Đường bay xa tít và nỗi buồn của người đàn bà đẹp
Tôi lặng người, tôi hiểu rằng, cái gì cũng có giá của nó. Những việc tôi làm, thực sự không khác với một cô gái điếm là bao nhiêu…
Các anh chị kính mến,
Có những lúc ngồi đây, trong thành phố này, tôi không biết làm gì, nên gửi thư tới các anh chị. Tôi nhận thấy chuyên mục này có rất nhiều tâm sự của những người trong giới nghệ sỹ. Tôi nghĩ rằng, có những điều không thể nói ra với bất cứ ai, nhưng có thể nói với tất cả. Những người không quen, xa lạ, đọc tôi như đọc một tâm sự của một người đàn bà bất kỳ nào đó trên mặt đất này. Tôi cũng hy vọng sẽ nhận được những sẻ chia ngọt ngào nhất…
Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Ở Mỹ, gia đình tôi sống chung với gia đình lớn bao gồm ông bà và gia đình các cậu dì. 12 con người sống trong một căn nhà với những căn phòng chật hẹp. Nhưng ông bà tôi nói, như vậy cũng đã là may mắn lắm, bởi vì có nhiều người còn chẳng có nhà mà ở.
Các cậu dì tôi hầu hết làm công việc tay chân, đi làm nails, thợ máy hoặc bưng đồ ở quán cà phê. Từ nhỏ tôi đã quen với việc mỗi ngày sẽ được ăn ké một món đồ gì đó mà mọi người mang về, khi thì là cái bánh ngọt cũng có khi là mẩu bánh mì. Về sau tôi mới biết đó là những món đồ ăn mà khách bỏ lại. Thực ra cũng không sao, vì bỏ lại hay không thì bánh vẫn là bánh thôi…
Năm 16 tuổi, tôi đi tham gia tuyển người mẫu cho một chương trình văn nghệ của người Việt ở hải ngoại và trúng tuyển. Đó là một cuộc văn nghệ của cộng đồng mừng năm mới. Rất nhiều người đẹp, lộng lẫy nữa. Nhưng tôi được chọn đầu tiên vì sự trong sáng dễ thương.
Cuối cùng, đêm đó người ta cũng trao một giải thưởng duyên dáng nhất, đó chính là tôi. Về sau, một số bạn bè gọi tôi là hoa hậu. Mọi chuyện vui thế thôi, tôi cũng không quan tâm lắm. Vì khi ấy mục đích của tôi là đi học ở trường dược để đi làm nghề kiếm tiền. Sống trong cảnh phải tùng tiệm quá lâu, nói thẳng ra là nghèo, tôi cảm thấy chán. Nhiều khi tôi chỉ muốn lật tung mọi thứ, kiếm một cuộc sống riêng. Và rồi cơ hội cũng đã đến.
Năm 18 tuổi, tôi được mời đóng một số clip ca nhạc của các ca sỹ hải ngoại. Tất nhiên chỉ là những minh họa đơn sơ, nhưng tôi vui vì tôi nhận ra mình có thể kiếm sống từ công việc này. Tôi xin ba mẹ cho ra ở riêng, gần trung tâm giải trí, để tiện cho việc đi casting và quay phim, đồng thời cũng là lúc tôi cần tự lập. Ba mẹ tôi đồng ý, bởi ở Mỹ, việc con cái đến tuổi 18 ra ngoài sống là hiện tượng rất phổ biến.
Tất nhiên là mọi khó khăn bắt đầu đổ xuống đầu tôi. Non nớt và thiếu mối quan hệ, tôi chật vật tìm kiếm những cơ hội làm việc. Rồi cuối cùng tôi tìm được cơ hội tốt nhất, làm người yêu của một ông người Mỹ, làm luật sư. Mọi thứ thuận lợi hơn, nhưng rồi tôi nhận ra ông ta chỉ coi tôi như một thứ gái mua vui, không hề quan tâm tới tôi như quan tâm tới một tình nhân. Tôi cảm thấy buồn, khóc hoài cả tháng trời, rồi dứt khoát chia tay.
