Trăm kiểu đại gia sập bẫy tình

Thứ Ba, 20/08/2013, 16:22

Chuyện đại gia dại gái “sập bẫy tình” xưa nay vốn không nhận được sự sẻ chia hay xót thương của dư luận. Sở dĩ mọi người có những ác cảm và kịch liệt lên án vấn nạn này cũng chính vì thói ăn chơi vô lối, coi tiền như giấy của không ít đại gia. Họ không chỉ góp phần làm băng hoại đạo đức lối sống mà còn gây ra bao hệ lụy vất vả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bóc lịch vì tin người tình

Đã qua rồi cái thời những người mang mác Việt kiều dành dụm được ít tiền về quê làm le săn gái. Ngoại trừ những Việt kiều có danh có phận thì lúc nào cũng được quí trọng. Còn lại những anh chàng đầu tắt mặt tối ở bên trời Tây, hôm nay khi về Việt Nam gặp kiểu ăn chơi của các đại gia Việt, ai nấy đều phải ngả nón, lắc đầu. Với điều kiện như tỷ phú thời gian, lắm tay chơi người Việt sành điệu đến độ nếu ở nước ngoài có ngủ mơ cũng không thấy. Nhưng riêng trường hợp của ông “đại đại gia” người Nhật Bản có tên là Nishimura Setsuo (58 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) thì có lẽ các đại gia thuộc dạng “siêu ăn chơi” cả ta và tây cũng phải bái chào.

Tôi nhớ không lầm thì tại TP Hồ Chí Minh có không ít du khách và cả doanh nhân Nhật Bản khi đến Việt Nam du lịch hoặc làm ăn nhiều lần đã bị đám ma cô cò gái dẫn vào các tụ điểm ăn chơi, hát hò lột cho cháy túi. Họ đã phải nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật truy tìm ra những ổ nhóm lừa gạt kinh khủng kia. Những đồng tiền dại gái không dễ gì lấy lại được song chí ít những ông khách ngoại quốc này cũng đã nhận ra nhiều bài học cay đắng cho món “chả” nuốt không thể trôi trên đất Sài thành này.

Trở lại câu chuyện của ông Setsuo, tại đất nước mặt trời mọc, ông được thừa nhận là người rất đức hạnh và có nhiều kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh. Ông Setsuo đã có vợ, con. Khi đặt chân đến Việt Nam vào năm 2004 ông nhận được quyết định của một công ty mẹ tại Nhật Bản đến làm việc cho Công ty TNHH Sanyo di Sonlutinos Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai (ông Setsuo giữ chức vụ Giám đốc quản trị phụ trách kế toán và nhân sự). Từ trình độ chuyên môn, cộng với khả năng giao tiếp và một người đức hạnh đầy mình như thế, ông Setsuo đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía công ty mẹ mãi bên xứ sở Hoa anh đào, giao cho công việc trọng trách này. Năm thứ nhất rồi năm thứ hai qua đi, mỗi khi được đi nghỉ ngơi, hàn huyên bạn hữu, Setsuo thường cùng nhiều đối tác kinh doanh có mặt tại khu vực trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Chỉ tính riêng tại địa bàn quận 1,  những quán ăn, nhà hàng phục vụ các món ăn của Nhật Bản nơi nào cũng có. Là một người Nhật hào hoa, là “sếp” của một doanh nghiệp thuộc hàng “sao” về sự giàu có nên đi đến đâu ông Setsuo luôn được bạn bè và đồng nghiệp nể trọng. Không phải ông không có điều kiện tỏ bày tình cảm với các em người đẹp, chân dài mà rõ hơn ông không muốn ai đó có nhận xét không tốt về mình. Mỗi khi rảnh rỗi ông thường ghé vào các nhà hàng Nhật, tận hưởng khoái cảm từ bình rượu Sake.

Ông Setsuo thường nói, ly rượu Sake làm cho tình yêu lứa đôi của người Nhật thêm cháy bỏng. Còn mỗi khi nhớ nhà, nhớ vợ con, ly rượu Sake làm cho ông càng thêm gần gũi hơn bóng hình của người vợ ở quê... Ông Setsuo đã uống Sake, có lúc uống cho đến say và ông đã nhiều lần chiến thắng bản thân. Ông không ngã bởi hơi men của rượu Sake, ông không ngã bởi vòng tay của cô bạn trong nhà hàng thuộc người đồng hương bản xứ… Vậy mà ông Setsuo lại gục ngã không sao gượng dậy nổi trước một cô sinh viên người Việt, chỉ làm công phục vụ nhà hàng.

