Cái giá của nhan sắc và sự phù phiếm của tiếng tăm

Thứ Sáu, 13/01/2012, 11:36

Hôm vừa rồi, không thể tin nhưng đó là sự thật, mẹ em gửi cho em một trang mạng, có một người đã mô tả chi tiết những câu chuyện tình ái của em. Thậm chí họ còn có cả những bức hình em khỏa thân đang tắm trong khách sạn lớn. Bài viết hàm ý rằng, thực ra em không phải là người mẫu, mà em chỉ là một "gái điếm". Mẹ em ngồi nhìn em chăm chú và hỏi ba chữ: Phải không con? Em cúi mặt nhìn mẹ.

Các anh chị kính mến,

Năm nay em 22 tuổi. Đã có lúc em nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới, khi em được tung hô như một "hotboy" trong giới giải trí. Và có biết bao nhiêu người theo đuổi em. Em đã nghĩ, mình sẽ trở thành một ngôi sao và tất cả những ai từng ghen ghét với em sẽ phải quỵ lụy em. Đó là lý do vì sao em phải trở thành người hoàn hảo, bằng mọi giá…

Năm 16 tuổi, em ốm tong teo như một con mắm khô. Nhìn đám bạn nô nức đi chụp hình thời trang cho báo Mực Tím, lòng em cảm thấy tủi thân vô cùng. Có một lần, người ta đăng tuyển diễn viên cho một bộ phim truyền hình. Bạn bè tấp nập đi, em cũng háo hức. Nhưng em không đủ can đảm. Đợi bạn bè đi hết, đến cuối buổi em mới thập thò xin tuyển. Em bị loại ngay từ đầu. Không buồn lắm, vì biết trước kết quả rồi. Nhưng không ngờ, đó là câu chuyện làm cho cuộc đời em thay đổi.

Một thành viên trong đoàn tuyển trạch đó đã đem câu chuyện đó kể cho một thành viên trong lớp em nghe. Và anh ta miêu tả việc em tham dự buổi casting diễn viên như một câu chuyện tấu hài. Sau đó là những chuỗi ngày câu chuyện trên được miêu tả râm ran trong cả trường, em biến thành một con thú lạ. Những ngày đó, em chỉ muốn bỏ học hoặc tự tử. Em dằn vặt bản thân. Và điều đầu tiên em suy nghĩ, em cần phải trở thành người đẹp lộng lẫy khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ. Và em quyết định nói với mẹ. Mẹ em khuyên can em rất nhiều. Nhưng đến khi em dọa sẽ uống thuốc ngủ tự tử thì mẹ em đành nhượng bộ. Khi đó, mẹ đã dành dụm mua cho em một căn hộ chung cư, như một tài sản để mai mốt khi lớn lên em sẽ được hưởng. Mẹ nói, sẽ cố gắng cho mỗi đứa con một căn nhà. Và căn nhà của em mẹ đang cho thuê, em lấy tiền đó để đi học. Nhưng cuối cùng, trước cơn tuyệt vọng của em, mẹ đành bán căn nhà đó, cho em đi sửa nhan sắc.

Nhưng, khi em tới bệnh viện thì bác sỹ không cho phép người dưới 18 tuổi chỉnh sửa nhan sắc. Em như chết điếng. Thêm một chân trời sụp đổ. Mẹ em động viên em. Cuối cùng, giải pháp đưa ra là chuyển trường, đợi 18 tuổi để "thoát xác".

Khi tốt nghiệp trung học, khác với bạn bè cố gắng thi đại học, em âm thầm chuẩn bị kỹ kế hoạch của mình. Trước tiên là đi thay đổi khuôn mặt. Các bác sỹ khuyên em, cũng khá vất vả chứ không nhẹ nhàng như em nghĩ. Nhưng nghĩ đến mối hận năm cũ, em chấp nhận hết. Trước tiên, bác sỹ bắt em đeo niềng răng trong một năm, đồng thời em sẽ được nhấn mí mắt để mắt thành 2 mí, phẫu thuật mài bớt xương gò má và xương cằm để tạo được một khuôn mặt hoàn hảo. Để hoàn tất mọi phẫu thuật đó, em phải chịu đau nhiều lần và cũng mất khoảng một năm.

