Kẻ cuồng tình ôm mìn giết người yêu

Thứ Ba, 07/04/2015, 15:00
Hắn là một trong những kẻ cuồng tình đặc biệt, để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng bởi căn bệnh yêu của hắn quá nặng, nặng đến nỗi không còn thuốc chữa. Nửa cuồng si kiểu sến súa phim Hàn, nửa điên khùng kiểu phim chưởng "ta và nàng không sinh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm" - Nguyễn Ngọc Tuấn đã chọn cách ứng xử cực kỳ ngu ngốc khi bị tuyệt tình.

Trong cơn mê sảng, vẫn gọi tên người yêu

Nằm trên giường bệnh trắng toát tại Bệnh viện Quân y 91 (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) là một thanh niên còn rất trẻ và đẹp trai. Thấy người lạ, hắn quay mặt vào trong, tuyệt nhiên cậy răng không nói nửa lời. 

Hắn là Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1993, trú tại xóm 8 Phúc Tân, Phổ Yên, Thái Nguyên - kẻ vừa gây ra vụ nổ mìn tự chế, khiến nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Nga (học lớp 11) mà hắn thầm yêu bị thương nặng, còn bản thân Tuấn vĩnh viễn mất đi bàn tay phải và mang nhiều vết thương trên người, chưa kể tinh thần sốc nặng vì biết rằng, bản thân hắn sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc trong những ngày sắp tới.

Được các bác sĩ bệnh viện chăm sóc tích cực nhưng sức khỏe của Tuấn vẫn chưa hồi phục và vì thế, điều tra viên chưa thể lấy được lời khai. Mẹ hắn kể, bà vẫn phải dùng bông thấm máu ở tai Tuấn, có lẽ là hậu quả do sức ép của vụ nổ. Có lúc mê sảng giữa đêm, Tuấn gọi tên người trong mộng một cách thảng thốt khiến mẹ Tuấn ngồi trông con mà đau lòng rớt nước mắt.

Hiện trường vụ án.

Kẻ cuồng tình này bắt đầu thầm thương cô nữ sinh Nga từ cuối năm 2013, khi hắn làm cốt pha thuê cho anh Nam - người cháu rể của bà Ngân (bà Ngân là mẹ Nga). Nhà bà Ngân có một dãy nhà trọ và Tuấn ở trọ tại đây. Thời gian này, thấy Nga ngoan hiền, dễ nhìn, Tuấn đã "chết chìm" với tình yêu của mình.

Từ tháng 1/2014, Tuấn đi làm thuê ở chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn đến nhà bà Ngân chơi. Có lẽ, lấy cớ đến thăm vợ chồng bà Ngân thì ít mà động cơ chính là Tuấn muốn đến để gặp "người yêu" thì nhiều. Đầu năm 2015, gia đình bà Ngân lại xây thêm những căn phòng trọ mới nên Tuấn ở lại luôn nhà bà Ngân để giúp.

Biết Tuấn yêu mình nhưng vì còn phải học nên Nga nhiều lần từ chối gặp hắn, cũng như luôn tìm cách tránh mặt. Bỗng chốc thấy Nga "thay lòng đổi dạ", Tuấn điên cuồng nghĩ đến kế hoạch rồ dại, rằng sẽ tự tạo mấy quả mìn để "cả hai cùng chết" nếu sống mà không đến được với nhau. Người nhà của Nga kể rằng, vào ngày 26/3, khi Nga lấy xe máy định đi đâu đó thì bị Tuấn chạy theo kéo lại không cho đi. Nga vùng vằng phản đối thì bị hắn bóp cổ.

Sau sự việc "bóp cổ" thì Tuấn bỏ đi luôn, hắn chỉ gọi điện xin lỗi bà Ngân và nhắn tin cho Nga với nội dung "nếu không yêu nhau thì cả hai cùng chết". Và hắn lên kế hoạch viết thư tuyệt mệnh cho nhiều người, từ bố mẹ, em gái, "người yêu", vợ chồng bà Ngân… Có lẽ, chưa có kẻ nào trước khi chết lại "cẩn thận" như Tuấn. Hắn chế tạo tới 3 quả mìn, giấu vào túi, và quyết chết cùng người yêu.

