Lén chồng, bán thân để có tiền đánh bạc

Thứ Năm, 09/05/2013, 16:11

Trong cuộc đời này, người tôi cảm giác có lỗi lớn nhất đó là mẹ tôi. Một mình nuôi tôi khôn lớn, lo cho tôi công ăn việc làm tử tế, nhưng tôi đã phá mọi công sức của mẹ. Nên giờ, bơ vơ giữa ngã ba đường, nhưng tôi vẫn không dám về với mẹ. Vì hổ thẹn và thấy mình bất hiếu quá chừng.

Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước trong thành phố. Đó là niềm mơ ước của nhiều người, và là một cuộc đầu tư trường kỳ vào các mối quan hệ của mẹ tôi trong suốt 20 năm. Mẹ tôi cũng tự hào vì đã lo được cho con vào một môi trường tốt. Thực ra ai cũng biết, ở vị trí công việc đó, tôi sẽ có bổng lộc, chứ lương thì chẳng bao nhiêu. Nhưng vì cái bổng lộc đó không ai đo đếm được nên người ta mới hay đồn thổi.

Nhưng, năm đó, tôi đã bỏ việc mà không có một lý do nào. Tôi được một giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp và người ta nói tôi có thể trở thành một ngôi sao. Tôi từ bỏ công việc ổn định để dấn thân vào con đường danh vọng. Thực sự tôi dám làm điều đó là nhờ một người đàn ông 40 tuổi. Ông ta hứa sẽ lo cho tôi mọi thứ. Bởi vì ông ấy yêu tôi.

Ở tuổi 21, tôi còn non nớt. Nếu tôi từng trải sớm như các em hotgirl bây giờ, thì tôi đã giàu có và nổi tiếng lâu rồi, chứ đâu cần đợi tới tuổi 21. Nhưng thời đó, cách đây 15 năm thì tôi vẫn còn rất ngây thơ… Khi đó tôi tin vào tình yêu đó. Tôi dám làm tất cả vì nghĩ mình đang yêu và được yêu. Tất nhiên, vì tôi bỏ việc không lý do, mẹ tôi đã từ mặt tôi. Bà nằm bẹp cả tháng trời, sau đó lên chùa thường xuyên, bà nói đi sám hối. Tôi không dám nhìn mặt mẹ. Tôi lặng lẽ dọn qua căn nhà mà người yêu tôi thuê cho tôi ở. Anh ấy thỉnh thoảng ngủ lại đó. Nói chung là chúng tôi yêu nhau.

Được nửa năm, tôi cũng được mời chụp ảnh báo, có được mời vai phụ trong mấy phim truyền hình, tên tuổi cũng chưa được nhiều người biết đến. Nhưng bồ tôi chán tôi. Anh tìm cách giới thiệu tôi cho một người đàn ông giàu có khác. Thực sự khi đó tôi không hề biết chuyện này, vì sự sắp đặt quá hoàn hảo. Về sau tôi mới phát hiện ra, thì mọi chuyện cũng chỉ còn là kỷ niệm. Tôi thường xuyên được một ông nhà giàu mời đi ăn tối, tặng quà và còn tìm đường cho tôi lên bìa tạp chí.

Ngày đó tạp chí hiếm lắm, chứ không nhiều như bây giờ. Việc được xuất hiện trên một tạp chí là niềm mơ ước của tất cả những cô gái trong làng giải trí. Tôi bỏ người yêu cũ, cặp đại gia mới. Cũng được chừng nửa năm, tôi nổi tiếng hơn một chút. Trong một lần cãi nhau với đại gia, tôi nói hỗn. Và tỏ ra hối tiếc nhân tình cũ.

Đại gia cười khẩy: Thực ra em chỉ là đồ chơi của bọn anh thôi. Thằng đó nó chán em nên mới tìm cách giới thiệu cho anh. Nó "bán" em 3.000 đôla đó nha. Em nghĩ lại đi, có thằng nào chấp nhận cho người yêu mình đi chơi với người khác, nhận quà của người khác mà không ghen? Đằng này nó còn vun vào thắm thiết. Để làm gì em biết không? Để khi "cá cắn câu" nó có 3.000 đôla, lại không mang tiếng là kẻ phụ tình. Chưa kể, trong giới giải trí nó còn được tiếng là bị người yêu phụ bỏ, khiến nhiều cô gái thương cảm hơn…

Câu chuyện vỡ lẽ ra khiến tôi đau điếng. Tôi lao vào ăn chơi, uống rượu, đánh bài… Thực sự tôi bị nghiện bài bạc từ những lúc như vậy. Cảm giác rất chán. Tình yêu đầu đời bị lợi dụng, tôi khinh ghét đàn ông và coi thường tất cả. Tôi sống bất chấp. Và tôi chỉ coi đàn ông như một món đồ mua vui. Tôi sợ họ lợi dụng mình, nên trước khi họ có ý định biến tôi thành đồ chơi, thì tôi đã... chơi họ trước.

