Thật khó tin giọt nước mắt ân hận
Một vụ án thương tâm đã xảy ra tại xóm Đền, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Sau 3 ngày bị bố đẻ và người tình của bố đánh đập, cháu Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, học sinh lớp 1A6 Trường Tiểu học Tiền An, đã tử vong. Nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên là do cháu bé bị bố nghi ngờ đã lấy trộm khoảng 20 nghìn đồng để mua đồ chơi. Ngày 18/3, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Đỗ Văn Lợi, 46 tuổi, cha ruột của cháu Lộc. Lợi khóc nức nở, nước mắt chảy tràn trên gương mặt nhìn rất không lương thiện của hắn. Cuộc đời vào tù ra tội của Lợi, cộng với thành tích bất hảo mà anh em hắn đã gây ra cho xã hội cũng là một bi kịch đáng nói.
Đời tù tội
Trước khi gặp Lợi, chúng tôi đã hình dung hắn là một kẻ khủng khiếp, từ hình dáng đến tính cách. Và quả thật, Lợi mang một gương mặt rất khó gây thiện cảm với người tiếp xúc. Nhưng nhìn dáng hắn thất thểu, bước chấm, bước phẩy bởi một bên chân khuyết tật, đi ra từ nhà tạm giữ, cộng với bàn tay trái bị khoèo, thì chợt có gì đó lấn át đi cảm xúc đang dâng lên rất căm phẫn của chúng tôi.
Lợi bị khuyết tật bẩm sinh cả tay lẫn chân từ nhỏ. Sinh ra trong gia đình có tới 12 anh chị em, Lợi là con thứ bảy. Hắn cũng như nhiều người anh em khác trong cái gia đình nổi tiếng vào loại bậc nhất tỉnh Bắc Ninh về sự phức tạp, bất hảo, đều học hành không đến đầu đến đũa. Hắn học hết lớp 2 thì bỏ. Lớn lên với hình dáng kém anh kém em như thế nên Lợi cũng khó tìm được một người vợ tử tế.
Hắn gặp và kết hôn với Doãn Thị Thành - mẹ đẻ của cháu Đỗ Doãn Lộc khi người đàn bà này đã bỏ chồng và có hai người con trai riêng. Nhưng khi Lộc mới được 1 tháng tuổi thì Lợi bị bắt vì liên quan đến ma túy (Trước đó, vào năm 1995, Đỗ Văn Lợi đã bị xử phạt 18 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích). Sau khi chồng đi tù, một năm sau đó, Thành cũng lĩnh án 20 năm vì buôn bán ma túy. Lộc được gửi lại cho người bác, là chị gái của mẹ nuôi dưỡng (đã có thời gian, người bác này phải gửi Lộc về nhà một người giúp việc nhờ người này nuôi).
Khoảng 18h ngày 15/3, Lợi đi chợ mua rau về nấu cơm tối. Khi về nhà, sờ trong túi quần vắt trên ghế, hắn không thấy 20 nghìn đâu nên nghi cho con lấy. Lợi gặng hỏi thì cháu Lộc nhận đã lấy tiền. Bức xúc, Lợi đã cầm thanh giát giường vụt con. Theo Lợi khai thì đánh cháu khoảng 10-15 phút thì Bùi Thị Hà, 30 tuổi, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh - người mới được Lợi đưa về ăn ở như vợ chồng - tiếp tục đánh cháu.
![]() |
Đến khi thấy cháu Lộc nằm ngất đi thì Lợi hoảng hốt, vội vàng bế cháu lên giường, lấy dầu xoa vào người và hô hấp nhưng cháu Lộc vẫn mê man bất tỉnh. Thấy vậy, Lợi bế con sang nhà anh trai gần đó là Đỗ Văn Thắng để nhờ vợ chồng anh Thắng đưa đi cấp cứu. Lợi nói dối rằng, do Lộc mải chơi nên bị ngã nhưng vợ chồng anh Thắng không tin vì biết Lợi và Hà hay đánh cháu Lộc. Vì vậy, khi nhìn thấy Hà sang nhà hỏi về thương tích của cháu Lộc, một người em gái của Lợi đã rút dép đánh vào mặt Hà.
Gia đình anh Thắng đã đưa cháu Lộc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trong tình trạng tay chân buông thõng, tiếng thở khó, phía sau đỉnh đầu có vết sưng lõm, phần gò má bên phải có vết sưng tím, hai mắt nhắm nghiền. Bệnh viện Bắc Ninh thấy tình trạng của cháu bé như vậy đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức vào lúc 19h20. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, có chảy máu trong não... Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến chiều 18-3, cháu Lộc đã không qua khỏi.
Khi tìm hiểu về nhân thân của Đỗ Văn Lợi, thì chúng tôi hiểu rằng, sở dĩ hắn có "tố chất" tội phạm là vì hắn sinh sống trong một môi trường cực kỳ phức tạp. Anh em nhà hắn, đã có tới 5 người chết vì liên quan đến pháp luật. Kẻ thì bị tử hình, kẻ thì bị anh ruột giết chết, đặc biệt, một người em của Lợi là Đỗ Văn Mười chính là một trong hai kẻ đã ôm mìn tự tạo và bị nổ phanh thây giữa phố Vũ Kiệt, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, vào 1h30 ngày 29-12-2012, từng gây chấn động dư luận.
