Những dằn vặt không biết tỏ cùng ai

Thứ Ba, 02/10/2012, 11:04
Bạn đọc thân mến! Khác với lệ thường, số này chúng tôi dành đăng và chia sẻ những lá thư ngắn của bạn đọc gửi qua email cstcweekly@gmail.com. Có thể nó không quá ly kỳ, nhưng những dằn vặt này không dễ giải thoát…

Chọn giàu hay chọn tình?

"Em đang lâm vào tình cảnh khó khăn để chọn cho mình một người chồng mà sau này sẽ không phải hối hận. Em phải vật lộn chọn lựa giữa hai việc: báo hiếu, thực dụng và tình cảm của mình. Em quen hai người, một người là bác sỹ, hơn em 4 tuối, đứng đắn, đàng hoàng, tử tế...

Em quen anh này cách đây khoảng 1 năm, do anh họ em giới thiệu. Một người nữa em quen lâu hơn một chút là hơn một năm, anh ý già hơn em 14 tuổi, làm trưởng phòng tín dụng cho một ngân hàng, về mặt đạo đức thì cũng rất tử tế, và em quen do một người bạn thân của em giới thiệu...

Có thể nói, về phong cách nói chuyện, về sự yêu chiều nhường nhịn thì anh ngân hàng là người em rất hợp. Em có thể tâm sự chuyện trên trời dưới biển với anh ý và luôn được anh ý thấu hiểu và đưa ra lời khuyên hữu ích. Xa anh ý em rất nhớ. Nhưng gia đình bố mẹ em thì hoàn toàn phản đối việc em quen anh ý: vì nhiều lý do như anh ý già quá thì sau này đường con cái em sẽ vất vả, anh ý lại nghèo thì không môn đăng hộ đối, anh ý lại không được hình thức trẻ trung thì sẽ làm cả nhà xấu hổ, không được tự hào...

Em nhìn xinh xắn, trẻ hơn so với tuổi nhiều, em được ba mẹ cho đi du học về nữa nên cả nhà đặt nhiều kỳ vọng. Ba em bệnh ung thư, phát hiện được cách đây 5 năm, mẹ em thì bệnh tim phải nghỉ hưu từ rất sớm do thể trạng yếu... Nên kỳ vọng trong nhà có một bác sỹ là khao khát cháy bỏng bao năm của cả nhà, cả họ... ba mẹ em hay đau, phải lo truyền, lo thuốc, lo giữ và kiêng cái này cái khác.

Em mà đồng ý lấy anh bác sỹ thì cả nhà cả họ vui mừng và được giúp đỡ an ủi rất nhiều. Ngược lại, nếu em lấy anh ngân hàng thì cả nhà sẽ từ em, ba mẹ em sẽ suy nghĩ và có thể sẽ ốm nặng thêm nhiều. Em không nỡ nhìn ba mẹ đau lòng rầu rĩ và ốm đau nữa. Em cũng đã từng nuôi hi vọng hồi chị em kén chọn chồng là bác sỹ thì quá tốt nên em cũng hiểu tâm trạng tiếc nuối này. Bản thân em cũng yếu do mẹ em hồi sinh em đã suy tim nên em hay ốm đau từ bé... Em cũng thực dụng muốn lấy anh bác sỹ lắm.

Nhưng em không hiểu nổi em nữa. Càng thúc đẩy bản thân để kiên quyết đến với anh bác sỹ thì lại càng nhớ anh ngân hàng hơn, em rất rất nhớ... Nhớ những cảm xúc vui buồn giận hờn cùng với anh ý, cảm giác ấm áp yên ổn khi có anh ý ở bên... Ngược lại với những nỗi day dứt này thì em cũng quá nhu nhược, sợ hãi không dám đối mặt với tất cả những cái "mất" (và vì cả do thương ba mẹ) để từ bỏ anh bác sỹ...

Anh bác sỹ cũng là người tốt, em cũng quý anh ý, hơi hơi có tình cảm thich thích một chút... Em ko biết em làm vậy sau này em sẽ hạnh phúc được không. Em không thể đủ mạnh mẽ để đấu tranh với tình cảm thực của em, vậy em có đủ mạnh mẽ để dối lòng mình và dối anh bác sỹ về tình cảm của mình để ở bên anh ý mãi không? Em Hải!

Thư gửi từ ngtth85@yahoo.com

Hải thân mến!

Đọc email của em anh thấy hơi buồn cười, vì một cô gái Tây học như em mà vẫn còn những dằn vặt như những cô gái đầu thế kỷ 20 ở Hà Nội. Tuy vậy, anh có thể chia sẻ với em vì thực tế vẫn có những trường hợp giống em đang xảy ra. Người ta có thể ép con cái làm mọi thứ theo ý mình, nhân danh tình yêu thương và nghĩ rằng như vậy tốt cho tương lai của con.

