Sự thật trần trụi khiến tôi chết lặng
Qua những người thân quen, tôi mới biết chồng tôi có một quá khứ không trong sạch. Anh thường xuyên cặp bồ với những cô gái không đàng hoàng, chơi một thời gian rồi bỏ. Có thời điểm anh đã từng thuê nhà cho một cô sinh viên ở và cặp bồ, nhưng sau đó anh không cưới, khiến cô ta đau khổ muốn tự tử. Tôi hiểu vì sao anh luôn muốn tôi ở nhà, vì sao anh lạnh nhạt chăn gối.
Các anh chị kính mến,
Trước tiên, cho tôi xin lỗi nếu như lá thư này làm phiền tới các anh chị. Nhưng tôi vẫn mạo muội trình bày về hoàn cảnh của mình. Tôi không phải là một người thích đem chuyện nhà đi phơi bày. Nhưng hiện tại tôi quá buồn, nên tôi muốn có người được chia sẻ.
Cách đây hai năm, tôi lấy chồng. Trước khi lấy chồng, chúng tôi đã có một thỏa thuận, là tôi sẽ từ bỏ mọi tham vọng, nghỉ công việc làm marketing cho một tập đoàn lớn, để tập trung lo cho gia đình và phụ giúp mẹ chồng tôi kinh doanh một tiệm tạp hoá. Chồng tôi kiếm được tiền, không phải nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho cả gia đình phong lưu.
Và với anh, việc có một gia đình đầm ấm quan trọng hơn việc làm ra tiền nhiều mà cuộc sống không ổn định. Nhận ra được điều đó ở anh, tôi cũng yên tâm. Bởi vì tôi nghĩ đã đến tuổi 30, thì việc ổn định gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Bởi suy cho cùng, điều chúng ta cần trong cuộc sống này là được sống ổn định, có người chồng yêu thương và có những đứa con ngoan. Còn mọi tham vọng, tôi đã có và tôi đã từng thực hiện trước tuổi 30 rồi. Tôi chấp nhận chuyện đó, và chúng tôi đã có một đám cưới trọn vẹn, làm hài lòng hai họ.
Thú thực là tôi không dễ dàng chấp nhận cuộc sống gia đình. Những ngày mới cưới, tôi hay hẹn bạn bè đi ăn trưa hay cà phê. Đó là một thói quen từ khi còn đi làm. Nhưng, điều đó làm chồng tôi hơi khó chịu. Anh nói, tôi cần ở nhà để lo cho gia đình. Dù nhà đã có người giúp việc, nhưng anh có vẻ thích tôi tự tay làm bếp và nấu ăn. Tôi không khéo léo lắm, nên quyết định tranh thủ một lớp nữ công gia chánh ở nhà văn hoá phụ nữ. Chồng tôi cũng nói, đi học thế cực quá, vậy là anh mời một cô giáo đến nhà dạy tôi nấu ăn.
Gia đình chồng tôi rất nền nếp. Ba chồng tôi là cán bộ của thành phố đã nghỉ hưu. Hàng ngày ông tham gia sinh hoạt ở phường, đọc báo uống trà rất đúng giờ và thường có những bài học đạo lý vào bữa cơm tối. Mẹ chồng tôi trước làm trong ngành thương nghiệp, sau đó nghỉ mất sức, bà về mở tiệm tạm hoá ở nhà. Khu phố nhà chồng tôi rất đông người thuê trọ. Thế nên tiệm tạp hoá của mẹ chồng tôi làm ăn cũng không đến nỗi nào. Bà có nhiều tiền và thường cho tôi tiền tiêu xài.
Bà nói, cứ đi chơi thoải mái, đừng quan tâm tới chồng con nói gì. Ở nhà hoài sẽ nảy sinh tâm lý tự ti. Mai mốt có con vào rồi thì hết đi đâu được. Lúc đó phụ mẹ cũng không sao. Tôi vịn vào lời mẹ mà đi ra ngoài. Chồng tôi cự cãi với mẹ chồng hoài. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì sao chồng tôi lại có vẻ khó chịu mỗi khi vợ đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè đến vậy. Mà tôi không gặp gỡ đàn ông, chủ yếu là những cô bạn thân ở một số chỗ làm cũ. Bạn tôi nói tôi số sướng vì được chồng lo mọi chuyện. Tôi ban đầu cũng vui, nhưng giờ lại thấy có gì đó bó buộc, buồn rầu. Thấy mình như con chim kiểng.
