Thảm án chồng bóp chết vợ con và nhức nhối câu hỏi về trách nhiệm xã hội

Thứ Năm, 10/11/2011, 11:28

Gia đình của ông Nguyễn Hữu Kim (Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) đang phải trải qua những ngày đau đớn vì đại tang. Ông Kim đã mất con dâu và hai cháu nội chỉ trong một đêm. Khốn khổ hơn nữa, thủ phạm của vụ giết người lại là con trai ông, tức là chồng và cha của những nạn nhân xấu số. Hung thủ Nguyễn Văn Mạnh ra tay sát hại vợ con khi cơn bệnh hoang tưởng bộc phát.

Vấn đề nằm ở chỗ, Nguyễn Văn Mạnh có tiền sử bệnh tâm thần từ lâu, song, dường như những biện pháp ngăn chặn hắn gây hại cho xã hội là quá ít ỏi.

Câu chuyện cuộc đời của kẻ "tự dưng tâm thần"

Ngôi nhà của ông Nguyễn Hữu Kim nằm ngay ở đầu thôn Miêng Hạ (Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội). Tuy nằm ở trục đường chính, nhưng căn nhà lại quay vào bên trong, khiến người ngoài hầu như không biết chuyện gì xảy ra trong nhà. Mấy ngày qua, người dân Miêng Hạ cứ len lén đi qua ngôi nhà và như thể vô tình, đánh mắt dò tìm động tĩnh trong ngôi nhà tang thương. Không kèn, không trống, không rạp…chỉ có những bóng người lầm lũi đội khăn trắng ra vào.

Hôm chúng tôi về Miêng Hạ cũng là lễ cúng ba ngày cho các nạn nhân Đặng Thị Ngát (28 tuổi), Nguyễn Mạnh Đức (4 tuổi) và Nguyễn Phú Minh (2 tuổi). Thủ phạm đã được xác định là Nguyễn Văn Mạnh, chồng của chị Ngát và cha của hai cháu nhỏ. Mạnh vốn bị bệnh tâm thần.

Người thôn Miêng Hạ kể, Nguyễn Văn Mạnh trước đây không có bệnh tật gì, tâm tính rất bình thường, hiền lành, chân chất. Đầu năm 2001, Mạnh quyết tâm xuất khẩu lao động sang Malaysia hòng kiếm tiền làm giàu. Đã bỏ ra không ít tiền bạc để được đi nước ngoài, không  hiểu vì lý do gì, cuối năm ấy, cũng quyết tâm như lúc đòi đi, Mạnh nằng nặc muốn về nước. Quyết tâm của Mạnh lớn đến mức để được về sớm, anh ta đã uống thứ thuốc gì đó khiến người ta phải đưa anh đi rửa ruột rồi gửi về Việt Nam. Kể từ đấy, cứ mỗi bận trái gió trở giời, Mạnh lại bị rối loạn đầu óc, không kiểm soát được hành động.

Mạnh là con thứ hai trong gia đình có tám anh chị em. Dù bảy người anh chị em đã hết lòng chạy chữa, song, bệnh tình của Mạnh càng lúc càng nặng. Hiện tượng bị hoang tưởng xuất hiện thường xuyên. Những tưởng như thế là Mạnh đã hỏng, nhưng, không hiểu ông tơ bà nguyệt se duyên thế nào, sau một thời gian lên Hà Nội làm ăn, Mạnh đem về một người con gái giới thiệu với gia đình. Người con gái ấy là chị Đặng Thị Ngát. Sau đó ít lâu, vào năm 2006, Mạnh kết hôn với chị Ngát. Gia đình nhỏ ấy lần lượt có thêm niềm vui khi cháu Đức và Minh ra đời.

Chị Đặng Thị Ngát là con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em. Lẽ thường, sinh ra trong gia đình đông anh chị em nên chị Ngát có tính hay lam hay làm, biết nhẫn nhịn và chịu khó. Dẫu học hành không được như chúng bạn, nhưng, được cái, Ngát chăm chỉ nên nhiều người để ý theo đuổi.