Khoảng 15h20’ ngày 30/3, Tuấn bám theo xe máy của Nga đang chở mẹ đi xem bói ở xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên. Hắn hỏi bà Ngân đi xem bói ở đâu nhưng bà Ngân không nói gì với hắn. Dù thế, hắn vẫn lẵng nhẵng bám theo cho đến khi hai mẹ con bà Ngân lên xe ra về, Tuấn lại đi theo. Đến đoạn đường thuộc xóm Giữa, xã Nam Tiến, Tuấn vượt lên chặn xe Nga lại. Hắn lập tức rút chìa khóa xe của Nga, mặc bà Ngân lên tiếng can ngăn, đề nghị Tuấn về nhà nói chuyện.

Tuấn không nghe, lớn giọng với bà: "U ra chỗ khác để bọn con nói chuyện". Và Tuấn dọa cả hai mẹ con bà Ngân, nếu không đồng ý để cho Tuấn lấy Nga thì hắn và Nga sẽ cùng chết. Bà Ngân nói: "Giờ Nga còn phải học, muốn lấy thì phải đợi học hết lớp 12".

Không ngờ, sau câu nói của bà Ngân, Tuấn rút trong túi ra một quả mìn. Nữ sinh Nga vội vàng giật lấy ném xuống ruộng. Quả thứ hai được rút ra cũng bị Nga giật lấy đưa cho bà Ngân và bà Ngân đã ném quả mìn đi. Đến quả thứ ba thì không ai kịp cản, Tuấn dùng điếu thuốc lá đang cháy ngậm trên môi gí vào dây mìn và ôm chặt Nga từ đằng sau, đồng thời hét lên: "Anh yêu em". Sau tiếng nổ chát chúa, cả hai người đổ vật xuống đường.

Thư tuyệt mệnh đối tượng Tuấn gửi bố mẹ.

Đau lòng phụ huynh

Nguyễn Ngọc Tuấn khiến tôi nhớ tới Nguyễn Hữu Huy. Huy quê Thanh Hóa, cũng vì cuồng yêu một sinh viên đại học và khi bị cô gái tuyệt tình, Huy đã đưa cô gái vào nhà nghỉ lần cuối, ép cô uống thuốc ngủ rồi dùng dao sát hại. Sau khi cô gái tắt thở, hắn đi mua rất nhiều hoa hồng rải xung quanh giường, thậm chí còn dùng hoa hồng xếp chữ tên hắn và cô gái, sau đó mới dùng dao đâm vào bụng mình. Tuy nhiên, vết thương tự đâm chỉ khiến hắn bị thương chứ không làm hắn chết.

Ngày ra tòa, bố hắn - một cựu chiến binh với tấm áo bộ đội bạc sờn, cứ bám chặt hai tay vào hàng rào cổng tòa án để nhìn theo thằng con trai tội lỗi bị đưa lên xe về trại giam. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi đến nhiều năm sau, và tôi thường tự hỏi, tại sao những người như Tuấn, như Huy lại có thể ích kỉ đến vậy? Họ sẵn sàng vì thói ích kỉ của mình mà làm đau lòng các bậc sinh thành.

Hôm nay, người mẹ của Tuấn cũng trong tâm trạng đau đớn như vậy, vì thế, tôi sẽ không viết thêm bất cứ điều gì, mà trích nguyên văn những lời tâm sự trong nước mắt của hai bà mẹ, đều trong tình cảnh chăm sóc những đứa con vốn lành lặn, đẹp đẽ của họ, giờ đây đều có nguy cơ tàn phế. 

Trong tương lai gần, họ sẽ gặp nhau trong một phiên tòa, ở hai chiến tuyến, kẻ bên nguyên, người bên bị, dù trước đó, họ vốn thân thiết như người một nhà. Có thể, những lời tâm sự này sẽ giúp các bạn trẻ trước khi quyết định hành động tiêu cực gì, sẽ nghĩ đến bố mẹ và gia đình, chứ đừng lựa chọn cách sống ích kỉ cho riêng bản thân mình.