Cưới nhau 6 tháng thì tôi có bầu. Đó là cái tin tốt lành cho cả gia đình vì bố mẹ chồng tôi rất mong có cháu. Anh là con một nên niềm mong ước lớn nhất của gia đình là có được người nối dõi. Chồng tôi mừng lắm, chăm sóc tôi rất kỹ, đi đâu cũng phải có lái xe đưa. Anh ấy nói, không muốn tôi bị bất cứ nguy cơ gì. Vì anh muốn có một đứa con hoàn toàn khoẻ mạnh.
Có bầu, tôi cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn, ít ra ngoài hơn và cũng chăm lo chuẩn bị ngày con chào đời. Chúng tôi đã tính đến việc sinh con ở đâu và sẽ đặt tên con là gì. Mẹ chồng tôi chăm tôi. Bố chồng tôi cũng háo hức chờ đón cháu nội. Vì họ đã phải chờ đợi chồng tôi lấy vợ quá lâu. Anh cưới tôi khi anh đã 42. Đã có lúc gia đình tưởng anh không lập gia đình hay anh gặp vấn đề gì đó về giới tính. Nên khi cuộc sống của anh quay trở lại giống như mọi người bình thường khác, lấy vợ sinh con, thì cả gia đình thở phào như thoát một gánh nặng. Và giờ là chờ đón tin vui.
Từ lúc tôi mang bầu và sinh con, chồng tôi rất chăm sóc, nhưng chúng tôi gần như ngừng sinh hoạt tình dục. Tôi không khao khát, nhưng tôi cũng vẫn là một phụ nữ bình thường và tôi có những nhu cầu bình thường ấy. Nhưng đến khi con tôi được 6 tháng, anh vẫn không động tĩnh gì. Tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tôi có nói chuyện với anh, thì anh nói vì lo cho sức khoẻ của tôi và vì anh cũng quá mệt mỏi trong công việc. Nhìn anh yêu thương và vui đùa với cậu con trai, làm cho tôi quên đi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Đến khi con tôi được một tuổi, tôi quyết định đi làm. Vì nếu không, tôi sẽ phát điên lên mất. Hơn hai năm tôi ở nhà, lo làm vợ làm mẹ, đã khiến tôi như phát khùng. Chồng tôi phản ứng rất dữ dội, nhưng khi tôi dọa tự tử thì anh đồng ý. Chúng tôi bắt đầu thỏa thuận công việc nhà và tôi đi làm cho một công ty nhỏ.
Mục đích của tôi là cần có một công việc làm để thay đổi cuộc sống, còn thu nhập thì không phải là thứ quan trọng nhất. Công ty cũng nằm ở quận trung tâm, mọi điều thuận lợi, tôi quen được rất nhiều đồng nghiệp mới. Họ cũng biết chồng tôi vì dù sao anh cũng là một giám đốc công ty đối tác. Họ có vẻ rất ngưỡng mộ tôi.
Đi làm, tôi cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn. Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao chồng tôi lại biết rất rõ lịch trình của tôi mỗi ngày. Và khi tôi đi gặp khách hàng thì anh cũng biết rất rõ gặp ai, ở đâu, lúc nào. Anh thường đùa với tôi là, anh có gián điệp cài trong công ty em. Thực ra tôi cũng không lấy làm buồn vì tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Tôi đều sống đúng mực và với tôi cuộc sống hiện tại đã đủ đầm ấm rồi.
Cho đến một ngày, một người đàn ông đeo kính đen đến gặp tôi. Anh ta nói, anh ta là thám tử do chồng tôi thuê để theo dõi tôi. Tôi bất ngờ đến hoảng hốt. Anh ta nói, có một sự thật mà tôi nên biết. Nhưng trước hết, tôi phải đưa cho anh ta 1.000 đô la. Tôi đồng ý, vì tôi không hiểu chồng tôi đang thực sự muốn gì.
Anh thám tử dẫn tôi đi qua quận 7. Tôi nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều rất nắng. Chồng tôi gọi điện cho thám tử (anh ấy mở loa cho tôi nghe luôn), hỏi hôm nay tôi ở đâu và đi gặp ai. Thám tử giả vờ báo cáo là tôi đang ở văn phòng làm việc, nếu có thông tin gì thì báo ngay.
