Những lời xin lỗi muộn màng của một tử tù

Thứ Ba, 23/10/2012, 15:31
Gã nhận bản án tử khi gây ra cái chết cho sản phụ Phạm Thị Hà, là mợ của mình. Cái cách mà gã gây án cũng rất man rợ, biết mợ đang mang thai, cậu đi vắng nên hắn mò đến nảy sinh ý tà dâm. Bị chống cự, gã đã giết chết mợ ruột của mình, thỏa mãn thú tính và trước khi biến mất khỏi hiện trường, hắn còn kịp gỡ luôn đôi bông tai trên người nạn nhân.

Những ngày nằm sau song sắt chờ ngày ra pháp trường, lương tâm sám hối nên gã đã viết hai bức tâm thư, một gửi Chủ tịch nước xin được thi hành án sớm và một gửi gia đình nạn nhân để nói lời xin lỗi muộn màng.

Thân nhân xấu

Nguyễn Văn Thành (23 tuổi), trú xóm 9 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Gia đình gã với gia đình nạn nhân chỉ cách nhau vài con ngõ nhỏ. Gã lại là họ hàng xa của nạn nhân, gọi chị Phạm Thị Hà bằng mự (mợ) và gọi chồng chị này bằng cậu. Trước khi gây ra thảm án, gã đã mang trên mình tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản mà chưa được xóa án tích.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng lại được nuông chiều từ tấm bé nên sau khi tự ý bỏ học, gã không chịu phụ giúp bố mẹ lo chí thú làm ăn mà đua đòi cùng lũ bạn xấu, tụ tập quán xá, tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Năm 2010, để có tiền thỏa mãn sở thích ăn chơi của mình, gã đã tham gia vào một vụ cướp tài sản là chiếc xe máy của đôi tình nhân trên quốc lộ 48A đoạn qua xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Vụ việc bị phát giác, gã cùng đồng bọn bị truy tố về hành vi “cướp tài sản” và bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo. Không chịu hoàn lương, trong thời gian bị quản thúc, gã tiếp tục sa vào lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần và vay tiền của nhiều người, trong đó có nạn nhân Phạm Thị Hà. Vụ án thương tâm cũng khởi nguồn từ đó.

Tội ác kinh hoàng của đứa cháu họ

Đêm định mệnh xảy ra vào tối 30/6/2011. Hôm ấy, gã là cháu gọi chị Phạm Thị Hà bằng mợ mò đến căn nhà của vợ chồng anh chị khi biết chắc chỉ còn một mình chị Hà ở nhà. Trước đó, do bí bách chuyện tiền bạc, gã có vay mượn của chị Hà một số tiền, buổi chiều cùng ngày xảy ra thảm kịch, chị Hà có gặp để đòi lại, chuẩn bị gom tiền cho ngày ở cữ nhưng gã chưa có trả nên hai bên đã có sự bức xúc. Lúc này, bất ngờ gã phát hiện mợ của mình có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định xấu. Bi kịch đời người cũng bắt đầu từ lòng tham vô đáy ấy.

Nghĩ sao làm vậy, biết anh Hưng chồng chị Hà đang đi làm ăn xa chưa về, tối hôm đó, sau khi đi chơi về, tầm 24 giờ gã nhằm hướng nhà chị Hà. Lúc này khổ chủ đã ngủ, khi nghe tiếng gõ cửa, biết là Thành nên chị này không hề nghi ngờ, trở dậy mở khoá, đồng thời hỏi gã đi đâu giờ này mà khuya  vậy. Gã không trả lời mà lẩn nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, kế đó hắn với tay tắt điện và bế thốc chị Hà lao vào phòng ngủ.

Tử tội Nguyễn Văn Thành.

Ý định ban đầu là chỉ cướp đôi bông tai, nhưng trong hoàn cảnh ấy, giữa đêm khuya thanh vắng, trong căn nhà tĩnh lặng chỉ có một người đàn bà ăn mặc hớ hênh và gã trai đang tuổi mới lớn, gã đã không chế ngự được thú tính trỗi dậy nên bắt đầu hành vi sờ soạng. Với sức vóc ít ỏi của người phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai, nạn nhân đã chống cự quyết liệt và ra sức kêu cứu. Nhưng như con thú say mồi, để thực hiện được hành vi hiếp dâm đến cùng, tên ác dâm đã dùng tất cả sức lực của một gã trai 22 tuổi đè lên người nạn nhân, đồng thời một tay bịt miệng nạn nhân, tay kia kéo chiếc gối chẹn ngang cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, gã mới biết nạn nhân đã tắt thở trong lúc mình đang hành sự nên đã kéo chăn đắp lên người nạn nhân. Trước khi biến mất khỏi hiện trường, gã không quên tháo luôn đôi bông tai bằng vàng mà chị này đeo trên người. Thực hiện xong hành vi tội ác, gã trở về nhà tìm cách đối phó với cơ quan chức năng.

