Lăng loàn, lẳng lơ, nhưng thành thật...

Thứ Năm, 22/12/2011, 15:09

Một người đàn ông không đẹp, nhưng giàu, đã cứu vớt tôi. Anh có gia đình đàng hoàng, nhưng lại là người đàn ông đồng tính thực sự. Anh đã giúp tôi có được cửa tiệm nhỏ trong một con hẻm ở quận 10. Tôi đã ôm choàng lấy anh mà khóc trong ngày khai trương cửa tiệm. Ngày đó tôi yêu anh phát cuồng. Tính tôi là như vậy, đã yêu là đắm đuối, dù yêu ngắn hay yêu dài. Nhưng rồi, tình yêu ấy không bền...

Các anh chị kính mến!

Tôi là mẫu người sống luôn cần có người khác bên cạnh. Bởi mang hình dáng đàn ông, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn tôi là một phụ nữ yếu đuối. Ngày nhỏ, tôi đã mơ ước được mặc váy cô dâu và thường xuyên lấy trộm phấn son của mẹ để đóng vai công chúa. Đến năm 16 tuổi, tôi tự mình quyết định cuộc sống. Tôi đến gặp David, một người được coi là phù thủy về làm tóc và trang điểm, để học nghề. Gia đình, người thân, bạn bè đều phản đối. Nhưng không ai cản được tôi.

Gia đình Hà Nội gốc, nhưng đó là một gia đình đã tan nát, kẻ đi tù, người biệt xứ giang hồ, còn người thì làm xe ôm, người bán hàng nước. Tôi lớn lên như cỏ hoang, nên tôi vốn không có khái niệm phải nghe lời. Đến mức, tôi như một phụ nữ thích phản kháng để đòi lại quyền lợi cho mình. Năm 16 tuổi cũng là năm tôi biết yêu. Tình yêu đồng tính khi ấy là xa lạ và cả thiên hạ phỉ nhổ. Và 16 tuổi đã yêu là khái niệm rất ngớ ngẩn. Chứ như bây giờ 16 tuổi đã đi qua vài mối tình rồi, và các em “gay” trẻ tuổi còn sẵn sàng quay clip post lên mạng.

Quay lại tôi, khi ấy tôi không biết gì nhiều, chỉ yêu một đứa cùng học, cảm xúc vớ vẩn thoáng qua. Sau đó nó đã lợi dụng lấy của tôi chiếc đồng hồ, món tài sản quý giá duy nhất. Rồi nó bỏ vào Nam, trốn biệt. Tôi bỏ đi Sài Gòn vì điều đó, chứ không có ý định sẽ lập thân. Tôi muốn trả thù nó. Vì nó mà tôi đã mất tất cả.

Tôi vào Sài Gòn nửa tháng, tìm không được con chó ghẻ đó, nên cuối cùng hết tiền, phải kiếm nước mưu sinh. Những ngày đó tủi hờn ghê lắm, cuộc đời đâu có ai cho không cái gì. Tôi lăn lộn khắp các cửa tiệm, đi làm thêm, phụ giúp những thợ chính để học thêm nghề và để có miếng ăn. Thực sự, đóng vai con ở cũng cực khổ, nhưng khi trong tay không một xu dính túi thì khổ cỡ nào cũng được, miễn no cái bụng thôi. Tôi chắt bóp từng đồng mà khách cho, trong hai năm, hì hục ngủ trong những cửa tiệm bé xíu và ngột ngạt muốn ngất đi. Khi ấy 17 tuổi, không thấy sợ, buổi tối ra đường vẫn hớn hở, môi cong mắt ướt liếc đàn ông. Tôi quyết chí, sau 3 năm sẽ tìm cách mở được một cửa tiệm ở Sài Gòn.