Năm 2005, khi chị Ngát làm cho một cửa hàng bán quần áo ở phố Thái Thịnh, Hà Nội, chị đã quen Nguyễn Văn Mạnh, làm ở cửa hàng điện tử, điện lạnh đối diện nơi chị bán hàng. Tình yêu của hai người nảy nở. Sau khoảng một năm, chị Ngát đưa Mạnh về giới thiệu với gia đình và xin phép được kết hôn với chàng trai Miêng Hạ.

Trước tin ấy, gia đình chị Ngát ban đầu giẫy nẩy như đỉa phải vôi, bởi Mạnh không có công ăn việc làm ổn định, hai vợ chồng như vậy, lấy nhau thì làm sao nuôi thân? Nhưng, lòng chị Ngát đã quyết. Sau một thời gian, "trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời", gia đình chị đành chấp nhận cho hai người nên vợ nên chồng. Sau khi chị Ngát lấy Mạnh, gia đình chị đã cho cả hai vợ chồng ở nhờ bên ngôi nhà của người cậu  tại phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội).

Từ khi lấy chồng, chị Ngát chuyển sang nghề buôn bán tôm cá ở chợ Xa La, quận Hà Đông. Mỗi tháng bỏ hết chi phí, chị Ngát cũng để ra được vài triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi lấy nhau, Nguyễn Văn Mạnh, chồng chị Ngát lại có những biểu hiện không bình thường. Cứ đi làm được vài ngày, Mạnh lại kêu đau đầu, mệt mỏi và muốn nghỉ. Nghĩ chồng mệt nên chị vẫn để chồng nghỉ ngơi, không một lời than trách.

Từ khi chị Ngát sinh cháu Nguyễn Phú Minh năm 2009, mẹ chị đã đón cả gia đình chị về và cho vợ chồng con cái chị Ngát ở ngôi nhà bỏ không tại khu vườn của gia đình. Mới đây, chị Ngát được bên ngoại cho 40m2 đất, chị đang cố gắng tích góp và vay mượn thêm để chuẩn bị xây nhà. Ấy vậy mà trong chuyến về thăm bố mẹ chồng, chị và 2 đứa con trai đã phải ra đi bởi bàn tay tàn nhẫn của chính người chồng.

Đang đêm bóp chết vợ con

Ngày 20/9/2011, do bệnh tình của Mạnh càng ngày càng nặng, chị Đặng Thị Ngát quyết định đưa cả  gia đình về nhà bố mẹ đẻ của Mạnh tại Miêng Hạ để Mạnh nghỉ ngơi và điều trị.

Những lúc bình thường, Nguyễn Văn Mạnh tỏ ra là người chồng tốt, người bố hết mực yêu quý các con. Người dân Miêng Hạ nhớ rằng, buổi chiều ngày 20/9, Mạnh đưa hai con ra chơi tại đình làng Miêng Hạ, ngay trước cửa nhà mình. Ba bố con cười đùa vui vẻ. Chị Ngát đứng ở gốc cây hồng xiêm cũng cười rất tươi, và chị dặn chồng: "Cẩn thận kẻo các con vướng phải mảnh sành". Bức tranh hạnh phúc của gia đình bé nhỏ thật là đẹp đẽ. Đáng buồn, bức tranh ấy đã bị xé toạc trong cơn điên loạn của người chồng.

Bà Nghiêm Thị Chuy, người đã dứt ruột đẻ ra Mạnh, kể trong cơn đau đớn: "Tối hôm ấy (tối 20/9), vợ chồng tôi để gia đình Mạnh ngủ ở nhà trong. Nhưng, nằm một lúc, Mạnh không ngủ được. Nó cứ thẩn thơ vơ vẩn trong sân cho tới hơn 23h. Thấy thế, ông nhà tôi - ông Nguyễn Hữu Kim - phải quát mãi nó mới chịu vào giường nằm cùng với vợ con. Tôi vẫn biết Mạnh không bình thường, vì thế, tôi đã dặn ông Kim phải trông chừng nó. Nhưng, vì mệt quá, ông nhà tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết".

Khoảng 3h sáng 21/9, Mạnh trèo tường ra ngoài, tới đập cửa nhà Xã đội trưởng, hớt hơ hớt hải báo rằng nhóm bạn cũ vào nhà, đang uy hiếp vợ con hắn. "Anh sang ngay, không người ta giết vợ con em" - Mạnh gào lên trước nhà Xã đội trưởng. Vẫn biết Mạnh có bệnh thần kinh, ông Xã đội trưởng để mặc Mạnh gào thét. Thấy chẳng ai đáp lời, Mạnh - trong lúc tâm thần không bình thường - trở về nhà theo lối cũ.