Và anh ta đã dẫn tôi đến nơi mà lẽ ra tôi không nên tới. Đó là một căn biệt thự rất đẹp. Người phục vụ nói là ông chủ dặn không được cho ai vào nếu chưa được lệnh. Nhưng anh thám tử nói rằng, có việc rất quan trọng, cần phải gặp thật gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của ông chủ. Dường như người giúp việc này cũng đã quá quen với thám tử nên đồng ý. Và chúng tôi đã lên được phòng riêng của chồng tôi.
Anh đang say sưa ân ái với một cô người mẫu!
Tôi đứng chết lặng. Sự thật trần trụi quá, tôi vẫn chưa hình dung nổi. Tôi bỏ đi. Một sự thật, thực sự là tôi không nên biết.
Về sau, qua những người thân quen, tôi mới biết chồng tôi có một quá khứ không trong sạch. Anh thường xuyên cặp bồ với những cô gái không đàng hoàng, chơi một thời gian rồi bỏ. Có thời điểm anh đã từng thuê nhà cho một cô sinh viên ở và cặp bồ, nhưng sau đó anh không cưới, khiến cô ta đau khổ muốn tự tử. Tôi hiểu vì sao anh luôn muốn tôi ở nhà, vì sao anh lạnh nhạt chăn gối.
Tôi vẫn chưa dám nói thẳng với chồng điều ấy. Nhưng có lúc tôi nghĩ, tôi muốn ly hôn…
|
Xin được chia sẻ sâu sắc với hoàn cảnh của chị, vì một người em vô cùng thương yêu cũng rơi vào tình trạng đó. Em hiểu được nỗi đau đớn mà chị đang gánh chịu. Nhưng biết làm sao được khi chúng ta phải sống trong nhiều tình huống lẽ ra không nên có. Với chị, có lẽ chị phải chấp nhận câu chuyện là mình đã bị lừa dối. Vỏ bọc hoàn hảo mà chồng chị tạo ra đã đánh lừa chị quá lâu. Việc anh ấy cho thám tử theo dõi chị để dễ bề hoạt động, em cảm giác như anh ấy không còn tin bất cứ ai, kể cả vợ mình. Nói thực lòng, em cảm giác anh ấy không yêu chị. Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Những gì chị đã chứng kiến, những gì chị đã biết. Đây sẽ là một cú sốc thực sự cho gia đình chị. Và chị hãy chừa cho anh ấy một đường quay về, nếu anh ấy thực sự ăn năn hối cải. Nếu anh ấy vẫn không ăn năn, khi ấy chị ly hôn vẫn chưa muộn. Vì dù sao đi nữa, ly hôn lúc này là không sáng suốt, vì con chị còn quá nhỏ mà. Hãy bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, chị nhé!
Tôi nghĩ rằng, anh ấy vẫn còn rất nể mặt chị, nên đầu tư cả thám tử theo dõi nhằm tránh phát hiện ngoại tình. Thế nên chị hãy nói chuyện với chồng một cách nghiêm túc, bởi vì như vậy nghĩa là anh ấy vẫn còn nể và yêu chị đấy. Đừng làm rối vấn đề quá. Ăn vụng mà vẫn phải chùi mép thì nghĩa là anh ấy không muốn mất đi gia đình đâu. Nếu tình yêu của chị còn đủ lớn, hãy tha thứ cho chồng. Và hãy ra lời cảnh báo, nếu anh ấy ngoại tình, chị sẽ ly dị và giành quyền nuôi con. Áp lực từ gia đình cũng sẽ giúp anh ấy tu tỉnh. Lạt mềm buộc chặt chị nhé. Chúc chị giữ được hạnh phúc. |
|
Hồi âm bạn đọc Trong tuần qua, chúng tôi nhận được 768 thư, email chia sẻ với chị Kim Minh trong lá thư "Tôi cũng cần được tha thứ". Lá thư nêu lên sự thực về việc chị luôn bị dằn vặt bởi quá khứ nhúng chàm và không biết phải giải thích với con ra sao. Nhiều bạn đọc cho rằng, chị Minh nên thẳng thắn nói với con những điều đó. Dù có thể cháu chưa hiểu hết, nhưng đây cũng là một thực tế mà cháu cần đối diện. Thái độ thẳng thắn của mẹ sẽ giúp cháu nhận rõ sự thật, để không còn bị sốc và oán hận mẹ khi lớn lên. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được chia sẻ của bạn đọc qua email cstcweekly@gmail.com và địa chỉ toà soạn 373D Nguyễn Trãi, Q1, TP HCM. Trân trọng. |