Một người đàn ông không đẹp, nhưng giàu, đã cứu vớt tôi. Anh có gia đình đàng hoàng, nhưng lại là người đàn ông đồng tính thực sự. Anh đã giúp tôi có được cửa tiệm nhỏ trong một con hẻm ở quận 10. Tôi đã ôm choàng lấy anh mà khóc trong ngày khai trương cửa tiệm. Ngày đó tôi yêu anh phát cuồng. Tính tôi là như vậy, đã yêu là đắm đuối, dù yêu ngắn hay yêu dài. Nhưng rồi, tình yêu ấy không bền. Vợ anh ấy phát hiện ra, đến phá tanh bành, sau đó anh bỏ trốn khỏi mọi tìm kiếm của tôi. Tôi biết anh cũng khổ sở nhiều lắm, sống dối trá với bản thân là sống cực nhọc nhất. Nhưng tôi vẫn đau khổ, đi tự tử mấy lần, may mà có mấy người bạn kéo lại. Xong thì nguôi ngoai.

Sau đó thì tôi gặp Kiều. Kiều gốc Tây Ninh, đẹp trai, trẻ tuổi hơn tôi, thường xuyên xuất hiện trên những mẫu quảng cáo sản phẩm. Chúng tôi gặp và yêu nhau rất nhanh. Hình như giới “gay” yêu bằng mắt, chỉ cần nhìn hợp nhãn là lao vào nhau rồi. Kiều khi ấy đang làm cho một văn phòng du lịch, làm hướng dẫn viên, đi các tour du lịch Đông Nam Á. Tôi gặp Kiều vì đi tour qua Thái Lan, Singapore. Sau đó thì về Sài Gòn, chúng tôi hẹn cà phê và nói muốn làm ăn chung. Cả hai đứa dồn sức mở một cửa tiệm áo cưới và trang điểm.

Phải nói thêm là khi đó tôi đã có khách hàng ruột là những người mẫu, ca sỹ nổi tiếng. Chính họ đã giúp cho tên tuổi của tôi nhanh chóng được phổ cập và tôi có rất nhiều học trò. Tôi kiếm được tiền cũng từ những mối đó. Có tháng, tôi kiếm cả trăm triệu. Cuộc sống ở Sài Gòn làm tôi đã thay đổi đi nhiều. Tôi và Kiều tính sẽ mở một chuỗi cửa hàng như thế, và sẽ trở thành một thương hiệu lớn nhất trong giới kinh doanh đồ cưới và trang điểm. Nhưng, chính tay tôi đã phá đi tất cả. Chỉ vì Cường.

Cường đang học nhiếp ảnh tại Trung Quốc. Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã không kiềm được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Cường. Tôi nói thật là không biết khi nào tôi lăng loàn như vậy. Tôi không hẳn đã chán Kiều, nhưng tôi lại dành cho Cường tình cảm đặc biệt. Quen nhau được hai tuần, tôi bay đi Bắc Kinh trong mùa đông. Cường đón tôi ở sân bay, chàng trai ngọt ngào chào tôi như thể một giấc mơ. Chúng tôi quấn lấy nhau quên ngày tháng. Có thể nói, khi ấy, vì Cường tôi có thể chết. Cường chụp cho tôi rất nhiều hình ảnh và cậu ta nói, tôi là một người mẫu rất đẹp. Chúng tôi thậm chí còn chụp lại những cảnh âu yếm nhau trong căn phòng bé xíu của Cường ở Bắc Kinh.

Tôi đã tiêu sạch những đồng tiền cuối cùng trong tài khoản. Hơn một tháng ở thành phố đắt đỏ, lại ồn ào shopping hàng hiệu, ăn tiệm mỹ miều. Đến khi hết tiền, tôi mới nhận ra rằng, mình cần phải làm việc và tôi nói với Cường, tôi về Việt Nam và sẽ quay lại. Cường đồng ý. Nhưng buổi sáng đó, tôi đi mua sắm vài món quà cho Kiều và vài người bạn trở về, tôi bắt gặp Cường lôi một gã người Hoa lên giường. Họ âu yếm nhau giống như đã yêu từ lâu lắm. Cường nói, đây là người yêu của cậu ta, mới đi công tác ở Mỹ về. Tôi gần như tuyệt vọng, lao vào đánh Cường và bị cả hai đẩy ra, đánh lại. Tôi mang vết thương bầm tím trên mặt ra sân bay. Cay đắng và tan nát.