Tôi chỉ đánh cháu 10-15 phút
![]() |
| Đỗ Văn Lộc tại cơ quan Công an. |
Lợi khóc rất nhiều, nhưng có lúc hắn lại ráo hoảnh và cố tạo ra những tiếng nấc giả tạo để mong sự thương hại của người khác. Hắn mặc một chiếc áo phông rách vai, chiếc quần nhàu nhĩ, chân tay cáu bẩn, nhìn hắn giống hệt một hình nhân đến từ địa ngục. Lợi kể, hồi còn trong trại, chưa bao giờ hắn được người nhà đưa cháu Lộc lên thăm mà chỉ được gửi ảnh nhìn cho đỡ nhớ. Sau khi ra trại, hắn đã đón con về nuôi và đưa cháu lên thăm mẹ hiện đang thụ án ở Trại giam Tân Lập. Bữa đó, cả nhà vui lắm và hắn cũng hứa hẹn sẽ đợi vợ đến ngày được tự do. Dù thế thì sau khi được về xã hội không lâu, hắn vội vàng cặp kè ngay với Bùi Thị Hà - người đàn bà đã có tới 3 đứa con, hiện đã ly hôn chồng.
Hà theo Lợi về nhà ăn ở như vợ chồng, còn 3 đứa con của chị ta thì ở một nơi khác. Theo hàng xóm kể lại thì thỉnh thoảng họ thấy Lợi và Hà đánh cháu Lộc. Hôm cơ quan điều tra đến hiện trường khám nghiệm, cả nghìn người dân đã kéo đến thể hiện nỗi bức xúc khi biết tình trạng cháu Lộc đang thập tử nhất sinh.
|
Sáng 20/3, Công an TP Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích và ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra đối với Đỗ Văn Lợi. 8h sáng 17/3, Lợi đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người bà con ở xóm |
|
- Anh quan hệ với chị Bùi Thị Hà như thế nào? - Chỉ là quan hệ yêu đương thôi ạ. Tôi và Hà cùng hoàn cảnh, tôi thì vợ đi tù, Hà đã bỏ chồng, tìm hiểu thấy hợp nên về ở với nhau. - Anh có thể kể lại vì sao bị bắt và bị kết án 8 năm tù? - Lúc sinh cháu Lộc xong thì tôi sang đón hai mẹ con cháu đang ở Hà Nội về Bắc Ninh. Tiện thể, tôi có mua hộ anh em 1 tép heroin thì bị bắt, bị kết án 8 năm tù giam. - Hai con riêng của vợ anh có hay đến thăm cháu Lộc không? - Có, hai cháu đã có gia đình riêng và thỉnh thoảng đến thăm tôi và thăm em nó. - Trước khi bị bắt thì anh làm gì? - Tôi chỉ ở nhà chăn nuôi thôi. - Anh và chị Hà đều không có nghề nghiệp ổn định, vậy hai người lấy đâu ra tiền để mưu sinh? - Tôi có một ngôi nhà cho thuê nên cứ dựa vào đó thôi. - Nhìn cháu Lộc có giống bố không? - Có ạ, cháu giống tôi như đúc. - Lần gần đây nhất, anh gặp vợ - chị Thành là khi nào? - Là khi tôi mới về, tôi đưa cháu lên thăm mẹ nó. Hôm đó Hà cũng đi cùng nhưng không vào mà ở ngoài cổng trại. - Lúc anh đánh con, anh có uống rượu không? - Không, tôi không uống rượu, lúc đó tôi mới đi mua rau về. - Anh phát hiện mất bao nhiêu tiền? - Khoảng 20 nghìn thôi, tôi để trong túi quần vắt lên ghế. Tôi hỏi thì cháu nhận là có lấy. Tôi bảo lần sau con không được lấy tiền như thế nữa, như thế là hư. Nó thỉnh thoảng vẫn lấy trộm tiền của tôi mua đồ chơi. - Cháu Lộc có xin lỗi anh không? - Cháu có xin lỗi, tôi bảo, con hư thì bố phải đánh đòn con cho con bỏ tính đấy đi. - Chị Hà có tham gia đánh cháu Lộc không? - Có. Hà bức xúc nên nói, con cái hư thế này không được và cũng đánh cháu. - Khi đánh con, anh có nghĩ sẽ gây thương tích nặng nề cho cháu không? - Tôi ân hận day dứt lắm. - Tổng cộng thời gian anh đánh con mình là bao nhiêu lâu? - Đánh 10-15 phút thôi ạ. Cháu khóc xin, tôi bảo, thôi lần này bố tha, lần sau bố đánh nặng hơn. Khi cháu co giật, ngất thì tôi hô hấp, xoa dầu. Thấy thế Hà mở cửa đi xuống phía nhà chồng cũ cô ấy. Tôi bế cháu sang nhà anh trai tôi nhờ đưa đi viện, một lúc sau Hà quay lại thì bị em gái tôi cầm dép đánh vào mặt. Bây giờ Hà bỏ đi đâu tôi cũng không biết. - Tại sao khi biết cháu bị thương nặng, anh không theo sang Bệnh viện Việt Đức mà lại bỏ trốn? - Tôi không theo sang vì tôi choáng váng quá, tôi không biết tôi như thế nào nữa. Ngay đêm đó, tôi sang Hà Nội nhưng không dám vào viện. - Anh nghĩ thế nào về hành động của mình? - Tôi cũng đau xót lắm, ân hận lắm. Tôi chỉ có mình cháu là con duy nhất. - Anh nhận xét gì về cháu Lộc? - Nó lì lợm, bướng và nghịch ngợm lắm. Có lúc cãi lại tôi, cũng có lúc nói bậy. Tôi đẻ con ra tôi biết, nó ngang bướng lắm nên có lúc tôi phải dùng đòn roi để dạy. Sự giáo dục của tôi không phải ngày nào cũng thế, thỉnh thoảng thôi. Tôi biết tôi sai rồi |


