Đừng vì chút nhan sắc mà đánh mất chân tình!
Chồng tôi qua đời đã 7 năm, lúc tôi 25 tuổi, khi đám cưới của chúng tôi vừa diễn ra được mấy tháng và chưa kịp có con. Tôi bị suy sụp trong suốt một năm sau đó. Nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Cho đến cách đây 2 năm, tôi có nhu cầu tìm người phù hợp để tái thiết hạnh phúc. Nhưng tất cả những người đàn ông đã gặp từ các nguồn quen biết, bạn bè giới thiệu... tôi đều chưa thấy ai phù hợp.
Công việc của tôi là làm kế toán cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Môi trường tiếp xúc dẫu sao cũng chỉ trong phạm vi nhất định. Để có thêm nguồn "lựa chọn", tôi quyết định đăng tin kết bạn trên một trang mạng. Ngay lập tức, tôi đã nhận được hàng chục cú điện thoại. Rồi sau đó, có thêm rất nhiều người gọi đến.
Gạt bỏ những người có cách nói năng không mấy thiện cảm, cuối cùng, sau khoảng một tuần, tôi quyết định trực tiếp gặp vài ba người. Những người này, qua điện thoại, từ lời ăn tiếng nói đến công việc, nghề nghiệp, tôi thấy chấp nhận được. Nhưng rồi thật đáng buồn, đến khi gặp gỡ, đều thất vọng, bởi kẻ thì quá khó coi, người thì tuy không đến nỗi nào, nhưng ở phút đầu đã có những cử chỉ khiến tôi "dị ứng". Rốt cuộc, sau chừng một tháng, vừa nghe, vừa gặp đến mấy chục "đối tác" mà vẫn là con số KHÔNG. Tôi tự xét bản thân liệu có khó tính, không biết người, biết mình chăng, đã ngoài 30 tuổi, dẫu sao cũng từng có một đời chồng, cả nghề nghiệp, nhan sắc không có gì đặc biệt hơn người?
Tự ngẫm vậy nhưng tôi vẫn thấy không thể chấp nhận ai khi mình không có cảm tình ngay từ phút đầu. Thế rồi tôi buông xuôi với ý nghĩ có lẽ mình chưa có duyên. Thôi, đành cô đơn vậy, bởi không thể cưỡng lại mệnh trời! Có thể đến lúc nào đó, trời thương, sẽ cho mình gặp được người cần gặp.
Tôi lại vùi đầu vào công việc. Thời gian rảnh rỗi thì lên mạng hoặc giao du bạn bè cho khuây khỏa. Rồi đến một ngày kia... Sau khi đăng tin trên báo phải tới gần nửa năm, điện thoại di động của tôi rung chuông. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông từ tốn:
- Xin lỗi, em là Lan Anh? Nếu đúng, cho phép tôi được nói chuyện.
- Vâng. Em Lan Anh đây ạ. Nhưng xin lỗi, anh ở đâu gọi và có việc gì ạ?
- Chả là tình cờ tôi đọc được mẩu tin kết bạn. Dù biết tin đăng khá lâu nhưng vừa rồi tôi mới đọc được. Nếu nội dung đó đã lạc hậu thì xin lỗi đã làm phiền em. Còn nếu không như vậy, tôi xin được hân hạnh làm quen.
|
| Ảnh minh họa. |
Anh tên Quang, tự giới thiệu là tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, 45 tuổi, chưa lấy vợ lần nào, do quá mải mê học hành và công tác. Cách tự nói về mình của anh không gây cho tôi ý nghĩ khoe khoang, mà ngược lại, thấy chân thật, cởi mở, đã đáp ứng đúng những điều tôi hỏi. Qua giọng và cách anh nói chuyện, tôi cảm nhận đó là một người đàn ông hiểu biết, lịch sự, có chiều sâu, điềm đạm và giản dị. Tôi thực sự có ấn tượng tốt. Chỉ có chút băn khoăn về địa lý: Anh đang sống và làm việc ở Hà Nội, còn tôi ở Sài Gòn. Nhưng qua nhiều lần trò chuyện, anh nói điều đó chẳng hề trở ngại. Nếu tôi không thể ra thủ đô, thì anh sẵn sàng chuyển công tác vào cùng tôi.
Trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ: Nếu trời cho mình và Quang nên duyên thì sẽ ra Hà Nội, vì mình là người Bắc, ra ngoài ấy vẫn phù hợp hơn nếu tìm được công việc tốt, đúng chuyên môn. Và Quang nói anh hoàn toàn có thể lo cho tôi được làm đúng nghề vì có nhiều bạn bè là giám đốc các công ty tư nhân đang ăn nên làm ra.
Thế là từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết, luôn liên hệ với nhau, khi thì nhắn tin, lúc thì nói chuyện qua điện thoại, vài ngày lại lên mạng chát. Và chúng tôi đã biết mặt nhau. Trông anh qua ảnh trên mạng tuy không điển trai nhưng sáng sủa, thông minh, rõ là người có học, lịch sự, tuy có vẻ già hơn tuổi chút xíu. Tôi hoàn toàn chấp nhận, yên tâm, chẳng có gì băn khoăn. Anh cũng khen tôi có khuôn mặt dễ thương, còn nói: "Anh không ngờ mình lại có diễm phúc quen biết được một cô gái xinh đẹp như thế. Về hình thức, anh chỉ cần trung bình, như em là trên mức yêu cầu của anh". Có thể anh động viên thêm, chứ thực ra, tôi tự biết, đâu được như thế. Song, tôi thấy rất vui.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá dè dặt - về phía tôi. Còn Quang thì cởi mở, tự nhiên hơn. Lâu dần, tôi cũng đã kể hết hoàn cảnh, bộc lộ hết mọi ý nghĩ, ước muốn về một người chồng, tổ ấm. Anh nói là những ý nghĩ của tôi giản dị nhưng quý giá, rất trùng khớp với quan điểm của anh. Thế là chúng tôi đã yêu nhau thực sự, tuy chưa một lần gặp mặt trực tiếp, "chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại" như lời một bài hát quen thuộc. Sở dĩ nói điều này vì cả hai người đều bức xúc, không yên lòng nếu một ngày không liên hệ với nhau bởi lý do nào đó. Anh là người rất tâm lý. Tôi chủ động gọi điện thoại thì bao giờ anh nhìn thấy số của tôi cũng ngắt rồi bấm lại ngay.
Nửa năm trôi đi trong tình trạng yêu nhau qua điện thoại và chát mà chưa một lần gặp trực tiếp.
Rồi một lần kia, tôi được công ty cử ra Hà Nội làm việc. Tất nhiên là tôi và Quang hẹn gặp nhau. Cùng ra với tôi còn có một cô bạn đồng nghiệp thân. Tôi đã mời bạn tên Thanh cùng ra chỗ hẹn gặp Quang.
(Theo lịch, tôi còn ở thủ đô 2 tuần, sẽ nhiều dịp gặp nhau riêng, lần đầu tôi muốn có cả bạn Thanh, xem anh ứng xử ra sao, qua đó sẽ hiểu thêm về người bạn nam của mình và cũng có ý muốn tham khảo ý kiến của Thanh về anh). Khi chúng tôi cách điểm hẹn một quãng đủ nhìn rõ nhau thì tôi thấy một người đàn ông thấp lùn - chỉ cao chừng trên 1m50 - và bụng rất phệ, đến mức chiếc thắt lưng như là sắp... tụt xuống. Anh ta gần như một khối vuông, phải nặng không dưới 70kg (tôi cao 1m62, nặng 50kg).
Tôi thực sự ngao ngán, thất vọng. Nhưng đề phòng khả năng có thể đó là người anh ruột của Quang vì lý do nào đó ra đón bạn của đứa em trai giúp, tôi đã nghĩ ra một cách: Nhờ Thanh ra gặp. Nếu không phải là người anh mà là chính Quang thì Thanh nói tôi bị ốm không thể ra Hà Nội, nhờ bạn nữ ra gặp, thăm hỏi giúp. Tôi chờ Thanh đến gặp người đàn ông lùn, bụng phệ và quan sát thấy anh ta rất niềm nở nói chuyện với Thanh. Linh cảm cho tôi biết đó chính là Quang. Hai người giao đãi chừng vài phút, anh ta lên xe máy phóng đi, còn Thanh trở lại, nhìn thấy tôi, cô bạn lắc đầu. Tôi hiểu là sự thật không như mong đợi. Quả đúng vậy. Thanh cho biết đó chính là Quang. Anh rất nhiệt tình với cô bạn của "người yêu" và rất buồn, lo khi nghe tin tôi "ốm".