Nhưng chưa hết. Về tới Sài Gòn, tôi phát hiện Kiều đã bán sạch mọi thứ, sang lại cửa tiệm. Tôi lao đi tìm Kiều. Kiều đưa cho tôi toàn bộ những phiếu thanh toán và các khoản nợ phải trả. Và quả tình, cậu ta đã làm mọi thứ cực kỳ hợp lý trên giấy tờ. Tôi cảm thấy uất nghẹn. Nhưng tôi đã sai.

Từ đó, tôi đã sống như một con thú hoang. Không biết bao cuộc tình một đêm. Cũng không biết có bao nhiêu gã ngủ với tôi xong rồi đi nói với đám bạn, tôi giống như cái toilet công cộng, ai vào cũng được. Tôi không bận tâm lắm. Dường như đường tình ngang trái, nhưng đường làm ăn của tôi thuận lợi. Tôi giờ đã có tất cả mọi thứ, một thương hiệu riêng, một loạt học trò thành công và một vị trí nhất định trong nghề nghiệp. Tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Khách hàng của tôi là những nhân vật nổi tiếng. Và không hiếm người sẵn sàng bỏ cả ngàn đô la để mời bằng được tôi makeup một lần xuất hiện trước công chúng. Tôi tự hào mình là một người không thất bại…

Thời gian này, có một cuộc thi nhan sắc mời tôi làm giám khảo. Tôi cũng ít nhiều có những vị trí nào đó. Và hôm qua, tôi nhận được một loạt hình Cường gửi qua email. Đó là hình ảnh tôi và Cường của hai năm về trước.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy câu chuyện rất vớ vẩn. Nhưng dần dần tôi lờ mờ hiểu được thâm ý của Cường. Tôi email cho Cường hỏi vì sao lại gửi cho tôi những bức hình đó, vào lúc này. Cường nói, cậu ta muốn vay tôi 20 ngàn đô la Mỹ. Nếu tôi không cho vay thì sao, tôi hỏi. Cường nói, nếu không thì cậu ấy sẽ phải bán cho một trang mạng lá cải để kiếm tiền. Vì lúc này tên tôi có thể cũng có chút hiệu quả, người ta cũng thích xem.

Lắm khi, tôi thấy mình luôn tự chui vào những cái bẫy do chính mình giăng ra từ nhiều năm trước đó. Nói tôi lăng loàn cũng đúng, nhưng tôi lại không dối trá được với chính mình…

Ngô Thị Phương Thảo, chuyên viên truyền thông, TP HCM

Tình yêu và đam mê không cho bạn chọn lựa. Đó là lý do tại sao người ta yêu người này mà không thể yêu người khác, đam mê nghề nghiệp này và không đam mê nghề nghiệp khác. Bạn cũng không thể cố để chối bỏ chính mình. Điều mấu chốt trong câu chuyện của bạn, là bạn có thật sự tôn trọng tình yêu của mình hay không? Bạn có nhận diện ra, ai là người bạn yêu, và ai là người bạn thích, hay mê? Có một tam giác cân lý tưởng để giúp bạn nhận diện tình yêu: A: thân thiết - B: đam mê - C: trách nhiệm. Tam giác ABC cân thì có là tình yêu hoàn hảo. Bạn có thể có nhiều tam giác ABC không cân, nhưng bạn có khả năng chỉnh sửa nó.

Vấn đề là thái độ của bạn đối với tình yêu. Bạn yêu bằng tất cả bản năng của mình, nhưng bạn lại không thật sự tôn trọng nó. Tôi nghĩ rằng tình yêu không phải là thứ quá dễ tìm với chỉ một ánh mắt. Nó là một quá trình bạn nhìn ngắm, quan sát, tìm hiểu, sục sọi mọi thông tin liên quan về người đó, để hiểu về họ một cách toàn diện nhất có thể. Đó cũng là một quá trình bạn xây dựng, nâng niu, trân trọng người ấy. Đó cũng là một quá trình bạn nâng niu, trân trọng bản thân mình. Khi yêu, bạn và người đó đều tốt hơn.

