Vụ án mất tích bí ẩn được hé lộ sau gần một phần tư thế kỷ

Thứ Sáu, 09/11/2012, 11:09
Đưa cô con gái mới 19 ngày tuổi đến bệnh viện vì bé bị sốt cao, cha mẹ của cô bé không thể ngờ được rằng đó là một ngày định mệnh của cô bé cũng như của cả gia đình họ Cô bé bị mất tích một cách bí ẩn ngay trong đêm tại bệnh viện mà cảnh sát lục tung cả thành phố vẫn không thể tìm được dấu vết gì Không phải bắt cóc tống tiền mà một người đàn bà sau nhiều lần sảy thai không sinh nở được đã giả danh y tá vào bắt cóc cô bé mang về nhận làm con nuôi. Sau hơn 20 năm, sự thật mới được hé lộ.

Gia đình ông bà Tyson-Joy sinh sống tại Manhattan, Mỹ vừa sinh hạ được một cô con gái xinh đẹp, bụ bẫm. Cả gia đình vẫn đang ngập tràn trong hạnh phúc thì họ lại phải nhận một sự thật đau lòng mà không người cha người mẹ nào có thể vượt qua được. Hôm cô bé được 19 ngày tuổi thì đột nhiên bị sốt cao, lo lắng cho sức khỏe của con nên ông bà Tyson-Joy đã đưa cô con gái Carlina White đến bệnh viện. Không ai ngờ được rằng đó là ngày định mệnh đối với gia đình ông bà mà phải đợi đến hơn 20 năm sau họ mới được gặp lại người con bị thất lạc của mình.

Trẻ sơ sinh mất tích

Ngày định mệnh 4 tháng 8 năm 1987, vì sốt cao nên ngay sau khi được đưa tới bệnh viện, cô bé Carlina White đã nhanh chóng được các bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu cách ly chăm sóc đặc biệt. Vì quá lo lắng cho cô con gái mới sinh nên hai ông bà Tyson-Joy đã ngồi trong phòng đợi suốt cả đêm để mong ngóng tình hình sức khỏe của con. Lúc mệt quá, bà Joy White đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn ông Tyson vẫn cố gắng thức, mắt không ngừng nhìn về phía phòng chăm sóc con gái.

Càng đợi càng không nhận được bất cứ một tin tức gì từ phía các bác sỹ nhưng hai ông bà vẫn cố gắng đợi chờ đến tận sáng ngày hôm sau. Chưa kịp hỏi thăm gì về cô con gái thì hai ông bà đã nhận được hung tin từ nhân viên bệnh viện. Bà Joy White ngã quỵ xuống ngất xỉu, còn ông Tyson cũng không thể đứng vững được nữa khi họ được các nhân viên bệnh viện thông báo rằng con gái họ đã bị mất tích.

Dường như mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ chứ không phải sự thật, bà Joy White tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh không biết bao nhiêu lần bởi bà cũng không biết liệu thông tin đó có phải là sự thực hay không, liệu có một sự nhầm lẫn nào đó chăng. Nhưng càng hy vọng thì sự thất vọng càng lớn khi họ biết rằng các nhân viên của bệnh viện đã đi tìm khắp nơi, sự nhầm lẫn đã không thành hiện thực bởi một em bé 19 ngày tuổi sẽ đi được đâu nếu như không có ai đó bế đi.

Cả bệnh viện được đảo tung lên để phục vụ công việc tìm kiếm nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cô con gái 19 ngày tuổi đã không được tìm thấy. Bệnh viện đã thông báo yêu cầu sự trợ giúp của cảnh sát điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Em bé Carlina White bị mất tích một cách bí ẩn và không ai có thể tìm ra được bất cứ một manh mối nào. Cảnh sát điều tra đã phải gác lại công cuộc tìm kiếm bởi họ không có bất cứ một thông tin nào liên quan đến sự mất tích của cô bé.

Carlina White và Pettway.

Ông bà Tyson-Joy đau khổ đến tột cùng, họ không còn muốn sống nữa khi họ chưa tìm thấy con nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra và trôi đi mặc dù không ai muốn. Con gái mất tích khiến cả hai ông bà suy sụp, họ đành bất lực chịu thua và phó mặc mọi việc cho số phận. Ngày đêm ông bà chỉ còn cách cầu nguyện cho cô con gái được sống bình an.

Sau khi con gái bị mất tích, bà Joy White như phát điên, bà đã gặp vấn đề về tâm lý và phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sỹ trong suốt một thời gian dài. Sau gần một năm không có tin tức gì về cô con gái, hai ông bà đã quyết định chia tay nhau bởi họ không muốn cứ nhìn thấy nhau là những ký ức buồn lại dội về. Bà Joy White không thể chịu đựng được mỗi khi tưởng tượng ra hình ảnh của con gái và bà càng đau khổ hơn khi nhìn ông cũng tiều tụy không kém. Cuộc sống của hai ông bà diễn ra trong địa ngục, sự nhớ thương, dằn vặt tâm trí của cả hai người.

Mặc dù không còn chút hy vọng nào về sự trở lại của cô con gái nhưng ông bà vẫn ngày ngày tìm mọi cách đăng thông tin, hình ảnh để một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến với họ. Bị mất tích khi còn quá nhỏ nên thực sự khó khăn để có thể nhận ra qua những tấm hình. Biết là khó khăn nhưng tất cả vì lòng yêu thương của người cha, người mẹ mà ông bà vẫn cứ kỳ công, cố gắng bằng mọi giá cho dù hy vọng quá mong manh.