Thực sự, tôi chỉ tìm đến đàn ông khi tôi hết tiền mà thôi…

Năm 25 tuổi, tôi lấy chồng. Cũng không phải vì tình yêu. Mà người đàn ông đó đã giúp tôi trả một món nợ lớn khi thua bạc ởã Campuchia. Anh ta theo đuổi tôi từ hồi tôi mới đoạt giải sắc đẹp. Nhưng tôi không thích đàn ông mà mắt hí. Tôi thấy gian tà và có gì đó ác ác. Nhưng anh theo đuổi rất kiên trì, cung phụng tôi đủ thứ. Dám bỏ 500 triệu để trả nợ bạc cho gái, đâu phải đàn ông nào cũng dám làm. Tôi quyết định lấy anh mắt hí, vì tôi nghĩ rằng đời mình cũng chẳng còn gì để mất, có chồng giàu nó lo cho mình thôi.

Tôi không thành thật với cuộc hôn nhân này. Lấy chồng được một tuần, tôi đã đi khách sạn ngủ với đàn ông khác để lấy 2.000 đô la. Bạn coi khinh tôi phải không? Nhưng bạn nên nhớ, khó nhất là lần đầu tiên, còn những lần sau là làm theo thói quen. Lần đầu bạn bị rào cản đạo đức ngăn lại. Nhưng khi bạn đã ngủ với đàn ông xong lại còn được tiền và quà, bạn thậm chí còn cảm thấy hãnh diện, vì giá mình rất cao. Trong cuộc hôn nhân 3 năm với chàng mắt hí, tôi đã ngoại tình hơn 30 lần với nhiều người đàn ông khác nhau. Bọn họ đều là những đại gia nhiều tiền, nhưng không bao giờ biết giới hạn, luôn muốn được ngủ với người đẹp có danh hiệu. Đó chính là lý do vì sao nhiều cô gái không đẹp lắm nhưng vẫn tìm đường đi thi để có danh hiệu nào đó, nhằm dễ bề bán dâm giá cao hơn.

Tất cả số tiền đi ngoại tình có được, tôi đều bỏ vào bài bạc. Nhưng không bao giờ là đủ cả. Tôi thua, tôi gỡ, cứ vậy, vay nợ đồng lần, cuối cùng đến khi ly hôn, chồng tôi gánh thêm một món nợ nữa. Tôi chấp nhận ly hôn, vì tôi không tốt với chồng. Nói gì đi nữa, anh ấy cũng là người đàn ông đối xử với tôi tử tế nhất. Chỉ vì tôi là mẫu đàn bà điên loạn, thích làm trò không giống ai, nên mới không giữ anh ấy lại mà thôi…

Ly hôn xong, như chim sổ lồng, tôi cặp bồ với nhiều đàn ông có vợ. Cũng có mấy lần bị đánh ghen. Nhưng bản lĩnh như tôi, ai đánh ghen tôi đánh lại. Và tôi nổi tiếng là một tay cờ bạc. Lắm khi đánh bạc cũng rất được, cả trăm triệu, tôi đi mua sắm và rủ bạn đi chơi. Hết tiền, tôi lại vòng đến những người đàn ông của mình. Khi đó tôi ngoan như một con mèo. Và khi họ nhét tiền vào túi tôi, tôi khẽ khàng trườn khỏi họ, đến với những cuộc vui của mình. Tôi biết sau lưng tôi họ nghĩ gì và nói với nhau những gì. Thực sự họ không nói xấu, họ chỉ nói thật chuyện này thôi. Mà tôi đâu có gì xấu xa hơn được nữa, nói hoài cũng có bấy nhiêu thôi.

Cách đây ba năm, tôi nhận lời yêu một người đàn ông Hà Nội. Anh ấy có vợ và hai con, có chi nhánh công ty ở Singapore. Ban đầu, tôi cũng chỉ quen anh để moi tiền. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra mình yêu anh ấy lúc nào không biết. Tôi bắt đầu cảm thấy anh ấy đáng yêu và dễ gần. Và hơn hết, anh ấy rất yêu tôi. Yêu rồi, tôi bắt đầu suy tính. Tôi tìm cách để chiếm đoạt anh bằng được. Tôi lên kế hoạch phá vỡ gia đình anh. Thực sự mà nói, lúc này tĩnh tâm lại tôi mới dám dùng từ mạnh mẽ để miêu tả hành động của mình. Chứ khi đó tôi không nghĩ được gì cả.