Trở lại câu chuyện của bạn, tôi cho rằng bạn thiếu lý trí để kiềm chế đam mê của mình. Tôi không cho đó là lăng loàn. Ít nhất, bạn đã sống thật với chính bản thân bạn. Kẻ đã lợi dụng bạn và tình yêu (hay đam mê) của bạn, mới là người đáng xấu hổ. Bạn hãy để người đó tự quyết định với những bức hình của họ. Nếu có tờ báo lá cải nào mua những bức hình ấy để câu view, thì đó là lại một câu chuyện khác, câu chuyện của pháp luật. Còn chuyện bạn yêu ai, ngủ với ai, cho ai mượn tiền, là chuyện của bạn. Hãy làm điều đó nếu bạn thật sự thích, đừng vì những bức ảnh mà làm đau đớn cuộc đời bạn.

Mọi chuyện đã qua, hãy để nó đi qua. Nhưng hãy học cách kiềm chế đam mê và tôn trọng tình yêu của đời mình nhé bạn. Khi bạn có nó, hãy giữ chặt và vun đắp hết mình cho nó. Chúc bạn mạnh mẽ và nhiều yên vui.

Nguyễn Trường Tuấn Anh, nhân viên Marketing, Công ty Quảng cáo Anh Minh, TP HCM

Tôi nghĩ bạn là tuýp người sống bản năng và tình cảm nhiều hơn lý trí. Bạn để cảm xúc lấn át hết sự minh mẫn và suy tính. Những người như kiểu bạn luôn khiến cho những người đồng tính cảm thấy bị quyến rũ và hứng thú, bởi mọi thứ đều toát lên vẻ nồng nhiệt. Nhưng bạn không yếu đuối, ủy mị và bi lụy, ngược lại bạn lại quá mạnh mẽ, kiên quyết và quyết liệt.

Những gì bạn làm đều để đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân cả về vật chất và tinh thần. Bạn cũng bước qua nhiều thăng trầm thời trẻ, tôi hy vọng bạn sẽ có đủ bình tĩnh để ứng xử với Cường. Những trò như vậy diễn ra hoài, nhưng cũng không có vấn đề gì nhiều. Bạn có cần phải giấu gia đình không? Nếu không, tôi nghĩ chuyện hai người đồng tính yêu nhau không có gì là sai!

Hồi âm bạn đọc

Lá thư của chị Thạch Thảo trong số báo tuần trước nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn đọc. Rất nhiều bạn đọc nữ gọi điện trực tiếp về tòa soạn để chia sẻ câu chuyện và mong muốn được kết bạn với Thạch Thảo, vì thấy có hoàn cảnh rất giống với mình. Có hơn 8.000 phản hồi cho lá thư của chị. Qua email cstcweekly@gmail.com, nhiều bạn đọc phẫn nộ trước ứng xử của người đàn ông tên Chân. Bạn đọc Cao Văn Lợi (yeuthatlong_80@yahoo.com) chia sẻ: Chân là một người ích kỷ, hẹp hòi và đang muốn lợi dụng chị. Một người đàn ông có văn hóa, văn minh, đàng hoàng không bao giờ hành động vội vã, ghen tuông một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu chị đồng ý sống chung với anh ta tôi đoán chắc rằng chị sẽ phải trả giá. Một người đàn ông, xuề xòa, ích kỷ, phô trương đồng nghĩa với cục súc. Có rất nhiều vụ án, vụ bạo hành bắt nguồn từ những con người như vậy. Chị đã 35 tuổi rồi, đã vấp ngã quá nhiều rồi. Không thể sai lầm một lần nữa chị ạ. Mong chị sáng suốt"…

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được chia sẻ cho tâm sự tuần này và cả những câu chuyện cuộc đời của bạn. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút đặc biệt. Trân trọng!

Bạch Trúc
.
.
.