Nước mắt chảy dài từ phiên tòa xử tội phạm giết các phu trầm nghèo
Ngày 30/5 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trong vụ sát hại dã man 5 phu trầm. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với hai ác nhân Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành (cùng trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Đó chính là hình phạt thích đáng đối với những kẻ đã để cho lòng tham cướp mất tính người trong mình.
Án tử cho ác nhân
Theo cáo trạng của tòa án, tháng 3/2013, Hồ Văn Thành, Hồ Văn Công, Hồ Văn Nguyên (trú tại huyện Sê Pôn, Savanakhet, Lào – người mang theo súng AK) và Hồ Văn Thao (anh trai Nguyên) cùng rủ nhau vào rừng tìm bắt các phu trầm cướp tài sản, đòi tiền chuộc rồi giết người bịt đầu mối. Riêng Thao sau này bỏ về trước. Sáng 22/3/2013, nhóm Thành, Công, Nguyên đi đến Khe Tà Rụi (bản Tà Poọng, Sê Pôn, Savanakhet, Lào) thì gặp ba người Việt Nam đang đào trầm, Nguyên chĩa súng AK uy hiếp để Thành, Công trói các phu trầm. Sau đó, cả ba thi nhau vào lán trại của các phu trầm lục tìm tài sản thì các phu trầm tự cởi trói và trốn thoát.
Ngày 23/3/2013 cả ba đến Khe Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) thì gặp tiếp nhóm phu trầm đang ở trong lán, Nguyên cầm súng AK xông vào khống chế bắt 7 người gồm anh Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân, Hoàng Văn Hà, Đỗ Văn Hiền đưa ra khỏi lán và đứng thành một hàng. Đồng thời nói anh Hiền trói 6 người kia lại, rồi Công trực tiếp trói anh Hiền và dẫn về bản Tà Poọng.
Khi dừng lại tại một con suối ở bản Tà Poọng, nhóm Thành đòi tiền chuộc 120 triệu cho cả 7 người và cho anh Hoàng Văn Hà về quê Quảng Bình lấy tiền, hẹn trong 3 ngày đêm phải có mặt mang theo tiền và phải đi một mình.
![]() |
| Chân dung hai kẻ sát nhân sát hại 5 phu trầm một cách man rợ. |
Nhưng ngay trong đêm 23/3, do sợ bị lộ, chúng bàn với nhau giết các phu trầm còn lại để bịt miệng. Khoảng 22h, Thành dẫn anh Nguyễn Văn Sáu ra sát miệng hố chúng đã đào sẵn, bắt anh ngồi xổm và quay mặt về phía miệng hố đồng thời dùng tay đè đầu anh Sáu cúi xuống. Thành đứng phía sau lưng anh Sáu nắm lấy sợi dây trói còn Công đứng bên phải, hai tay cầm gậy đánh mạnh vào sau gáy và đầu anh Sáu. Nạn nhân chỉ kêu được một từ “ứ” rồi gục mình trên miệng hố. Lúc này Thành dùng hai tay xốc anh Sáu vứt xuống hố trong tư thế nằm sấp.
Hai tên tiếp tục dẫn những nạn nhân còn lại ra trước miệng hố và thay nhau sát hại họ. Nếu ai chưa chết hẳn, chúng dùng đá đập vào đầu cho đến khi thấy chết hẳn. Riêng anh Đỗ Văn Hiền đã may mắn cởi được dây trói chạy thoát và báo cho công an. Ngày 2/4/2013, Công và Thành bị Công an Quảng Trị bắt khi chúng đang lẩn trốn trong rừng. Đến ngày 4/4/2013, Nguyên cũng sa lưới Công an tỉnh Savanakhet (Lào).