Tôi quyết định đi làm thêm tại một tiệm bán đồ lưu niệm. Thường tất cả người Việt Nam đi qua Nam Cali sẽ ghé mua đồ ở tiệm này, những món quà nhỏ nhưng đầy hình ảnh các địa danh độc đáo của nước Mỹ. Giá cũng chỉ chưa đến 10 đô la. Và thật không ngờ, tôi đã gặp được anh.
Anh là con trai của ông chủ tập đoàn lớn, có công ty ở nhiều nước khác nhau. Anh qua Mỹ vì công ty có một chi nhánh xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng tại đây. Chúng tôi đã quen nhau khá nhanh vì anh nói rất thích vẻ dịu dàng của tôi. "Thật không thể tưởng tượng được em lại lớn lên ở Mỹ. Nhìn em như thể cô gái mới lớn ở quê ra thành phố vậy", anh nói thế.
Và rồi sau 3 tháng, dường như đêm nào anh cũng gọi cho tôi, thì cuối cùng chúng tôi đã quen nhau. Anh là một người đàn ông tuyệt vời tới mức tôi không dám từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Tôi đã không ngần ngại đi chơi với anh mà không tính đến ngày mai. Người ta nói phụ nữ khi yêu thì quên tất cả, dường như điều đó rất đúng với tôi. Tôi đã không còn suy tính được gì nữa. Anh nói, anh muốn đưa tôi về Việt Nam chơi. Tôi như phát điên vì sung sướng.
Về tới Việt Nam tôi mới phát hiện ra một sự thật, rằng anh đã có gia đình và có con. Mọi nỗi bẽ bàng dồn lên não. Tôi ngồi giữa quán cà phê Terrace, khóc nức nở. Anh động viên tôi rất nhiều. Anh nói về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh yêu tôi thật lòng, nếu không yêu anh đâu ngu gì đưa tôi về Việt Nam để vợ con anh phát hiện ra. Nhưng anh cần thời gian để giải quyết mọi chuyện. Tôi nghe cũng có lý nên ráng chịu đựng.
Cũng không thể phủ nhận suốt 2 tuần ở Việt Nam tôi được sống những ngày ý nghĩa nhất. Anh yêu tôi và không để tôi thiếu bất cứ thứ gì. Kết quả là khi về Mỹ được 1 tháng thì tôi biết mình có thai. Tôi điện thoại cho anh, anh hoảng hốt. Nhưng rồi anh nói để anh tính. Và cuối cùng, tôi đã chấp nhận một sự sắp đặt. Đơn giản là vì tôi yêu và tin anh.
Ngày tôi làm đám cưới với một anh chàng đồng tính, anh cũng có dự. Chính xác là anh sắp đặt tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất. Một cuộc hôn nhân làm đẹp lòng cả hai gia đình, và vừa đủ che đậy sự thật của hai nhân vật chính. Cưới xong, chúng tôi nằm trên giường, mỗi đứa cầm một điện thoại và gọi điện cho người tình của mình. 7 tháng sau, con gái tôi chào đời, gia đình hai bên ngập tràn hạnh phúc. Tôi mỉm cười. Có lẽ như vậy là sự sắp đặt trọn vẹn. Nhưng rồi người yêu của chồng tôi ghen với tôi. Vì anh ta nghĩ rằng tôi thực sự muốn có một cuộc hôn nhân và "chuột sa chĩnh gạo", giành giật hạnh phúc của anh ấy.
Và mọi chuyện đã làm rối beng khi anh ta tới nhà tôi, nói tất cả mọi chuyện với ba mẹ chồng tôi. Có một người phải đi nhà thương cấp cứu. Gia đình tôi tan nát theo nhiều nghĩa. Chồng tôi đi tự tử mà không chết. Sau vụ đó, chúng tôi chính thức ly dị trong im lặng. Và tôi thành người phụ nữ tự do, một bà mẹ đơn thân.
Tôi đưa con gái về Mỹ ở với ông bà ngoại, rồi quay lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội trong kinh doanh cũng như nghệ thuật. Người ta thường nói con cái là tài sản và cũng là người sinh tài lộc cho cha mẹ. Từ khi có con, tôi lại thuận lợi trong việc làm ăn. Tôi nhận được rất nhiều lời mời xuất hiện tại các event với tư cách là một người đẹp, dần dần tôi là một "hot lady" trong mắt những người tổ chức sự kiện.