Và kết quả là những cuộc hôn nhân không chỉ tan nát, mà còn gây ra nhiều cuộc tổn thương khác. Phân tích cụ thể, anh bác sỹ thì có gì hơn anh ngân hàng, phải chăng vì nhà anh ấy giàu? Nhà anh ấy giàu thì có chắc em đã được nhận tiền của gia đình anh ấy không? Và nếu có được nhận, em có chắc mình hạnh phúc với một anh chỉ hơi thinh thích?

Còn anh trưởng phòng tín dụng ngân hàng, gia đình em chê nghèo, thì anh nghĩ gia đình em rất quá đáng. Một người từ tay trắng đi lên, có sự nghiệp là trưởng phòng tín dụng, nghĩa là không bất tài và cũng không nghèo, chỉ có điều là anh ấy không đủ giàu theo kỳ vọng của bố mẹ em thôi. 14 tuổi là một khoảng cách thế hệ, nó sẽ gây ra những cản trở về tâm lý và cảm xúc vợ chồng.

Nhưng khi em đã vượt qua được, nhớ thương và đặc biệt nói chuyện rất hợp, nghĩa là mọi chuyện được hóa giải. Em chỉ có một cuộc đời để sống, hạnh phúc hay không cũng là do em, đừng bao giờ lấy chồng vì một ai đó. Vì cuộc hôn nhân không phải là một món hàng. Nó là sự gắn kết của hai người yêu nhau và muốn sống với nhau dài lâu…

Tôi không hiểu vợ hay vợ không hiểu mình?

"Trong một lần đi sinh hoạt đoàn thể của Trường ĐHKH - Huế, lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai của khoa Lịch sử còn Hoa là sinh viên năm thứ nhất của khoa Ngữ văn. Chúng tôi được chung nhóm với nhau mà lại đồng hương nữa, nên chúng tôi khá cởi mở tự nhiên. Sau lần đó tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho Hoa. Đầu tiên là từ những dòng tin nhắn điện thoại hỏi thăm sức khoẻ về nhau, rồi tiến đến những buổi hẹn hò nhau đi uống cà phê bên bờ sông Hương thơ mộng.

Thời gian trôi đi, tôi đã quyết định ngỏ lời yêu Hoa và công sức bao nhiêu ngày tháng của tôi cũng được Hoa đền đáp bằng cái gật đầu chấp nhận. Khi đến với Hoa tôi biết rằng muốn cho tình yêu lứa đôi luôn vững vàng và bền chặt thì không ít những thử thách, trông gai đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

Tôi và Hoa đã vượt qua bao sóng gió, thác ghềnh của tình yêu sinh viên cũng đã đến ngày chúng tôi hái quả. Tôi ra trường trước Hoa một năm (vì Hoa học sau tôi một khoá). Khi mới ra trường tôi được về làm việc tại Thanh Hóa tỉnh nhà, tuy có hơi cách xa về địa lý nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn khăng khít như ngày nào.

Tôi vẫn thường thu xếp công việc vào Huế thăm Hoa và cũng là để thăm thầy, cô và bạn bè cũ của mình. Sau gần một năm chờ đợi ngày Hoa ra trường cũng đã đến, lúc đó tôi chợt nhớ ra câu nói của nhà văn Mỹ Ambrose Bierce: "Yêu là điên tạm thời, được chữa khỏi bởi hôn nhân". Tôi và Hoa đã bàn với nhau và quyết định lập cho mình một mái ấm.

Sau khi đến với nhau được 7 năm chung sống thuận hoà, vào một ngày tháng 6 tôi đi công tác xa về nhà tôi có cảm nhận: "Quen mà lạ, lạ mà quen" khiến lần này tôi hôn lên má Hoa một cách ngường ngượng, khách sáo mà không tha thiết như mọi khi.

Tôi biết từ khi yêu nhau, đến khi kết hôn và sinh được một mặt con Hoa không phải là người xinh đẹp nhưng cô ấy lại rất có duyên, dáng người trông rất dễ coi. Đôi mắt Hoa mỗi khi cười trông rất đẹp, cộng với bộ răng trắng ngần và đều tắp khiến tôi muốn nhìn mãi không bao giờ thấy chán. Nhưng bây giờ tất cả đã đều thay đổi. Một đôi mắt hai mí mòng mọng, một cặp môi căng phồng lạ lẫm khiến tôi cũng không hiểu được có phải là Hoa của tôi ngày nào nữa không.

Bây giờ mỗi khi Hoa cười không dám há hết miệng, cũng như đôi mắt không còn đáng yêu như ngày xưa nữa. Thật ra mỗi lần Hoa hỏi tôi, tôi gượng cười cho vui, không biết giấu tâm trạng nên buồn hay nên vui trước cái nhìn dò hỏi đầy tâm trạng của vợ: "Trông em lạ quá phải không? Em giống diễn viên điện ảnh anh nhỉ?...".

