Sát thủ tuổi 13 và án mạng nhức lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn vặt vãnh
Mặt còn non choẹt, nam thiếu niên chỉ mới 13 tuổi 6 tháng đã dùng dao đâm thấu tim một thanh niên 16 tuổi. Nạn nhân chết ngay lập tức. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu từ chuyện vặt vãnh.
Từ ảo đến thật, khác nhau một mạng người
Chiều dần ngã bóng. Khi các bậc phụ huynh đang tất tả về nhà sau giờ làm việc và những đứa trẻ được kêu về thì một số ít thanh thiếu niên vẫn còn ngồi nán lại tại một quán Internet. Khoảng 16h45’ ngày 21/2, Nguyễn Quốc Huy (13 tuổi 6 tháng) bước vào quán “nét” Tí Hon (tại số 37, đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) để tìm bạn chơi cùng. Huy gặp Huỳnh Thành Đạt đi cùng người em và ngồi gần đó. Chơi được một lát, Huy cứ táy máy chọc em của Đạt khóc gào lên. Cảm thấy khó chịu, Đạt nhắc nhở hoài nhưng Huy không bỏ được cái tật ấy. Đạt bực tức đưa tay cốc lên đầu Nguyễn Quốc Huy một cái rõ đau.
Điếng người, Huy phản ứng lại. Cả 2 gây gổ xích mích trong quán. Huy và Đạt lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Chủ quán thấy vậy vội can ngăn và đuổi Nguyễn Quốc Huy về. Ấm ức vì thấy thua thiệt, Huy ra ngoài và kêu Phan Nguyễn Trường Giang (14 tuổi) và Văn Đình Quyền (13 tuổi) đi theo đến tiệm Internet để trả thù. Nguyễn Quốc Huy về nhà, tìm thêm con dao Thái Lan cán màu vàng, dài 20cm lận vào người. Quay trở lại, Đạt vẫn còn ngồi mải mê chơi game, cả 3 đứa đành phải ngồi ngoài. Trước đó, chủ quán “nét” cấm cửa không cho Huy vào chơi. Nguyễn Quốc Huy ngồi nghĩ cách để kêu Đạt ra và dạy dỗ một "bài học". Từ xa, Phi (bạn của Đạt và Huy) đang đi đến. Huy kêu Phi lại và nhờ vào tiệm nét để gọi Đạt ra nói chuyện. Phi chạy vào quán và kêu Đạt ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Đạt bị Huy, Giang và Quyền xông vào đánh túi bụi. Trong quán, các game thủ còn lại chạy ào ra xem. Đánh chán chê, Huy rút con dao trong người ra định đâm Đạt. Ngay lúc đó, Nguyễn Quang Trường (16 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp) nhảy vào can ngăn. Huy như lồng lộn lên và chĩa mũi dao sang Trường. Một nhát dao đâm thấu tim làm Nguyễn Quang Trường gục ngã tại chỗ. Mọi người thấy vậy vội lao đến và đưa Trường đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Nạn nhân chết ngay sau đó bởi một nhát dao đâm thủng tim.
![]() |
Tại cơ quan, hung thủ vẫn tỉnh queo trả lời rành rọt từng câu hỏi của cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp. Nguyễn Quốc Huy cho cán bộ điều tra biết: "Tôi và Trường không có mâu thuẫn gì với nhau cả. Vì tôi thấy Trường xông đến đánh tôi nên tôi lấy dao đâm Trường. Tôi và Trường là bạn bè chơi chung với nhau vì nhà của Trường gần nhà tôi".
Huy ngồi khai lại tỉ mỉ từng thời khắc mà nó gây ra án mạng trong chớp nhoáng. Chẳng một chút sợ hãi, Huy và 2 người bạn cùng bị bắt vào chiều hôm gây án vẫn cười đùa một cách tỉnh queo. Nguyễn Quốc Huy sở hữu một gương mặt khá điển trai. Cậu ta đeo cặp mắt kính cận, thi thoảng cứ dùng ngón tay hếch hếch cặp kính để ngước nhìn về phía các điều tra viên. Giọng nói của Huy lanh lợi hoạt bát. Ở trong phòng của cơ quan Công an quận Gò Vấp, Huy hồn nhiên đòi các anh điều tra viên chơi game vì cậu ta đang quá ghiền.
Những dòng chữ Nguyễn Quốc Huy tự khai về hành vi giết người nguệch ngoạc nhiều lỗi chính tả. Những dòng chữ ấy không khỏi làm nhiều người đắng lòng. Huy cho biết: "…Em kêu Đại ra ngoài để nói chuyện, rồi Quyền và Giang đánh Đạt, rồi Trường định đánh em, rồi em lấy dao đâm vào tim của Trường và Trường chết, rồi em mới chạy lên nhà bạn Quyền và đợi thì 6h15’ Công an phường 5 bắt được em".
Nguyễn Quốc Huy sinh ra trong gia đình khá giả. Cha Huy làm quản lý cho một nhà hàng lớn tại TP.HCM. Người mẹ ở nhà tảo tần may đồ kiếm thu nhập thêm. Là con út trong một gia đình có đến 2 người chị gái, Huy được cha mẹ thương yêu chiều chuộng hết mực. Người chị gái lớn nhất của Huy 23 tuổi hiện đã định cư tại Mỹ. Người chị kế 18 tuổi và cũng đang đi học. Hằng ngày, cha mẹ Huy đầu tắt mặt tối để mặc cậu bé thoải mái rong chơi cùng đám bạn. Được nuông chiều từ bé, Nguyễn Quốc Huy nhanh chóng hòa nhập với đám bạn cùng xóm và tiếp cận game online. Những buổi đến lớp, Huy cứ mải mê hóa thân thành những siêu anh hùng trong cái thế giới ảo đầy ma quái. Trong cái thế giới nhỏ hẹp, những nhân vật chỉ biết đánh giết và đi chinh phạt. Để rồi, chính Nguyễn Quốc Huy vì một phút bốc đồng đã ứng dụng từ cái thế giới chết chóc ấy ngoài xã hội đời thường.