Thực tế, tôi có được điều đó cũng một phần nhờ người đàn ông của tôi, anh có mối giao thiệp rộng và cũng dễ dàng đưa tôi vào những vị trí quan trọng. Từ đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình rộng mở, thênh thang. Cuộc sống vui, mọi thứ đều đến rất tự nhiên, và tôi có được tất cả, chỉ thiếu một tấm chồng danh chính ngôn thuận mà thôi.
Nhưng điều đó không kéo dài được quá hai năm. Vợ anh ấy cũng là một Hoạn Thư đúng nghĩa. Chúng tôi hẹn hò cách nào bà ta cũng phát hiện ra. Có lần bà ta đã thuê giang hồ đến nhà trói tôi lại và dằn mặt, nếu còn léng phéng với chồng bà thì bà ta sẽ gọt gáy bôi vôi. Tôi vừa sợ vừa hoảng loạn, gọi cho anh ấy. Anh ấy không dám nghe máy và sau đó thì trốn biệt tích trong suốt một tháng trời.
Tôi chợt hiểu ra rằng, anh cũng chỉ coi tôi như một tình nhân chứ không bao giờ có ý định cho tôi làm một người vợ tử tế. Nếu như trước đây tôi sẽ vật vã khóc lóc. Vì khi ấy tôi từng nghĩ nếu không có anh mình sẽ không sống được. Nhưng đến lúc này thì tôi đã đủ bình tĩnh. Tôi quyết định, nếu anh không cho tôi được vị trí là người vợ đàng hoàng, thì tôi sẽ là người đàn bà của những đám đông. Và anh sẽ là cầu nối.
Tôi bắt đầu giao lưu với bạn bè anh, những đại gia thực sự. Và tôi đã thành một người khác. Tôi không còn thấy anh quan trọng như trước nữa, tôi cảm thấy giờ đây những cuộc vui nhiều người lại hấp dẫn hơn. Và tôi dần xa anh. Xa anh khi chính những người bạn thân của anh lần lượt tìm đủ cách để lên giường cùng tôi. Và xa anh khi tôi nhận ra, sự phù phiếm của con người đôi khi được ẩn trong những vỏ ngoài chỉn chu và có phần đạo mạo.
Người ta, những người bạn anh, khi bình thường luôn tỏ ra mình nghiêm túc. Nhưng khi chỉ còn họ với tôi, họ rất giống nhau, như những đứa con nít, lúc nào cũng muốn được thoả mãn, kể cả việc tôi đặt ra cho họ những cái giá ngất ngưởng bằng tiền đô la. Buồn cười thật.
Sau một năm, tôi có đủ tiền mua biệt thự, mua xe hơi. Cuộc đời phù phiếm lắm cái vui. Nhưng rồi một ngày chính tôi nghe được những người ấy nói chuyện với nhau, rằng tôi là một con điếm!
Tôi lặng người, tôi hiểu rằng, cái gì cũng có giá của nó. Những việc tôi làm, thực sự không khác với một cô gái điếm là bao nhiêu…
Lúc này tôi nhận ra rằng, mình đã đi quá xa rồi, đường về xem chừng ôi khó quá…
|
Lê Bá Chánh (designer, 27 tuổi, TPHCM)
Chinsu Khanh (nhân viên kinh doanh, 33 tuổi, TP.HCM)
Tôi chia sẻ cùng chị 2 câu thơ của Đăng Học mà tôi rất thích: "Hơn thua so với chính mình Chúc chị luôn có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống! |
|
Tuần qua, email cstcweekly@gmail.com đã nhận được hơn 200 thư, phản hồi của bạn đọc và toà soạn cũng nhận được hơn 500 thư của bạn đọc gửi về chia sẻ và cộng tác với "Góc khuất đời người". Hãy gửi cho chúng tôi những tâm sự của bạn để nhận nhuận bút đặc biệt. Trân trọng. |


