Vết trượt dài nhơ nhớp tội lỗi của cô thôn nữ mang trong mình dòng máu quỷ

Thứ Hai, 26/08/2013, 17:39

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, sự quan tâm của người mẹ, đến tuổi mới lớn thì bố lại bị bắt đi tù vì tội danh liên quan đến ma túy, từ nhỏ cuộc sống của Nguyễn Thu Thủy, 21 tuổi, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã sớm phải va chạm với những tệ nạn của xã hội. Khi vừa chớm tuổi trăng tròn, Thủy đã trở thành nạn nhân của hội buôn người. Những ngã rẽ cuộc đời đầy cay đắng như vậy đã khiến Thủy trở thành con người dạn dày và rồi cô gái này đã vướng chân vào tội ác như một hệ quả tất yếu.

Cuộc đời đau đớn

Thủy được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã chẳng có sự yêu  thương chăm sóc của người mẹ. Sống với người cha nghiện ngập, cuộc đời của Thủy đã sớm phải đối diện với những bi kịch ở độ tuổi măng non. Cô bé được phát triển theo một cách tự nhiên, không có sự định hướng của những người thân thích. Và rồi, khi người bố vướng vào vòng lao lý, Thủy thực sự đã phải đối diện với một cuộc đời đầy phức tạp, tệ nạn.

Thất học từ sớm, Thủy sống ở nhà chạy theo đám bạn vô công rỗi nghề. Mỗi tuổi đi qua, Thủy lớn hơn và cũng dạn dĩ hơn. Tuy nhiên, thứ đổi lại mà cô gái này có được chẳng phải là những điều hay lẽ phải mà đó chỉ là kinh nghiệm từ những cuộc chơi bại hoại, sự can trường của cô gái lớn trước tuổi. Bước rẽ cuộc đời lớn nhất từ khi Thủy bị lừa sang bên Trung Quốc rồi bị bán vào động mại dâm. Lần đó, Thủy cùng người bạn của mình nghe theo lời dụ dỗ của đám trai lơ. Tưởng là tình yêu sét đánh, ai dè đó chỉ là mưu hèn kế bẩn của đám buôn người. Khi bị bán vào động mại dâm, Thủy mới ngộ ra rằng, mình đã sa vào vũng bùn lầy chưa biết bao giờ đến hồi kết thúc.

Sự trong trắng của đời con gái, thân xác của cô gái ở độ tuổi trăng tròn bị giày xéo trong ổ mại dâm bên xứ người. Nhưng có lẽ chính vì đã phải đối diện với đớn đau từ sớm nên Thủy cam chịu công việc này một cách hết sức nhẹ nhàng. Hằng ngày cô gái tuổi 16 phải để cho cả chục gã đàn ông hôi bẩn ôm hôn, gần gũi. Dù cảm thấy đau đớn, nhục nhã nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nhắm mắt đưa chân nghiến răng mà chịu đựng.

Sau hơn một năm làm gái bán hoa bên xứ người, Thủy làm quen rồi yêu một người đàn ông bản địa. Thứ tình yêu tưởng chừng như là trò bông đùa đó bỗng chốc tạo ra cơ hội cho Thủy thoát khỏi động mại dâm. Được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, Thủy đã có được một cuộc sống tự do đầy kỳ diệu. Nhưng rồi, tình yêu với chàng trai kia cũng chẳng đến đâu, hai người chia tay, nhưng Thủy chẳng quá đau buồn vì cô cũng không thật sự mặn mà với nó.

Trở về Việt Nam sau hơn 1 năm sống bên nước ngoài, ngoài thân xác tàn tạ, thứ duy nhất Thủy có được đó chính là sự lọc lõi với cuộc đời. Rồi Thủy sống bằng những thứ tạm bợ, không nghề nghiệp, không định hướng. Quen và thân với một người bạn gái quê ở Hưng Yên, Thủy và người này thường xuyên đi cùng với nhau. Rồi trong một lần đi dự đám cưới, Thủy và cô bạn của mình đã làm quen được với những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Không có công việc lại biết được việc lừa bán các cô gái sang Trung Quốc kiếm được rất nhiều tiền nên Thủy nảy sinh ý đồ tội ác.

Với chiêu bài giúp đỡ các cô gái này sang bên Trung Quốc kiếm việc làm, vụ lừa bán người của Thủy đã thành công trót lọt. Kiếm được một khoản lớn sau vụ này, Thủy ung dung trở về Việt Nam và chuẩn bị kế hoạch tiếp tục đi lừa. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, người bạn của Thủy bị Công an bắt giữ vì vụ lừa bán người bị bại lộ. Nghe tin, Thủy đã nhanh chân bỏ trốn vì sợ bị Công an bắt giữ.