Tôi khẽ nhếch mép cười gượng thấy Hoa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại thấy thương thương khi Hoa cũng chỉ vì mình. Song cái cảm giác e ngại vẫn không thể rời bỏ tôi. Tôi thường né tránh không dám nhìn thẳng vào mặt vợ và cũng không muốn va chạm vào nó ngay cả lúc đêm về nằm kề bên. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Hoa lại làm như vậy, khi (hơn 10 năm) kể từ khi yêu Hoa tôi chưa lúc nào hết yêu thương và tự hào về vợ mình.

Nhiều người thường nói nhàm chán trong quan hệ vợ chồng. Nhưng với riêng tôi, Hoa luôn cuốn hút vì sự vui vẻ, linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cuộc sống. Trước đây với chồng, Hoa luôn tìm cách thể hiện để tôi biết được luôn được vợ yêu, chiều và tôn trọng trước mọi người, kể cả trong khẩu vị ăn uống và cả khi trong phòng ngủ. Tôi thật sự thấy sung sướng, hạnh phúc, và được thư giãn, thoải mái mỗi khi về nhà. Tôi đâu còn điều gì để đòi hỏi ở vợ nữa để mà Hoa phải đi "làm đẹp" như thế.

Nói thật, riêng cá nhân tôi chẳng thấy đẹp chút nào khi những người phụ nữ đi làm thẩm mỹ có vẻ đẹp na ná nhau, chứ chưa nói là giống nhau. Đôi lần tôi đã tâm sự cùng Hoa, thế nhưng những lời tôi nói Hoa không làm theo mà vẫn theo ý mình. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và lao vào những thú chơi trăng hoa ngoài xã hội. Tôi giận vợ vì đã không hiểu chồng, không nói gì, bàn gì trước với tôi.

Để người ta lấy đi vẻ đẹp tự nhiên mà tôi rất yêu ở Hoa. Nhiều khi tôi sợ góp ý nhiều, tôi sợ Hoa không hiểu lại cho tôi ích kỷ, hẹp hòi, gia trưởng. Nhưng nếu tôi không nói ra vợ tôi lại tưởng tôi thích và làm tới với ngực giả, mông giả, răng giả... Chắc là tôi hết chịu nổi. Có lần tôi đem chuyện này tâm sự với chị gái mình, chị bảo: "Vợ em làm như thế, chỉ vì nó muốn làm cho cuộc sống vợ chồng thêm mới mẻ, thi vị hơn. Em hãy hiểu cho nó...". 

Tôi rất yêu, thương vợ nhưng chẳng biết làm thế nào để Hoa hiểu ý của tôi và tôi cũng không muốn vợ tôi buồn. Tôi sợ tình cảnh này kéo dài hạnh phúc chúng tôi gắng sức vun đắp bấy lâu nay sẽ trở thành mây khói".

Trịnh Ngọc Tuyên

Thư gửi từ trinhngoctuyen@gmail.com

Lời người biên tập:

Anh Ngọc Tuyên thân mến!

Tôi cảm thấy anh là mẫu đàn ông khó hiểu và đầy mâu thuẫn. Anh biết vợ làm đẹp vì mình mà lại không dám nói ra. Rồi anh lấy đó là lý do để ngụy biện cho việc mình ra ngoài trăng hoa. Vợ anh làm đẹp mà anh lại nói là mình bị xúc phạm, tôi không biết là cô ấy đã xúc phạm gì tới anh?

Tôi chỉ thấy có một vấn đề duy nhất là, anh muốn mọi thứ tự nhiên còn chị ấy thì lại thích theo trào lưu phụ nữ đô thị, đi sửa sắc đẹp. Điều này không cá biệt. Và anh cần nói chuyện nghiêm túc với chị ấy. Anh biết chị ấy làm đẹp vì anh, thì anh có quyền nói thẳng rằng anh thấy đây là làm xấu, anh thích vẻ đẹp tự nhiên.

Câu chuyện nghiêm túc này được trao đổi trong không khí cởi mở và ấm áp vợ chồng. Anh là thầy giáo mà lại đi ra ngoài trăng hoa, thật mất tư cách quá. Anh sớm dừng lại anh Tuyên nhé!

Hồi âm bạn đọc

Tuần qua chúng tôi nhận được hơn 3.000 thư từ bài vở của bạn đọc gửi về. Cảm ơn bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác. Anh Trịnh Ngọc Tuyên và chị Hải có thư trong số này, đề nghị liên lạc với tòa soạn để chúng tôi gửi nhuận bút. Trân trọng cảm ơn!

.
.
.