Cũng trong thời gian đó, em lặn mình vào phòng tập gym, với một chuyên gia người Thái. Nhưng với thể tạng của em, việc thay đổi để trở thành anh chàng cường tráng là rất khó khăn. Một bác sỹ thẩm mỹ mách nhỏ, nếu muốn ngực nở thêm 2000 đô la. Em quyết định bơm ngực và độn mông. Một năm sau, em nhìn lại mình trong gương. Không đến nỗi tệ. Cái giá của nhan sắc là vài chục ngàn đô la…

Khi ấy, em bắt đầu về Việt Nam. Chính mẹ em cũng còn bất ngờ trước sự thay đổi của con trai mình. Lúc đó em bắt đầu nộp hồ sơ thi vào trường hàng không làm tiếp viên. Cuộc sống thay đổi thật nhanh. Em chụp hình khỏa thân post lên blog. Ngay lập tức các diễn đàn copy hình ảnh đó và đẩy thành một hiện tượng. Em bắt đầu được săn lùng ráo riết. Các stylist tìm em để chụp những bộ ảnh thời trang. Các bầu show tìm em để diễn những show quần lót trong quán bar. Và có không ít các anh đồng tính nghĩ em dễ dụ dỗ, đã tìm cách liên hệ với em để làm quen. Em thành hotboy như vậy!

Em thi trượt trường hàng không lần đầu tiên. Lý do mà vị giám khảo này đưa ra là, hình ảnh của em trên mạng có thể gây ảnh hưởng xấu tới công việc. Lúc đó em rất uất ức, nhưng về sau này thì em nghĩ, cái gì cũng có hai mặt. Em bắt đầu gửi hồ sơ qua mạng internet, đầu quân cho một công ty người mẫu ở Hồng Kông. Em không mong mình có thể trở thành người mẫu diễn catwalk vì em chỉ cao 1,72m, trong khi đó chiều cao tối thiểu của người mẫu nam quốc tế hiện tại đã là 1,85m. Nhưng em vẫn hy vọng mình có thể làm người mẫu ảnh. Và quả nhiên, em đã được chọn. Nhưng không phải làm việc tại Hồng Kông.

Bộ ảnh đầu tiên của em do một nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp theo đơn đặt hàng của một tạp chí dành cho người đồng tính ở Thái Lan. Bãi biển Bali ở Indonesia rất đẹp. Lần đầu tiên em đặt chân đến, cảm giác lạ lùng, tiếng Anh không đủ giỏi và người bản xứ nói cũng rất khó nghe. Bù lại, nhiếp ảnh gia và ê kíp của anh ấy vô cùng nhiệt tình. Em có một bộ ảnh mà chính em cũng bị sốc. Quá khác lạ. Buổi tối sau khi kết thúc đợt chụp hình, cả ê kíp đi uống rượu ở quán bar. Và đêm đó, em đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của chàng nhiếp ảnh. Lúc đó em mới dám tự thừa nhận, em là một người đồng tính, vì em nhận ra mình hạnh phúc khi được yêu một người cùng giới. Em đã nghĩ, em sẽ đi theo người đàn ông này.

Nhưng rồi mọi thứ đã qua đi nhanh chóng không ngờ. Em bay về Việt Nam, cố gắng giữ liên lạc với nhiếp ảnh gia. Nhưng không một lời nhắn lại. Em đau khổ vật vã. Mỗi khi nhìn lại những bức hình đăng trên cuốn tạp chí đó, em lại quặn lòng. Dù sao đó cũng là mối tình đầu. Người đàn ông đó đã để lại trong lòng em vĩnh viễn một vết thương.

Em điên cuồng tìm kiếm cơ hội, để xoa dịu cơn hận trong lòng. Và em cũng đã đạt được không ít thành tựu. Lên bìa tạp chí, xuất hiện trên báo mạng với tư cách như một người mẫu quốc tế. Thực ra những danh xưng "quốc tế" ở Việt Nam rất nhiều, nhưng không ai biết chính xác những nhân vật "quốc tế" này làm được gì và ở đâu. Truyền thông luôn thiếu đói những danh xưng và họ nghĩ ra đủ kiểu để tạo ra một bài viết giật gân. Em dựa vào đúng điều đó để nổi tiếng. Không tồi. Mọi chuyện cũng êm cả thôi.

Nhưng khi có chút tiếng tăm thì em càng nhận ra mình cô đơn. Cô đơn trong chính vỏ bọc hào nhoáng của mình. Sau mối tình đầu, em bước vào những mối tình sau đầy hờ hững. Hầu hết là em lợi dụng những gã đàn ông muốn ngủ với mình. Để kiếm tiền cũng có. Mà để thỏa mãn cơn tức giận về sự dối trá của những người không đàng hoàng trong giới này. Trong mắt em, hình như giới đồng tính luôn có xu hướng lừa dối nhau, vì bản thân họ đã là sự lừa dối của tạo hóa, bắt mang một vẻ ngoài đàn ông nhưng lại thích thú với việc tán tỉnh và yêu một người đàn ông khác.

Và vì thế, trong cái gọi là tình yêu đó có nhiều sự lợi dụng. Và cũng vì thế, nó sẽ không bền. Em đi qua những cái gọi là tình yêu đó rất vô vị. Và dần quen với việc ngủ đâu đó trong một khách sạn 5 sao với một người mà mình chỉ biết nick của họ trên Facebook rồi sau đó là đi ăn, đi chơi, đi shopping hàng hiệu. Cơ thể hoàn hảo, cuối cùng cũng chỉ để em trở thành một điếm trai hạng sang!