Bà Trần Thị Yến (mẹ của Tuấn): "Thằng Tuấn nhà tôi học hết lớp 10 thì đi lao động tự do. Ở nhà, nói thật nó là một thằng con quá ngoan, được cả xóm yêu quý. Đi đâu tôi cũng tự hào về nó. Tôi đẻ con lành, giờ nuôi con què, sức khỏe của con tôi giờ không ổn định. Lúc hỏi thì nó nói, lúc nó lại nằm quay mặt vào trong cả buổi, lúc lại cáu gắt với bố mẹ. Giờ tôi nhục nhã lắm, không sung sướng gì đâu.

Mẹ đối tượng Tuấn (bên phải).

Tình cảm của nó với cháu Nga thì tôi cũng không biết rõ. Có lần tôi thấy Tuấn đưa cháu Nga về nhà nhưng cũng không giới thiệu là bạn hay là người yêu. Gia đình tôi và gia đình chị Ngân vốn chơi thân với nhau. Khi nghe tin cháu Nga bị thế, tôi xót vô cùng. Mẹ cháu Nga nói với tôi: "Chị ơi, nó ở nhà tôi gần 2 năm trời, nó tốt nó ngoan như thế mà tôi cũng không ngờ nó lại ra nông nỗi này. Tôi mới bảo: "Chị ơi, chị khen con em nhiều, mọi người cũng khen con em nhiều, để đến ngày hôm nay nó trả ơn em như thế này đây".

Giờ vợ chồng tôi gác hết mọi công việc, vay mượn tiền bạc để vào viện chăm sóc nó. Nó to cao khỏe mạnh là thế mà bây giờ đi vệ sinh cũng phải mẹ giúp đỡ. Nó vốn chăm làm lắm, tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ đỡ đần gia đình. Từ Tết đến giờ nó mới về thăm nhà được một lần. Tôi không biết gia đình cháu Nga có cấm cản gì không mà nó lại làm điều dại dột đó. Đêm nó mê sảng toàn gọi tên cháu Nga. Lúc không ngủ được thì cứ nằm trằn trọc, tôi phải thức cả đêm bóp tay, bóp chân cho nó".

Còn bà Hoàng Thị Ngân (mẹ Nga) thì tâm sự: "Làm mẹ, tôi thấy đau lòng khi con mình bị như vậy. Em nó sức khỏe yếu đi nhiều, luôn kêu chóng mặt. Tay thì cháy, ngực, cổ, bụng cũng cháy. Nhà tôi với nhà cháu Tuấn trước đây vốn rất thân thiết. Từ sau Tết thì Tuấn ở lại nhà tôi để xây phòng trọ. Chúng tôi nhận nó làm con nuôi. Nó chăm chỉ, làm được nhiều việc, từ phụ xây đến bắn mái tôn, công xá thì tôi cũng trả hết rồi. Tôi không biết hai đứa nó yêu nhau từ bao giờ nhưng em nó còn đang đi học nên tôi cũng khuyên con nên học xong lớp 12 rồi tính chứ có cấm cản gì đâu. Hôm đó hai mẹ con đi xem bói thì thấy nó bám theo xe rồi cứ chèn xe, sau đó thì xảy ra sự việc…".

"Con xin lỗi bố mẹ, công ơn của bố mẹ, con chưa ngày nào báo đáp được cả. Khi con còn bé, bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, mong con cái mình ngoan và có hiếu… Con biết quyết định của con sẽ làm bố mẹ đau lắm nhưng bố mẹ ạ, mỗi người có một số phận… Bố mẹ ạ, con có một ước nguyện bố mẹ có thể làm cho con được không? Khi con đi xa, con muốn được ở bên cạnh Nga. Sống chúng con không được bên nhau, khi ra đi sẽ được bên nhau…" - trích thư tuyệt mệnh của Nguyễn Ngọc Tuấn.
Đinh Hiền
.
.
.