Không phải đến khi bị cơ quan CSĐT bắt, rồi ra tòa lĩnh án, Nishimura Setsuo mới nhận ra thủ đoạn ma mãnh của cô người tình có tên là Dương Thị Thanh Nh. (32 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Nhìn bề ngoài không phải Thanh Nh. thuộc diện hoa khôi hoa hậu gì nhưng cô gái lớn lên ở mảnh đất miền Đông Nam bộ này có những nét quyến rũ không phải chỉ có Setsuo “say nắng” mà rất nhiều thực khách đến ăn ở quán có cô phục vụ phải tấm tắc ngợi khen.

Ông Setsuo nguyên là một chuyên gia về quản lý nhân sự. Ở công ty, ông là người lọc lõi trong đánh giá nhìn nhận con người. Vậy mà đến ăn tại một nhà hàng ở quận 1, ông đã không lường hết cái nhìn sắc lẹm của cô gái lúc ấy vẫn đang là sinh viên, đến phụ làm công. Câu chuyện tình buồn đong đầy nước mắt của ông Setsuo có lẽ bắt đầu từ việc ông nhờ Nh. đi đổi tiền (đồng yên Nhật sang VNĐ). Mỗi lúc như vầy, ông Setsuo không quên boa lại cho Thanh Nh. mỗi lần vài trăm ngàn đồng. Cảm kích trước sự quan tâm của ông Setsuo, Thanh Nh. không quên những cử chỉ cảm ơn rất “Nhật” mà cô đã học được của đám đàn chị trong nhà hàng.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện tình của ông Setsuo không chỉ dừng lại ở những đồng tiền boa thơm thảo nữa. Thanh Nh. bắt đầu nhận được lời mời đến ăn, dự tiệc ở những nhà hàng sang trọng. Rồi cứ sau mỗi lần Thanh Nh. được ông Setsuo đón đưa ấy, khi trở về cô luôn nhận được những món quà đắt tiền. Chuyện tình của ông Setsuo với cô tiếp viên nhà hàng Thanh Nh. theo như một số người nhận xét thì nó “sặc mùi tiền bạc” nhưng cũng có người cho rằng tình cảm mà cô Nh. dành cho ông Setsuo là rất “mãnh liệt” khiến ông Setsuo đặt trọn niềm tin vào cô tiếp viên trẻ này. Để cho xứng mặt là người tình của đàn ông xứ hoa anh đào, ông Setsuo đã yêu cầu Nh. bỏ việc ở nhà hàng, về ở cùng ông tại một khách sạn sang trọng trên quận 1.

Cho dù là người tình đến lén lút ở chung trong khách sạn nhưng Thanh Nh. biết rất rõ vợ ông Setsuo ở mãi bên Nhật. Chính vì hiểm họa xa xôi ngàn dặm ấy nên Thanh Nh. đã đóng rất tròn vai “vợ đẹp” của ông Setsuo. Từ một sinh viên làm công, sau vài tháng mặn nồng với ông chủ giàu có, Thanh Nh. như lột xác tất cả. Cô lao vào mua sắm, ăn diện với những món hàng thời thượng, đi xe đắt tiền, lúc nào cũng có người nâng khăn, sửa túi… bỏ lại tất cả những lời đàm tiếu của bạn bè và cả cái thời cơ hàn, lam lũ ngày xưa. Cũng chính vì được “lên đàng” làm người tình cho đại gia nên cô biết Setsuo có rất nhiều tiền. Kinh nghiệm “tình-tiền” mà mấy đứa bạn của Thanh Nh. mách bảo, những bài học nhãn tiền đã chỉ cho cô biết, nếu không “đánh nhanh, rút gọn” mai mốt ông Setsuo về nước, sau cuộc chơi sẽ trở về tay trắng ngày xưa.

Vẫn kịch bản “yêu đến tận cùng mây…” sau mỗi lần hoan lạc là những lần Nh. than phận ỉ on… Thanh Nh. yêu cầu ông Setsuo “đầu tư” cho cô một nhà hàng. Phần cô “chẳng thích nhàn rỗi” phần có thêm thu nhập để khỏi ăn bám “chồng yêu”. Để chiều lòng người đẹp, ông Setsuo đã nhiều lần lén rút tiền của công ty cho Nh. mượn, thời gian đầu tổng cộng lên tới hơn 500 ngàn USD.