Chúng tôi vừa về đến nơi nghỉ thì nhận được điện thoại của Quang, kể lại đã gặp Thanh và sốt sắng hỏi bệnh tình của tôi. Anh nói sẽ cố thu xếp vào Sài Gòn ngay để thăm tôi. Tôi trả lời không cần vì không có gì nguy kịch, anh vào chỉ để thăm thì phiền hà, ảnh hưởng đến công tác.
Nhưng ngay sau đó 3 ngày, mẹ tôi gọi điện thoại, nói có anh Quang tìm đến tận nhà. Vậy là ngay sau đó, anh đã tìm mọi cách để bay vào Sài Gòn. Mẹ tôi kể anh mua rất nhiều quà. Bà nói có thiện cảm với anh chàng tuy xấu xí nhưng tốt bụng, nhiệt tình. Và bà rất trách tôi quan hệ thế nào mà phải nói dối để người ta mất bao công sức như vậy. Rồi anh lại điện thoại kể lại việc đến nhà và rất ngạc nhiên trước sự thật không như tôi nói.
Qua điện thoại, tôi đành nói dối là: có lên xe ra Hà Nội, nhưng đến Huế bị ốm, phải nằm lại văn phòng ở đó. Nếu nói thế thì anh sẽ bớt lo lắng hơn là nói nằm ở nhà. Tóm lại, tôi phải dối quanh, không dám thú nhận là không thể tiếp tục quan hệ "tình yêu" vì quá thất vọng với hình hài của Quang.
Thưa các anh, chị. Tôi biết là mình đã làm một điều rất không phải với Quang. Nhưng tình yêu chưa có gì sâu sắc, chỉ mới qua nói chuyện, tôi không thể cố gượng gạo để tiếp tục. Tôi biết làm sao đây vì không thể nói dối mãi. Mà nói thực ý nghĩ với Quang thì không nỡ. Xin các anh chị cho lời mách bảo.
|
TS Nguyễn Đình San
Người ta yêu nhau ở tính cách, tâm hồn chứ đâu ở hình thức bên ngoài, nhất bạn lại là phụ nữ (Thường nam giới hay nặng về ngoại hình hơn). Nhưng bạn cũng chuộng hình thức thì biết làm thế nào? Giá mà Quang đọc được bài này trên báo thì chẳng cần phải có cách gì. Nhưng khả năng này có thể rất ít. Để tránh cho Quang không bị tổn thương, cách tốt nhất là bạn vẫn nói chuyện qua điện thoại với anh ấy, nhưng nhạt dần. Và sau đó bịa ra lý do phải đi công tác xa. Người có học, tự trọng như anh ấy sẽ tự hiểu mọi chuyện thôi. Nhà báo Đinh Hương
Tất nhiên là đàn bà thì ai cũng thích đẹp, nhưng bạn thì hơi đặc biệt. Bạn cũng khá giống một số người trên facebook hiện tại, là thích ngắm nhìn người mình yêu trong những bức ảnh online đã được chỉnh sửa kỹ, và không chấp nhận được hình ảnh thật của người yêu ngoài đời. Nếu vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự. Anh ấy tất nhiên là rất buồn khi biết bạn vì chút nhan sắc mà coi rẻ tấm chân tình. Đàn ông xấu đẹp không quá quan trọng. Một người tốt như vậy mà bạn sẵn sàng bỏ qua thì bạn sẽ rất khó tìm một người đàn ông tử tế khác. Nó giống như một vòng tròn nhân quả, nếu bạn chạy theo hình thức bạn cũng sẽ chỉ gặp được hình thức mà thôi. Hãy suy nghĩ kỹ bạn nhé. |
