự của người phụ nữ đánh đổi mọi thứ, cả hạnh phúc gia đình để cặp với đại gia, nhằm có tiền duy trì công ty. Nhiều bạn đọc cho rằng, đó là mẫu phụ nữ khá phổ biến thời hiện đại. Và cái giá phải trả họ đã biết trước. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được chia sẻ của bạn đọc với lá thư của Ngọc Nương qua email cstcweekly@gmail.com hoặc tòa soạn 373D Nguyễn Trãi, Q.1, TP HCM. |