Khoảng 4h, bà Chuy tỉnh dậy, thấy Mạnh chạy từ buồng trong ra ngoài, bà Chuy đuổi theo nhưng không kịp. Bà vào buồng bảo con dâu dậy đi tìm chồng thì phát hiện chị Ngát và cháu Đức đã tắt thở. Thân thể cháu Minh cũng bất động, nhưng người còn ấm. Bà vội vàng gọi anh Nguyễn Văn Hùng, con trai trưởng, tới đưa cháu Minh đi cấp cứu, song, cháu đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tại hiện trường, Công an điều tra thu được gói khăn giấy và vài đoạn dây điện. Tiến hành mổ tử thi của ba mẹ con chị Ngát, xác định nguyên nhân dẫn tới tử vong của 3 mẹ con nhiều khả năng do bị ngạt thở. Rà soát khoanh vùng đối tượng nghi vấn không phát hiện dấu hiệu nhà bị đột nhập, Công an điều tra đã triệu tập Mạnh lên trụ sở để làm việc.

Qua nhiều giờ làm việc, Mạnh biểu hiện về thần kinh bất ổn, lúc mê lúc tỉnh, Công an huyện Ứng Hòa xác định nhiều khả năng Mạnh đã sát hại vợ và 2 con ruột của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 22/9, Công an huyện Ứng Hòa đã buộc hung thủ phải thừa nhận hành vi tội ác. Mạnh đã khai rành rọt về tội ác của mình.

Trong đêm, do ảo tưởng có người xấu muốn hại gia đình mình, Mạnh đã dùng khăn giấy ướt mà vợ chồng mua để dùng cho con bịt chặt vào mồm, mũi vợ và 2 con. Sau đó, Mạnh tìm những đoạn dây điện treo lên trần nhà để treo cổ tự tử. Qua 2 lần treo cổ tự tử nhưng không thành, Mạnh đến nhà báo tin cho Xã đội trưởng.

Khi người điên làm chuyện động trời

Không lâu trước, ngày 16/8/2011, tại Phú Xuyên (Hà Nội) xảy ra vụ việc mà ai nghe qua cũng phải hãi hùng. Đối tượng Vũ Văn Thành, trong cơn hoang tưởng, đã đâm chết vợ và hai con. Vũ Văn Thành cũng có những biểu hiện của bệnh tâm thần và đã được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Tuy nhiên, khi chưa kịp uống viên thuốc nào, Thành đã gây ra thảm án. Nạn nhân xấu số chính là vợ con hắn.

Hơn một tháng sau, cũng trên địa bàn Hà Nội, Nguyễn Văn Mạnh gây ra chuyện động trời. Hắn cũng điên, và nạn nhân - thật đau lòng - cũng là vợ và hai con của chính Mạnh. Điểm khác nằm ở chỗ, Mạnh không phải mới có dấu hiệu tâm thần. Hắn đã rơi vào tình trạng thần kinh không ổn định khoảng 10 năm. Hắn vẫn uống thuốc và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Thế nhưng, dù biết Mạnh nhiều khi không tự chủ được hành vi, dễ gây ra những hậu quả khó lường, song, gia đình và xã hội dường như chưa có những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn Mạnh gây hại trong cơn bệnh.

Chúng tôi không muốn đào sâu thêm nỗi đau trong lòng những người còn sống. Họ đã quá kinh hoàng và quá bi thương. Trước linh cữu của ba mẹ con chị Đặng Thị Ngát, cháu Nguyễn Mạnh Đức và cháu Nguyễn Phú Minh, chúng tôi chỉ ngậm ngùi vì họ đã chết một cách oan uổng. Giá như Nguyễn Văn Mạnh được điều trị tích cực, nghiêm ngặt hơn? Giá như gia đình quản lý Mạnh một cách chặt chẽ hơn? Ba mạng người có thể đã được cứu sống nếu những chữ "giá như" kia là sự thật

Tâm La
.
.
.