Đối với một cô gái vốn lam lũ nhà quê có được người tình “bao” cho đến bạc tỷ như vầy có thể là giấc mơ cả đời không thể có. Nhưng với Thanh Nh. lại khác, việc ông Setsuo “đầu tư” cho cô mươi tỷ cô coi như muối bỏ bể chẳng đáng là bao. Để có cơ sở để ông Setsuo tiếp tục “bơm tiền” đầu tư cho dự án dài hơi của mình, Nh. quyết định mở một quán bar nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Trong cuộc sống hàng ngày, ông Setsuo như bị thôi miên trước những đề nghị của người đẹp. Ông ta quá tin vào những dự án “một vốn bốn lời” mà Nh. vẽ ra. Để rồi đến khi cơ quan chủ quản phát hiện ông chủ giữ két sắt là Setsuo đã biển thủ hàng trăm tỷ đồng của công ty bao gái. Ngay sau đó Setsuo bỏ trốn khỏi Việt Nam. Đến ngày 17/12/2009, khi Setsuo quay trở lại Việt Nam thì bị bắt giữ.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2009, Setsuo đã tự ý làm các thủ tục rút tiền từ tài khoản và két sắt của công ty Sanyo Việt Nam lấy đi số tiền 132,5 tỷ đồng và 530.000 USD. Theo lời khai của ông Setsuo thì toàn bộ số tiền trên hầu hết ông ta đều đưa cho người đẹp Dương Thị Thanh Nh. “mượn” để kinh doanh. Nhưng khi đối chất tại cơ quan điều tra, Nh. thừa nhận Setsuo có đưa cho cô rất nhiều tiền song tất cả chỉ chi dùng vào mục đích ăn chơi. Cộng qua, trừ lại cô ta chỉ thừa nhận được ông Setsuo “cho” hơn 30 tỷ đồng, cô không thừa nhận tiền đã đầu tư cho các khách sạn, nhà hàng. Mãi đến lúc này ông Setsuo mới nuốt hận cho cuộc tình trái ngang mà có lẽ ngay trên nước Nhật của ông cũng chưa từng có ai “dính đạn” cả.

Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Setsuo đều thừa nhận hơn trăm tỷ đồng ông móc từ két sắt của công ty là có thật. Nhưng trước sau ông cứ kêu rằng hơn trăm tỷ ấy không phải ông chi tiêu hay mang về cho vợ ở bên Nhật mà tất cả ông đều cho Nh. vay hoặc hùn vốn làm ăn. Nhưng ông Setsuo nào đâu biết màn kịch mà Nh. dàn dựng từ vở diễn đầu tiên cho đến lúc hạ màn do chính cô đạo diễn đều rất “tròn vai”. Ông Setsuo bị tuyên án chung thân, bản án ấy rõ là thích đáng. Duy chỉ có chuyện “đòi tiền” của người tình thì mọi người nói ngay, ông Setsuo bây giờ chỉ còn mỗi cách là “bắc thang lên hỏi ông trời…?!”.

Trong quá trình đi tìm hiểu những phận đời đại gia bạc phận vì dại gái này, ôi thôi cơ man nào nói hết. Mỗi người “chết” một kiểu, chẳng ai giống ai. Có cả những câu chuyện tình buồn “cười ra nước mắt” ví như trường hợp của một đại gia tên T. tại TP Hồ Chí Minh. Ông T. chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Vừa cao ráo đẹp trai, tiền tỷ lận lưng lại có tài tán gái nên đi đâu ông T. cũng có nhiều cô kể cả chân ngắn là gái góa chồng hay các em chân dài “xin chết” bám theo.

Cũng vì cá tính “nhìn ai cũng đẹp” ấy mà ông T. bị ngay cô bồ già cũ ở Đồng Nai “phối hợp” với một em chân dài giăng bẫy, chuốc thuốc mê đến say mềm. Hai ả phù thủy gây mê này sau khi chuốc cho ông mê mệt đã lột của ông cả nhẫn vàng, xe máy, tiền mặt và tiền có trong tài khoản tổng số gần 100 triệu đồng. Biết chắc là bị con bồ già và con nhãi ranh đánh thuốc mê rồi cướp, ông T. cảm thấy nhục nhã ê chề. Không phải tiếc của mà chính ông T. đã nhận ra chân tướng của hai con yêu tinh này nên ông quyết định đi báo công an truy tìm thủ phạm. Khi bị bắt giữ,  hai nữ quái này thừa nhận, chúng quyết định chơi đòn độc “nốc ao” trên cũng là để cảnh cáo ông T. đừng có cậy mình là đại gia lắm của, nhiều tiền thì thích yêu hay ngủ với ai cũng được.