Cú điện thoại bất ngờ

Trong cuộc sống có những điều kỳ diệu mà không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Năm 2010, bà Joy White đã nhận được một cú điện thoại của một người phụ nữ. Người phụ nữ này gọi điện đến để hỏi thăm về cô con gái của bà khiến bà quá bất ngờ và xúc động. Không biết tin dữ hay lành nhưng cứ có người nhắc đến con gái là bà lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Người phụ nữ này xưng là Nejdra Nance, cô ta muốn tìm hiểu về cô con gái của bà Joy White và bà không thể tin được rằng bà đang nói chuyện với chính cô con gái mà bà đã bị thất lạc 23 năm về trước.

Nejdra Nance hiện đang sống tại Mahattan cùng với con gái. Cô có mẹ tên là Pettway và một người em trai. Khi đủ tuổi nhận biết, Nejdra Nance luôn tự hỏi rằng tại sao cô lại không có một nét nào giống mẹ mình. Cô lớn lên rồi lập gia đình nhưng khi Nejdra Nance mang thai, cô đã đề nghị bà Pettway đưa bản sao giấy khai sinh của cô để cô có thể được nhận chăm sóc y tế trước lúc sinh. Lúc đó, bà Pettway mới nói rằng bà không có giấy khai sinh, bà đã nhận Nejdra Nance làm con nuôi từ một người phụ nữ nghiện ma túy. Chính vì điều này nên Nejdra Nance đã rất muốn được tìm thấy cha mẹ đẻ của mình, cô bắt đầu tìm hiểu và đăng thông tin của mình với hy vọng sự may mắn sẽ mỉm cười với cô.

Tháng 12/2010, trong một lần tra cứu thông tin trang web của Trung tâm tìm kiếm trẻ em mất tích quốc gia Mỹ, Nejdra Nance tìm thấy một bức ảnh khiến cô liên tưởng tới những bức ảnh thuở bé của mình. Cô lập tức liên lạc với người đăng tin tìm con gái trong tấm ảnh bị mất tích đó là bà Joy White. Sau buổi gặp mặt, họ quyết định kiểm tra AND và kết quả là Nejdra Nance chính là con gái ruột của ông Tyson và bà Joy đã bị mất tích 23 năm trước.

Cuộc hội ngộ giữa Carlina White (bây giờ là Nejdra Nance) và bố mẹ đẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận nước Mỹ và bức màn bí mật về sự thật cuộc đời Carlina White được sáng tỏ. Cô đã kể về cuộc đời mình và tất cả những gì mà cô đã phải trải qua. Tại bị mất tích từ khi còn quá nhỏ nên cô đã không thể ý thức được bất cứ một chuyện gì, mọi ký ức của cô về cha mẹ là con số không.

Sau khi gặp lại nhau, cảnh sát đã vào cuộc và tiếp tục điều tra về nguyên nhân mất tích của cô bé mới 19 ngày tuổi. Năm ấy, giả danh y tá trong bộ quần áo blouse trắng, bà Pettway đã lẻn vào phòng chăm sóc ở tầng 17 của bệnh viện Harlem và bế cô bé Carlina White đi. Pettway đưa cô bé lên tàu về nhà mình ở Bridgeport, bang Connecticut giữa đêm khuya mà không ai có thể nhận ra.  Về đến nhà bà ta quyết định đặt tên cho cô bé là Nejdra Nance. Sự thật đã được hé lộ, bà Pettway đã bị bắt và chờ ngày đối mặt với phiên tòa xét xử với tội danh bắt cóc trẻ em.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra đầu tháng 8 năm 2012, bà Pettway, giờ đã 50 tuổi, khai rằng bà ta đánh cắp đứa trẻ bởi vì đã bị sảy thai 2 lần, trong đó lần sảy thai thứ hai chỉ xảy ra vài tháng trước khi xảy ra vụ bắt cóc. Biết mình khó có khả năng sinh nở, cộng với áp lực từ phía gia đình nhà chồng nên bà đã quyết định bắt cóc đứa trẻ và nhận đó là đứa trẻ do chính mình sinh ra. Sự thật đã được bà ta giấu kín trong suốt hơn 20 năm qua khiến cho bao nhiêu người phải đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài.

Pettway đã bị tuyên phạt 12 năm tù giam và 3 năm quản thúc cho những tội lỗi mình đã gây ra như tuyên bố của thẩm phán Kevin Castel: “Đây không phải là tội ác do lòng tham, cũng không phải là thủ đoạn trả thù. Đây là tội ác bởi từ lòng ích kỷ, gây ra cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời một cặp vợ chồng trẻ”.

Chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà bà Pettway đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Những người trong gia đình ông Tyson-Joy đã phải chịu đựng những tháng ngày vô cùng đau khổ, cô con gái thì đã không được nằm trong vòng tay của cha mẹ và cô cũng chẳng thể hiểu được cha mẹ cô đã đau khổ thế nào khi biết tin cô bị mất tích. Điều kỳ diệu đã đến với gia đình họ, ai cũng cầu chúc cho họ được sống một cuộc sống hạnh phúc sau ngày đoàn tụ

Gia An
.
.
.