Hôm vừa rồi, không thể tin nhưng đó là sự thật, mẹ em gửi cho em một trang mạng, có một người đã mô tả chi tiết những câu chuyện tình ái của em. Thậm chí họ còn có cả những bức hình em khỏa thân đang tắm trong khách sạn lớn. Bài viết hàm ý rằng, thực ra em không phải là người mẫu, mà em chỉ là một "gái điếm". Mẹ em ngồi nhìn em chăm chú và hỏi ba chữ: Phải không con? Em cúi mặt nhìn mẹ. Em không đủ dũng cảm để nói với mẹ rằng, đúng là như thế. Em nói với mẹ, vì người ta ghen ghét đố kỵ chứ em không phải là người có thể làm như vậy. Em im lặng và em rất buồn. Đêm đó em ngồi một mình trong phòng không ngủ được. Nước mắt cứ trào ra.

Em quyết định tìm con đường đi khác. Em chấp nhận rời khỏi Việt Nam, để tìm những cơ hội nhỏ nhoi cho mình ở nước ngoài. Nhưng thà ở một nơi mình vô danh, có khi lại dễ yên ổn hơn ở một nơi hữu danh mà vô thực. Sài Gòn đã không còn thuộc về em nữa.

Em hiểu rằng, mình đã sai rồi…

Lưu Mạnh Hà, (30 tuổi, trưởng phòng, công ty xuất nhập khẩu, TPHCM)

Chào Sơn Bảo! Tôi nghe câu chuyện của bạn rất quen, dường như bạn đang là một nhân vật khá đình đám trong lứa tuổi teen thì phải. Nhưng bất luận bạn là ai, thì tôi nghĩ bạn cũng đã tự biết mình sai trong tham vọng trở thành người hoàn hảo. Khi đã biết mình sai, thì việc mình làm gì để thay đổi số phận cần được đặt ra cụ thể, để không mắc tiếp những sai lầm kéo dài. Bạn làm việc ở đâu cũng được, vì đã vào những năm tháng này, người ta có thể sống và làm việc ở bất cứ nơi nào mình cho là tốt nhất.

Nhưng tôi nghĩ, bạn sẽ không thể quên được nơi mình sinh ra. Và có lẽ, không việc gì phải lãng quên nó. Điều mà tôi chỉ băn khoăn là, hình như bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ đến mẹ. Mẹ bạn đã hy sinh mọi thứ cho bạn, và cuối cùng bạn tìm mọi cách để rời xa mẹ, khi tuổi của mẹ ngày càng lớn dần. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!

Trần Bá Duy (29 tuổi, trưởng phòng, công ty xây dựng, TPHCM)

Hàng ngày chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện tham vọng, lừa đảo, điều đó khiến tôi không khỏi nghĩ, tại sao con người ta lại phải sống trong những tình cảnh quá nghiệt ngã do chính mình dựng lên. Tôi vừa đọc báo, thấy một vị giám đốc công ty bất động sản bị bắt vì lừa tiền một hoa hậu. Tôi nhớ vị giám đốc đó từng được đưa vào danh sách những doanh nhân có phong cách và được tôn vinh như một giám đốc học thức và sang trọng. Cuối cùng, khi mọi thứ phơi bày mới thấy sự thật khác xa cái vẻ bề ngoài. Nói câu chuyện vị giám đốc, để nói về bạn.

Dường như bạn đã đi vào một vết xe đổ tương tự, về cái gọi là hoàn hảo bề ngoài. Nhưng thực tế, bạn là ai, thì chính bạn biết rõ nhất. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng đã nhận ra sự phù phiếm của cái thế giới mà bạn đã bỏ nhiều năm đầu đời để xây đắp và từng nghĩ đó là thiên đường. Bạn mới 22 tuổi, bạn còn trẻ để bắt đầu lại. Sáng suốt và can đảm lên!

Tuần qua, CSTC nhận được 1670 phản hồi, thư, email gửi về. Trân trọng cảm ơn bạn đọc. Mong tiếp tục nhận được những phản hồi, chia sẻ của bạn đọc với tâm sự của bạn Sơn Bảo. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện về cuộc đời của bạn qua email cstcweekly@gmail.com. Những bài viết hay nhất sẽ được chọn đăng và hưởng nhuận bút đặc biệt của tòa soạn. Các tác giả bài viết trong chuyên mục "Góc khuất đời người" trong 10 số báo vừa qua xin vui lòng liên hệ tòa soạn 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội và 6 Phạm Ngọc Thạch, Q3, TPHCM để nhận nhuận bút trước Tết Nguyên đán. Trân trọng!

Sơn Bảo
.
.
.