Việc điều tra sau đó đã làm rõ hành vi phạm tội của Thủy, cô ta bị Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh truy nã toàn quốc về tội danh buôn bán người. Công tác truy bắt Thủy sau đó được triển khai rất rốt ráo nhưng vẫn không thể nào bắt giữ được nữ quái này. Còn phần Thủy, do biết được rằng chắc chắc mình sẽ bị truy tìm nên cô  ta đã tìm cách trốn sang nước ngoài. Thủy nghĩ rằng, cứ đi một thời gian, khi vụ việc chìm xuống sẽ không ai truy cứu mình, lúc đó sẽ tìm về quê sau. Khi lên đường chạy trốn, Thủy cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ cô ta quay trở về Phú Thọ nữa vì dù sao ở mảnh đất này cũng chẳng có nhiều kỷ niệm tươi đẹp đối với cuộc đời của cô ta.

Hành trình chạy trốn

Trốn sang Trung Quốc một thời gian nhưng Thủy đã sớm phải quay trở về Việt Nam vì lần này cô ta không còn tìm được sự giúp đỡ như lần trước. Không công việc, không tiền bạc, Thủy tìm về Việt Nam. Chắc chắn không thể về Phú Thọ, Thủy dạt lên Hà Nội. Rồi bằng “vốn tự có”, Thủy đành bán thân nuôi miệng. Ùa theo những thú chơi bời đàm đúm của đám thanh niên thành phố, Thủy đã bập vào ma túy đá. Hằng đêm, cô ta dạt lên các quán bar, vũ trường dặt dẹo “tìm hàng”. Đêm nào “son” thì kiếm được một “cầu khách” cũng đủ tiền mua hàng đá để “đập”, còn đêm nào không thì đành lân la trò chuyện uống rượu vặt với đám dân chơi bặm trợn.

Rồi chút ít nhan sắc của Thủy cũng sớm lụi tàn, ở cái tuổi 21 nhưng khuôn mặt của cô gái này đã hằn rõ sự già nua, cũng chẳng còn ai muốn vui vẻ nữa nên Thủy nghĩ ra cách đi bán trà chanh ở vỉa hè. Bỏ ra vài đồng tiền vốn, hằng ngày quán nước của Thủy đông khách đến mức đáng bất ngờ. Tuy nhiên, phần lớn số khách đó đều là những tay chơi tóc xanh, tóc vàng chứ chẳng phải là người tử tế gì. Họ tìm ra quán nước của Thủy uống thì ít mà tán tỉnh bậy bạ thì nhiều. Thủy hứng thú với việc này vì ít nhất cũng không lo đám ong ve đến quấy rầy.

Cứ dặt dẹo như vậy, hành trình 4 năm lẩn trốn của Thủy cũng đến hồi khép lại khi Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện ra cô ta có nhiều điểm nghi vấn. Sau khi đã xác định được Thủy là đối tượng mang lệnh truy nã toàn quốc thì việc bắt giữ đã diễn ra ngay sau đó. Đưa tay vào còng số 8, Thủy tự hiểu rằng đã đến lúc mình phải trả giá cho những lỗi lầm trước kia đã gây ra. Tuy nhiên, việc bắt giữ này là cần thiết vì nó sẽ giúp Thủy có một bước dừng quan trọng để không trượt mãi vào cuộc đời nhơ nhớp tội lỗi của mình.

Tại cơ quan điều tra, nhìn vào khuôn mặt của Thủy, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt ráo hoảnh, đảo qua, đảo lại, giọng nói thể hiện sự dạn dĩ, có lẽ nếu chỉ quan sát chẳng ai nghĩ Thủy mới 21 tuổi. Khai nhận về hành vi phạm tội của mình, Thủy biết lúc này có chối cãi cũng chỉ tăng thêm phần tội chứ chẳng trốn tránh được. Cô ta khai hết, khai đủ và thừa nhận tất cả. Có lẽ đây chính là một việc làm đầy đủ nhất mà Thủy đã thực hiện được sau những năm ròng sa ngã. Thậm chí, Thủy còn nói rằng, “giá như trước kia em không chạy trốn thì có lẽ lúc này đã trở thành một con người khác, không phải như bây giờ, vết chàm trên cuộc đời đã ngày một in đậm”.

Trong một giây phút suy ngẫm về tất cả những điều mà mình đã trải qua, giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Thủy. Có lẽ đến lúc này cô ta mới cảm nhận một cách rõ nét nhất về cuộc đời đầy bi kịch của mình. Tuy nhiên, Thủy không một lời đổ lỗi cho ai mà tự cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại đều do bản thân mình tự gây nên. Thủy có bị vướng vào vòng lao lý là cũng do bản thân cô ta không đứng vững được trước những mưu cầu cá nhân, mưu sinh tiền bạc. Dù Thủy có thiệt thòi hơn so với những bạn bè cùng trang lứa nhưng nếu cô ta bản lĩnh hơn thì sẽ không đến mức trở thành kẻ tội phạm bị truy nã toàn quốc.

Đoạn kết buồn cho cả một đoạn đời đầy cay đắng, nhưng Thủy lại nghĩ rằng, “Có khi em vào tù lại hay, chẳng phải đối diện với những tệ nạn, những thói hư tật xấu nữa. Em sẽ có thời gian để suy nghĩ về tất cả, rồi tìm ra con đường đúng đắn cho quãng đời sau này của mình”

Gia Nguyễn
.
.
.