Tính người bị đánh cắp
Theo công tố viên của VKSND tỉnh Quảng Trị, bị cáo Công và Thành là những người có đầy đủ nhận thức về pháp luật và xã hội, lại là con của gia đình có công với cách mạng, được thưởng nhiều huân, huy chương của Nhà nước; bản thân các bị cáo cũng chưa có tiền án, tiền sự. Nhưng cả hai đều không chịu tu chí làm ăn bằng sức lao động của mình mà chiếm đoạt tài sản của người khác để phục vụ cho bản thân. Trong vụ án, Hồ Văn Thành là kẻ khởi xướng. Theo đó, đầu tháng 3/2013, do thua bạc dẫn đến vỡ nợ phải cầm cố cả xe máy của bố vợ. Do không có tiền chuộc xe, Thành đã chủ động đến rủ Công vào rừng tìm bắt các phu trầm cướp tài sản, đòi tiền chuộc và giết người bịt miệng. Còn Hồ Văn Công khi nghe đồng bọn lên kế hoạch không những không khuyên ngăn mà còn nhiệt tình ủng hộ, tham gia gây án từ đầu chí cuối bằng những thủ đoạn man rợ nhất. Chúng còn rủ thêm Hồ Văn Nguyên mang theo vũ khí là súng AK để khống chế các nạn nhân. Đây rõ ràng là những hành vi có tính toán và lên kế hoạch trước một cách chi tiết chứ không phải là hành động bột phát của những người thiếu hiểu biết pháp luật.
![]() |
| Người nhà các nạn nhân mang theo di ảnh người thân khóc nức nở khi nghe các bị cáo tường thuật lại sự việc. |
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xét thấy các bị cáo đã có các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Những hành vi đó của chúng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh biên giới cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng. Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thành: tử hình về tội giết người; 8 năm về tội cướp tài sản; 7 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp cả bốn hình phạt của hai bị cáo là tử hình, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Hồ Văn Công: tử hình về tội giết người; 10 năm về tội cướp tài sản; 8 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, HĐXX cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền 880 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi các con bị hại cho đến tuổi trưởng thành.
Riêng hung thủ giết người Hồ Văn Nguyên (30 tuổi, tên gọi khác La Khon, trú bản Tà Poọng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào, đang bị giam giữ tại Lào) sẽ bị cơ quan tố tụng nước CHDCND Lào xét xử độc lập.
![]() |
|
Những đứa trẻ này đã vĩnh viễn mất đi người cha của mình bởi những kẻ đã bị đánh cắp tính người. |
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thành ấp úng: “Bị cáo đã thấy rõ tội lỗi của mình, xin HĐXX truy xét theo pháp luật. Bị cáo rất muốn được sống để trở về với gia đình nhưng tự biết mình phạm vào tội nặng nên tùy vào phán xét của pháp luật”; còn bị cáo Công thì tỏ ra hối hận: “Ở trong trại giam bấy lâu nay bị cáo ăn không được, ngủ không được. Bị cáo biết, các phu trầm này rất cực khổ, phải vào rừng kiếm tiền nuôi vợ con. Bị cáo xin lỗi gia đình các nạn nhân. Bị cáo muốn bù đắp khó khăn cho gia đình họ”.
Có lẽ, phải đến khi đối diện với bản án cao nhất của pháp luật Việt Nam, hai sát nhân man rợ này mới thức tỉnh bản tính con người trong chúng vốn dĩ đã bị đánh cắp bởi lòng tham đê hèn. Những ngày ở trong trại giam sẽ là khoảng thời gian để tòa án lương tâm cho chúng thấy thế nào là giá trị cuộc sống và thấy tiếc cuộc sống này như thế nào – thứ mà chúng đã cướp đi của những phu trầm kia. Đây cũng là bài học đắt giá dành cho những kẻ không chịu kiếm sống bằng chính mồ hôi công sức của mình mà chỉ chăm chăm phạm tội để có. Tính người phải được thức tỉnh, có như vậy những người làm ăn lương thiện mới không bị tước đoạt mạng sống một cách oan khuất. Những kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng không còn nữa những người cha, người mẹ, người vợ, người con phải đau đớn gạt đi những hàng nước mắt uất nghẹn như trong phiên tòa vừa qua