Chuyện Việt kiều kiếm vợ “gái nhà lành”

Tôi đã từng gặp một Việt kiều từ Mỹ trở về. Chị ta có cái tên Việt Nam là Ngọc Bích. Sở dĩ chị Ngọc Bích tìm đến tôi không phải chuyện chị vác đơn thưa kiện mà cuộc gặp gỡ này theo như chị nói thì chị rất cần tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đã từng về quê chọn vợ, hoặc có ý định “chọn gái nhà lành” phải hết sức cảnh giác kẻo rồi lại hối không kịp và mang tiếng suốt đời cho đấng mày râu.

Chị Bích cho tôi biết: chị có người anh con ông bác ruột, định cư ở Mỹ ngay sau ngày miền Nam giải phóng. Anh ta có tên là AndyLê năm nay đã gần 50 tuổi. Ở Mỹ anh ta là người làm ăn thành đạt. Tuy chưa phải là tỷ phú tiền đô nhưng so với một số đại gia ở Việt Nam thì AndyLê cũng được xếp vào hạng “sao” không hề kém cạnh.

Thuốc mê đối tượng mang bên mình khi bị bắt quả tang gây mê, cướp tài sản.

Tiền bạc giàu có là vậy nhưng chuyện tình cảm vợ con của Lê luôn gặp cảnh trái ngang. Lê có một cá tính rất đặc biệt, dù đã mấy chục năm sinh sống ở xứ người nhưng chưa bao giờ Lê có ý định lấy vợ hay làm quen mấy cô ngoại quốc. Cuộc đời của AndyLê có lẽ đã bám chặt và thấm đượm dòng máu đỏ da vàng rồi. Sống nơi xứ người, điều làm cho Lê chán nhất là sự ăn chơi đua đòi của không ít cô gái Việt. Có cô sinh ra trên đất Mỹ, có người sang nhập tịch, định cư… Cũng vì con trai ở bển “giá thấp” lắm nên không ít cô đua đòi sống theo kiểu Mỹ, coi rẻ chồng con. Nhiều cô chửi chồng như hát hay, thậm chí có cô còn tìm đủ cách tống khứ chồng ra khỏi nhà… song cánh đàn ông vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.  Chỉ cần điên tiết “tặng” vợ một vài cái bạt tai, nếu vợ bấm máy gọi cảnh sát thì coi như đời đi đứt… Chính những bài học nhãn tiền ấy cộng với tính sỹ diện hão mà ngần ấy tuổi rồi, tiền đô ngập túi mà AndyLê vẫn phòng không.

Chị Ngọc Bích là người thường về Việt Nam thăm quê. Mỗi khi trở lại Mỹ chị hay kể cho người thân những đổi mới đến không ngờ tại Việt Nam. Tuy đường xá còn chật hẹp song cuộc sống của mọi người đa phần sung sướng. Tuy chị không quen cái thói ngồi đồng uống cà phê cả buổi nhưng chị thừa nhận một điều ở Việt Nam, công chức và thường dân rất giống nhau ở chỗ, chơi và làm thật khó phân biệt. Ngày nào cũng vui như tết, còn cánh đàn ông thì vô quán nhậu lúc nào cũng được, thậm chí  có ông nhậu đến quên cả đường về nhà… ấy vậy mà sao họ vẫn được vợ yêu, vợ thương mới lạ?!

Lần đầu tiên AndyLê theo chị Bích về Việt Nam là cuối năm 2010. Ngay từ lúc đặt chân tới Sài Gòn, AndyLê đã thấy choáng ngợp trước cảnh ồn ào náo nhiệt. Tìm gặp lại mấy người bạn cũ ở mãi khu quận 9 gần ngoại ô thành phố, Lê như được sống lại cái ký ức tuổi thơ những năm tháng thuở xưa. Tuy những cái ao mênh mông ngập tràn rau muống xưa kia nay đã mọc lên nhiều căn biệt thự sang trọng hay chung cư cao tầng nhưng Andy Lê vẫn kiếm tìm được dấu tích cái thời xa vắng của mình.