Cuối năm 2011, Huy bỏ học và đắm mình cùng chúng bạn vùi đầu vào game online. Do mải miết làm ăn, cha mẹ Huy chẳng ngó ngàng đến con. Đến sau này cha mẹ Huy mới biết, đứa con trai duy nhất trong gia đình đã bỏ học và không kịp bảo lưu điểm trên lớp. Từ ngày ở nhà, cơn ghiền chơi game online cứ làm Nguyễn Quốc Huy như say sưa. Cậu bé không còn có thể phân biệt giữa thế giới thật và ảo khác nhau như thế nào. Khi cơ quan CSĐT bắt Huy, cậu ta chỉ biết người bạn hay chơi game vừa mất một mạng bởi nhát dao đâm trúng ngay tim.
Theo cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, vụ án mạng xảy ra tại tiệm Internet được điều tra làm rõ. Do hung thủ chưa đủ 14 tuổi nên không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can. Sáng 22/2, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho UBND quận để ra quyết định chuyển Huy về trường giáo dưỡng.
Đắng lòng cái chết của cậu bé ra tay giúp bạn
Buổi sáng hôm ấy, căn nhà của nạn nhân như u uất hơn. Cơn mưa trái mùa cứ nặng hạt dần. Từng giọt mưa rơi lộp bộp trên mái tôn như làm đắng lòng người ở lại. Buổi chiều hôm trước, cả gia đình nạn nhân Nguyễn Quang Trường (16 tuổi) như chết đứng khi nhận được hung tin người con trai độc nhất mãi đi xa. Trường là con trai út trong một gia đình có 4 người con và có 3 chị gái lớn.
Từ thuở còn bé, Trường theo chân gia đình dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Đặt chân đến TP.HCM, bố mẹ Trường mở quán cơm be bé nằm khuất trên con đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) để mở quán cơm. Quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Nhờ vậy gia đình hơn 6 miệng ăn sống đỡ chật vật ở nơi đất khách quê người. Sinh ra vất vả từ nhỏ, lớn lên một chút, Nguyễn Quang Trường biết phụ mẹ bưng bê cơm và dọn dẹp quán ăn. Tính tình của Trường hiền lành, nhút nhát. Ở nhà ai người lớn khuyên bảo điều gì, cậu bé Trường cũng đều vâng dạ và nghe lời.
Lớn lên một chút, Trường phụ bố mẹ giao cơm cho các công ty, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn của phường 5. Cứ mỗi lần trưa đến, trước giờ đi học, Trường đều đạp xe cọc cạch giao cơm theo đúng đơn đặt hàng. Giữa trưa xong việc, cậu bé Nguyễn Quang Trường ăn vội bát cơm và chuẩn bị đến trường để học hành. Chiều đến, sau giờ học, Trường tranh thủ về nhà giao cơm cho cha mẹ. Không một buổi nào, Trường phải làm cho quán cơm của gia đình lỗi hẹn với khách.
Công việc phụ giúp và đỡ đần cha mẹ tuy vất vả nhưng ở lớp, Trường vẫn luôn là học sinh tiên tiến. Nhiều năm liền, Nguyễn Quang Trường luôn mang giấy khen về để khoe bố mẹ. Trường không quên lời dạy của người thân trong gia đình, biết việc buôn bán là cực nhọc, cậu bé cố gắng học hành chăm ngoan. Trường là niềm hy vọng của gia đình với một tương lai ở phía trước. Năm nay, Nguyễn Quang Trường học năm đầu cấp 3.
Hôm xảy ra vụ việc, cậu bé Trường vừa mới giao cơm theo đơn hàng về nhà. Buổi chiều định mệnh hôm ấy, Trường học về sớm nên dành nhiều thời gian giúp bố mẹ hơn. Sau khi giao cơm xong, Nguyễn Quang Trường xin phép gia đình lấy xe đạp đi chơi với bạn bè trong xóm. Bất ngờ, sự việc đã xảy ra.
Chị Hảo, (22 tuổi, chị hai của Trường) đang bụng mang dạ chửa, cất từng bước chân nặng nhọc trong nhà bước ra. Đôi mắt sưng húp do khóc nhiều vì thương nhớ cậu em trai. Nói từng câu trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Hảo cho biết: "Chiều hôm ấy, Trường chỉ xin đi một chút rồi về, ai ngờ, nó đi mãi không về nữa". Bố mẹ Trường hay tin vật vã bên thi thể của con trong bệnh viện. Chiếc điện thoại bàn cứ reo lên từng chập và nhiều cuộc điện thoại của bạn bè, người thân gọi vào chia sẻ, an ủi gia đình. Tiếng khóc, tiếng than vãn trong ngôi nhà bé nhỏ như làm xé lòng những người trong cuộc.
Buổi sáng sau cái ngày định mệnh ấy, cơn mưa cứ như trút xuống mái tôn của gia đình cậu bé Trường mỗi lúc một nặng hạt. Không khí căn nhà như liêu xiêu đến lạ. Từng làn gió lạnh ùa vào như xé lòng người. Các anh chị của Trường đều đang ngồi trong quán, đôi mắt dõi ra đường trông theo những dòng xe và chờ đợi thi thể em về đến nhà. Mọi người đều mong được gặp em lần cuối. Nỗi bất hạnh quá lớn đột ngột ập xuống gia đình. Tiếng khóc nỉ non trong một gia đình như chưa dứt và lời than bi ai như làm quặn thắt lòng người trong cuộc

