Quẫn trí, người mẹ sát hại con
Hành động quá dại dột của người mẹ trẻ
Theo thông tin ban đầu, lúc 19h ngày 24/4, tại nhà riêng của ba mẹ mình, chị Lê Yến N. (SN 1983, ngụ ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) đã khóa trái cửa phòng ngủ và cho con là bé H.L.T.V (SN 2012) uống thuốc diệt cỏ rồi dùng dao dài 12cm cắt vào vùng cổ của con, sau đó chị N. cũng uống thuốc diệt cỏ và tự cắt cổ mình tự tử. Ngay sau đó, gia đình phát hiện sự việc và đưa hai mẹ con chị N. đi bệnh viện cấp cứu (tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sau đó cháu V. được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị) nhưng chưa đầy hai ngày sau cả hai mẹ con chị N. đều không qua khỏi.
Có mặt tại đám tang mẹ con chị N., nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hai chiếc quan tài của mẹ con chị đặt ngay bên cạnh nhau trong căn nhà của cha mẹ chị N. Họ xót thương cho cái chết quá đau đớn, oan uổng của hai mẹ con chị nhưng cũng có người không khỏi tiếc nuối cho người mẹ trẻ đã chọn cách hành xử quá tiêu cực, vì đứa trẻ chưa đầy hai tuổi đầu hoàn toàn không có tội lỗi gì trong câu chuyện mâu thuẫn hay buồn chán của những người lớn…
Theo chị Tư, chị gái của chị N., cho biết, chị N. là con út trong bốn chị em, năm 2011 chị N. kết hôn cùng anh H.P.T (SN 1977, quê An Giang, ngụ quận 1), sau khi có bầu cháu V., chị N. về ở với cha mẹ ruột từ đó đến nay tại địa chỉ trên, anh T. đi làm tại Bình Dương, cuối tuần về thăm mẹ con chị N…
Chiều tối hôm ấy sau khi nghe tiếng la hét của cháu V., bà P.T.M (SN 1942) là mẹ ruột của chị N., do bị lãng tai nên nghe tiếng được tiếng mất nhưng vẫn lờ mờ linh tính có chuyện chẳng lành với con và cháu mình nên đã tới phòng ngủ của chị N. để mở cửa nhưng không được. Tiếp đó, bà M. đã chạy ra ngoài tính mở cửa sổ xem có chuyện gì nhưng cửa sổ cũng bị khóa từ bên trong. Quá hốt hoảng nên bà đã chạy vào nhà kêu chồng mình lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Lúc này hai người già đã chết lặng trước cảnh tượng quá kinh hoàng với con và cháu mình - hai mẹ con chị N. đều nằm giãy giụa trên nền nhà, với những vết cắt trên cổ của cả hai mẹ con, riêng chị N. còn có hai vết cắt trên cổ tay phải…
Đám tang đẫm nước mắt của mẹ con chị N. |
“Lúc đó cha mẹ tôi chỉ biết kêu la lớn lên để các con ở xung quanh và hàng xóm chạy vào đưa cháu nhỏ đi cấp cứu trước. Riêng N. thì lúc đầu nó không chịu cho mọi người đưa đi bệnh viện, cứ một hai bảo rằng kệ nó để nó chết đi nhưng rồi mọi người cũng đưa được N. đi bệnh viện. Và khi đến bệnh viện, em tôi còn khá tỉnh táo, vẫn còn nói chuyện được dù trên cổ có hai vết thương. Tôi hỏi nguyên do thì nó chỉ nói rằng do buồn khổ quá nhiều rồi. Sau đó em tôi cứ liên tục hỏi về tình hình sức khỏe của con nó. Nó còn bảo sao không để nó chết theo con nó... Nói nhiều người không tin chứ dù hai mẹ con N. nằm ở hai bệnh viện khác nhau nhưng khi chết thì hai mẹ con nó ra đi cùng một giờ”, chị Tư thất thần kể lại sự việc.
Điều đáng nói là trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, mẹ con chị N. luôn nhận được sự quan tâm, thương yêu của ba mẹ và các chị em khác. Tuy nhiên, bình thường chị N. cũng ít khi tâm sự chuyện gia đình riêng của mình với ba mẹ và các chị em khác. Chị Tư chia sẻ: “Nhà tôi từ ba mẹ cho đến các chị em khác đều dồn tình thương cho N. cả, vì nó là con út. Ba mẹ tôi còn cho nó một miếng đất ở ngay bên cạnh nhà ba mẹ và ba tôi cũng đã đi làm giấy tờ thủ tục để chuẩn bị cất nhà cho nó, vậy mà trong lúc suy nghĩ cùng quẫn thế nào đó mà em tôi đã hành động quá dại dột”.
Do giận chồng và buồn chán?
Theo chị Tư, trước khi đi đến hành động quẫn trí của mình, chị N. đã để lại một cuốn sổ nhật ký (hiện đã giao nộp cho Công an huyện Củ Chi) mà lâu nay chị viết về những nỗi buồn trong cuộc sống và nhất là những điều không bằng lòng với người chồng của mình do thường xuyên cờ bạc nợ nần(?)… Đặc biệt, chị N. còn viết những lời trăn trối và dặn dò sau cùng.
“Tôi không ngờ em tôi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy. Trong cuốn sổ đó, nó dặn cả việc lấy tấm hình con nó trong điện thoại của nó để làm hình thờ. Ngoài ra, nó còn ghi rõ việc chi tiêu lo đám tang và xây huyệt mộ cho mẹ con nó trong số tiền mà nó dành dụm được trước giờ và do bố mẹ tôi cho nó cũng được gần ba cây vàng…”, chị Tư bật khóc.
Nói về đứa cháu gái tội nghiệp của mình, chị Tư nghẹn ngào cho biết: “Trong xóm này ai cũng đều thương quý cháu tôi cả vì nó khôn và dễ thương lắm. Hằng ngày cứ sáng ra mẹ con nó ra chợ mua đồ ăn. Chiều mẹ nó lại dẫn nó đi lòng vòng trong xóm cho nó ăn, rồi cho nó chơi với hàng xóm láng giềng. Bản thân N. cũng rất cưng chiều con nó, mấy lần nó định gửi con cho nhà trẻ để đi làm nhưng nó cứ sợ con nó bị bạo hành hay người ta không thương con nó nên nó vẫn cứ ở nhà chăm nuôi con mà chưa dám quyết việc gửi con. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, ba mẹ tôi cứ thấy mấy đứa cháu khác bằng tuổi con của N. là ông bà lại khóc vì nhớ thương cháu”.
Từ hôm xảy ra chuyện, người cha già của chị N. đã gần như suy sụp và không gượng dậy nổi khi chứng kiến sự việc từ đầu và trước cái chết của cả con gái và đứa cháu ngoại của mình.
Bà T., hàng xóm ngay bên nhà ba mẹ chị N., bàng hoàng kể lại: “Mấy lần tôi có nghe N. than là khổ, buồn, nhưng tôi cũng khuyên bảo nó điều này điều kia… Khi nghe nó nói không muốn gửi con đi nhà trẻ để đi làm vì nó không yên tâm, nên tôi đã bảo nó cùng con tôi lãnh hàng làm lông mi giả về làm ở nhà vừa có đồng ra đồng vào vừa trông được con. Hôm xảy ra sự việc, trước đó gần một tiếng đồng hồ, hàng xóm vẫn thấy N. cho con ăn trước sân nhà, vậy mà chỉ sau đó ít lâu là xảy ra sự việc quá kinh hoàng như vậy”