Sau những đêm hàn huyên cùng bầu bạn, Lê không giấu giếm lòng mình là anh muốn tìm hiểu một người “con gái nhà lành”. Nghe Lê nói vậy, thằng bạn có tên Hùng - học cùng anh thuở nào cứ phá lên cười: “Bộ mày nghe ai tuyên truyền mà về đây đòi hỏi cao thế? Nếu mày là triệu phú đô la, tao tin việc mày kiếm vợ ở đây không khó. Kể cả là hoa khôi, nữ hoàng hay gì gì cũng có… Nhưng mày đòi kiếm con nhà lành ở đây tao tin mày tìm đỏ mắt cũng không ra đâu”. Chọn con gái quê ở miền Tây đang làm ăn sinh sống trên Sài Gòn này thì họ nói đa phần các cô không chung thủy, còn mấy cô chân dài, chân ngắn miền Trung thì chúng bảo “khó nuôi”, riêng các em Sài Gòn bây giờ nghe đồn các em rất khinh đám Việt kiều khoe tiền kiếm vợ…”. Cứ như vậy, AndyLê theo đám bạn bè bù khú nhậu nhẹt tối ngày mà việc vợ con chẳng đâu vào đâu. Đang lúc thời gian sắp hết thì AndyLê nhận được thông tin cùng chị Ngọc Bích bay ra Nha Trang chơi.

Sau này khi bị cô vợ miền Trung lừa cho đến tán gia bại sản rồi AndyLê vẫn không thể tin sao đã ngần ấy tuổi đầu mà anh vẫn ngu muội thế. Câu chuyện buồn của AndyLê cũng bắt đầu từ lần đầu tiên đặt chân đến vùng biển Nha Trang xinh đẹp này. Ngay từ lúc xuống sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, trên đường trở về Nha Trang suốt hành trình mấy chục cây số ấy, những bãi biển dài hoang sơ cát trắng như hút hồn du khách phương xa. Còn AndyLê, anh như bị cuốn hút đến ngẩn ngơ trước cái đẹp của tạo hóa này. Lòng AndyLê thầm nghĩ có lẽ Chúa đã ban phước cho anh, để anh được gặp quê hương xứ sở trầm kỳ. Một vùng đất ngập tràn gió biển… Andy Lê mong ước có được một mái ấm gia đình ở đây. Nếu ước nguyện mau thành, chắc chắn anh sẽ dựng xây một khách sạn. Dù không nhiều sao hay to lớn song phải là nơi của chốn đi về. Người vợ hiền anh tin sẽ thay anh trông nom… cô ấy không phải sướng như tiên nhưng nhất định phải là người hạnh phúc.

Đúng là duyên số. Đang lúc lòng rối bời ấy thì anh gặp “tình như sét đánh ngang vai”. Trong một lần dạo chơi ở bãi biển Trần Phú, AndyLê gặp một cô gái ngồi gục mặt bên hàng dương. Cô ta đang thổn thức điều gì mà đôi vai trần cứ rung lên, khắc khoải. Không hiểu lúc ấy trời xui đất khiến thế nào mà đôi chân của anh chàng Việt kiều cứ như ríu lại. AndyLê đến gần cô gái hỏi thăm “vì sao em khóc”. Vẫn không nghe một tiếng trả lời. Duy chỉ có đôi mắt. Đôi mắt dài, mở to nhìn anh không chớp.

Gần năm mươi tuổi, tuy chưa có mảnh tình vắt vai nhưng AndyLê biết chắc cô gái dễ thương này đang có chuyện buồn. Một hồi lâu sau cô ta tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Thùy Giang. Quê cô ở ngay huyện Diên Khánh, cách Nha Trang chỉ hơn chục cây số. Giang là nhân viên tạp vụ cho một khách sạn tư nhân ngay cuối đường Trần Phú. Thi rớt đại học, cũng vì cái nghèo đeo đuổi nên cô phải đi làm công. Cô kể cũng vì số cô “đen vận” nên gặp thằng chủ khách sạn tối ngày tìm cách ve vãn, tán tỉnh. Cô thề cô ghét cay ghét đắng cái cá tính ong bướm tục tĩu của thằng chả chủ nhà. Cô chưa hề bị hắn lừa gạt hay sa vào bẫy lọc lừa của ông chủ, vậy mà con vợ hắn ta lúc nào cũng nghi ngờ… Đỉnh điểm của vụ ghen bóng ghen gió này là bàn tay hung bạo của con mụ chủ nhà. Bà ta túm tóc, bạt tai đánh cô không thương tiếc… mụ bắt cô phải “nhận tội” rằng đã nhiều lần ong bướm với chồng mụ ta, nhưng cô thề đến tận mây xanh là cô không thuộc loại người nhơ bẩn ấy…