Tôi lao như con thiêu thân, tìm cách để anh phải chia tay với vợ. Tất nhiên, tôi đâu phải bà tiên mà muốn gì cũng có. Vợ anh cũng là cao thủ, chị ta thuê đầu gấu đánh tôi te tua. Tôi ôm mặt máu về lại Sài Gòn, trút hết giận dữ lên người anh. Tôi không ngờ, anh còn giận dữ hơn tôi. Anh bỏ tôi ở lại Sài Gòn một mình, suốt ba tháng, không thèm đoái hoài gì hết. Cuối cùng, tôi xuống nước năn nỉ anh tha thứ. Và mối quan hệ đó kéo dài suốt 3 năm. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến tương lai và tôi mơ ước có một gia đình.

Đúng là, đàn ông tốt hầu hết đã có vợ, phần còn lại thì… không phải đàn ông.

Suốt ba năm, anh ấy đã cho tôi một cuộc sống cực kỳ đầy đủ và tôi cảm thấy mình may mắn khi có anh. Một người bạn thân khuyên tôi sinh con đi, vì ở tuổi này rồi không đùa giỡn với đời được nữa. Tôi quyết định sinh con cùng anh, dù gì anh cũng là người đàn ông tốt, đã yêu tôi thật lòng.

Nhưng suốt nửa năm trời, tôi cố gắng hoài mà vẫn không thể có con. Tôi đi khám và mọi chuyện đã vỡ vụn hết. Tôi không thể có con!

Cuộc đời tôi có vẻ bi kịch như phim Hàn Quốc. Tôi đón nhận thông tin này khá bình tĩnh, nhưng thực sự đau lòng. Tại sao khi tôi muốn hoàn lương thì ông trời lại cắt đường không cho tôi quay lại nữa. Hay số tôi sinh ra là để vui chơi? Mà tuổi này rồi, chẳng lẽ vui chơi hoài?

Giờ tôi chênh vênh lắm, nhưng chẳng dám về với mẹ. Mẹ đã khổ vì tôi quá nhiều. Khổ vì tai tiếng, khổ vì trả nợ giùm, giờ khổ thêm một lần nữa chắc mẹ tôi quỵ mất.

Tôi bơ vơ đứng giữa ngã ba…

Nguyễn Hà, biên tập viên Tạp chí Sành điệu:

Chào chị! Sống như chị thì tôi nghĩ cái giá này phải nhận là đúng, vì nhân quả nhãn tiền mà. Tôi không bênh vực chị được. Một phụ nữ có thể quay đầu khi nhận ra lỗi lầm, nhưng không thể tha thứ cho một phụ nữ có được tấm chồng tử tế rồi vẫn còn đi làm gái điếm để có tiền đánh bạc. Những ngày tháng đó đã khiến chị trượt dốc. Và giờ chị tìm hoài vẫn không thấy mình. Tôi nghĩ, con đường duy nhất hiện tại là chị nên về chịu tội với mẹ và cố gắng chăm sóc mẹ khi chưa quá muộn. Còn mọi chuyện đã xảy ra rồi, làm gì cũng không được nữa. Hãy cố gắng sống từ tâm hơn…

Ngọc Duyên, biên tập viên Tạp chí Mẹ Yêu Bé:

Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi cũng không đồng tình với cách sống của bạn. Bạn đã ném tương lai vào những cuộc vui chơi, giờ tìm lại không được nữa. Hãy hiểu cảm giác của mẹ bạn, khi cả đời lo cho con mà cuối cùng nhận lại chỉ toàn cay đắng. Nhưng trách bạn lúc này cũng không giải quyết được gì cả. Tôi nghĩ bạn nên cố gắng sống có ích để bớt đi những nghiệp báo do lối sống trước đây gây ra. Chúc bình tâm.

Toại Nguyễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhịp sống Sài Gòn:

Thực tế cuộc sống đang diễn ra rất nhiều câu chuyện khó tin. Tôi từng gặp một nhân vật tương tự như câu chuyện mà chị kể. Cô gái ấy nhà rất giàu, nhưng lại thích đi quan hệ với nhiều đàn ông để có tiền mua đồ hiệu. Vì sao cô ấy làm như vậy? Bởi vì với cô ấy, đàn ông chỉ là một cuộc vui, và vừa vui vừa có tiền mua sắm thì không có gì phải phàn nàn nữa. Chính cô ấy không coi việc sống có mục đích và làm việc nghiêm túc là chuyện quan trọng, nên có nói gì cũng rất khó. Chị đã từng như vậy và giờ muốn hoàn lương. Tôi nghĩ chị không nên tuyệt vọng. Không có con nhưng chị vẫn có thể có con nuôi mà. Không nên bi quan. Miễn là chị đã hướng thiện và sống bình tâm lại.

Diệp Phi Yến
.
.
.