Sau câu chuyện buồn của “người em gái” không biết thật giả thế nào nhưng AndyLê hoàn toàn cảm thông cho “em gái miền quê”. AndyLê cho Giang số điện thoại, địa chỉ, số phòng khách sạn. Anh ta còn cả quyết rằng nếu Giang có muốn qua Mỹ ở anh sẽ lo thủ tục để cô được nhập cư.

Trở lại Mỹ, lúc nào trong đầu AndyLê cũng nghĩ tới Giang. Anh ta điện gặp Giang hàng ngày. Tuy chưa nói cho ai biết nhưng AndyLê phải thừa nhận rằng anh đã rất yêu Giang. Họ thề non hẹn biển là mãi mãi sống chết cùng nhau.

Việc cưới Giang rồi làm thủ tục để Giang qua Mỹ thì không khó, nhưng bao bài học nhãn tiền anh từng chứng kiến, khối đứa bạn anh về Việt Nam cưới vợ , dẫn qua Mỹ chưa được bao lâu thì “đường ai nấy đi” đấy rõ là làm thuê về cưới vợ “hộ” đấy thôi.

Là người kinh doanh tự do nên Andy Lê nhiều lần bay về Việt Nam. Được Giang dẫn về nhà giới thiệu với ba má nên Lê rất tin Giang là con nhà tử tế.

Trước khi tổ chức lễ cưới AndyLê quyết định chuyển tiền về để cho Giang mua đất, xây khách sạn ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Để cẩn trọng hơn, anh còn vô tận Sài Gòn nhờ Hùng là bạn thân ra giám sát công trình. Tuy không công khai nói ra nhưng AndyLê còn giao cho Hùng nhiệm vụ “theo dõi” lòng chung thủy của Giang.

Cuộc đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Chính vì quá tin người vợ chưa cưới, tin ông bạn nối khố ngày xưa mà AndyLê đã mất tất cả. Ngày bay về Việt Nam khánh thành khách sạn cũng là lúc anh nhận được hung tin cô vợ hiền “đẹp người, đẹp nết” của anh đã không còn yêu thương gì anh nữa. Cô ta đã cùng với thằng bạn phản phúc của anh “liên danh, liên kết” với nhau phá vỡ cái “hợp đồng yêu thương” mà anh đã đổ bao tiền của và thời gian chờ đợi.

Kể lại câu chuyện này, chị Ngọc Bích hỏi tôi liệu có lấy lại được tiền của con quỷ cái đó không? Chị Bích đưa cho tôi xem đủ loại giấy tờ liên quan đến việc AndyLê chuyển tiền về cho Giang và Hùng ở Việt Nam. Xem kỹ tất cả hồ sơ, tôi khuyên chị Bích bảo với AndyLê rằng đừng có kiện thưa làm chi cho mất công, tốn tiền ngu một lần nữa. Vì tất cả giấy tờ nhà đất đều do cô Giang đứng tên rồi thì làm sao mà đòi tiền được. Tôi thông tin cho chị Bích hay, ở ngay cái TP Hồ Chí Minh này thôi, chuyện Việt kiều dại gái đổ tiền về “góp vốn làm ăn hay xây nhà, mua đất” rồi trắng tay có đếm đến cả ngày cũng không xuể.

Còn nhiều, nhiều lắm những đại gia sập bẫy tình với những ngôi nhà tiền tỷ. Cá biệt có ông còn bị người tình gài bẫy mất hết cả rừng cao su… Những đòn độc mà đám chân dài giăng ra từ làng đến phố đâu đâu cũng có, mà nhiều người đã biết. Nhưng rất có thể đây cũng là cách xài tiền, tiêu khiển của không ít đại gia. Nếu quả như vậy thì mong sao những người tự mang gánh nặng tình trường này, chết cũng đừng than, đau xin đừng khóc, để khỏi làm loạn lên cho thiên hạ bớt phiền

Xuân Xe
.
.
.