Từ dấu vết và hiện trường để lại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, thu thập dấu vết hiện trường và ráo riết truy xét hung thủ. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện dịch âm đạo trong cơ thể Phạm Thị Hà nên cơ quan chức năng đã mang đi trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định AND để phục vụ cho công tác điều tra, truy tìm hung thủ. Trong những ngày ấy, gã vẫn đến phụ giúp làm đám tang, ma chay nạn nhân và tỏ ra đau đớn tột cùng. Song, án tại hồ sơ, sự che đậy của gã dù khéo léo đến đâu cũng không qua mặt được dấu vết còn lưu lại sau tội ác man rợ. 13 ngày sau khi gây ra cái chết xôn xao xóm nghèo, gã buộc phải bập tay vào còng số 8 và cúi đầu khai nhận mọi hành vi tội lỗi. 

Lời xin lỗi muộn màng gửi đến gia đình nạn nhân

Tại hai phiên tòa xét xử không lâu sau đó, gã đã bị tuyên án tử hình. Trong những ngày nằm xiềng trong chốn biệt giam, gã đã rất hối lỗi. Nhất là khi bố gã vào thăm và cho biết, gia đình mình đã đến gia đình nạn nhân xin lỗi, bồi thường nhưng tiền họ không nhận, quan hệ hai nhà đang rất căng thẳng nên gã đã viết lá thư gửi cho bố mẹ của nạn nhân, mà gã vẫn gọi bằng bác khi chưa xảy ra cơ sự.

Bức thư đề ngày 31/7/2012 với tựa đề “Những lời xin lỗi muộn màng của một người tử tù”, gửi đến bác Phạm Văn Minh (Tuyết), là bố mẹ của nạn nhân. Thư có đoạn: “Thưa bác Minh cùng đại gia đình bác. Hôm nay cháu muốn viết lên mấy dòng chữ nói lên lời xin lỗi chân thành từ trong thâm tâm của cháu, gửi đến gia đình bác những lời xin lỗi muộn màng. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, trong thâm tâm cháu luôn thấy hối hận, day dứt, bị ám ảnh về những việc mình đã làm. Và cháu cũng đã nhận ra việc mình gây ra là sai, trái với pháp luật, trái đạo đức luân thường, lương tâm làm người, làm mất hết nhân tính của một con người. Giờ cháu nhận ra điều đó thì đã quá muộn, một khi thời gian đã không thể quay trở lại”.

Thư tiếp: “…Việc tòa án tuyên cháu tử hình là bản án thích đáng để đòi lại công bằng cho gia đình bác. Cháu hiểu ra, mạng sống con người không đổi được bằng tiền, nhưng dù sao đi chăng nữa người chết cũng đã chết rồi, còn người sống thì sống trong nỗi ám ảnh, lương tâm thấy hối hận và bị cắn rứt, dù cuộc sống đang được đếm ngược từng ngày.

Đã có những lúc cháu nghĩ việc làm của mình thật sự ghê tởm. Mình cũng không thể tha thứ cho mình được, huống gì gia đình và dư luận xã hội. Đến nay, cháu cũng nhận ra được rằng, cái chết của chị Hà đã làm cho gia đình bác, gia đình anh Hưng (chồng của nạn nhân - PV) phải chịu đau khổ biết nhường nào. Gia đình cháu cũng phải chịu khổ sở, hệ lụy vì có đứa con hư như cháu. Chính vì lẽ trên mà cháu đã viết một lá thư gửi lên Chủ tịch nước xin được đi thi hành án sớm để xoa dịu sự bức xúc, căm phẫn của gia đình bác cũng như để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu. Về phần mình, cháu cũng chấm dứt được sự dằn vặt và nỗi ám ảnh lương tâm hành hạ cháu từng ngày từng giờ”.

Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với tôi tại phòng biệt giam dành cho tử tù của trại tạm giam Công an Nghệ An, gã cho rằng, sự việc gã gây ra cái chết cho chị Hà thực sự là ngoài mong muốn. Cũng chỉ vì bộc phát, phút bốc đồng không kiềm chế được bản thân mà gã đã gây ra việc tày trời như vậy. Sau khi vụ việc xảy ra, gã đã rất hối hận nhưng vì sợ phải vào tù, sợ bị bắt nên gã không dám đầu thú. Đã bao lần gã có ý định lên công an đầu thú nhưng bước chân cứ líu ríu, gã không sao lê bước nổi.

Xin thi hành án sớm vì ám ảnh quá khứ

Theo một cán bộ quản giáo đang trông coi tử tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, kể từ khi bản án có hiệu lực, Nguyễn Văn Thành đã rất hoang mang, bi quan và tỏ ra suy sụp tinh thần. Cũng như việc làm thầm lặng đối với 19 tử tội đang nằm biệt giam tại đây, cán bộ quản giáo đã trực tiếp gặp gỡ, động viên tinh thần nên gã đã dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, dù đó là cuộc sống chốn lao tù và sự sống chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Trước khi viết lá thư này gửi đến gia đình bác của mình, với lời xin lỗi chân thành nhất trước giờ ra đi, tử tội Nguyễn Văn Thành cũng đã viết một lá đơn xin được thi hành án sớm gửi Chủ tịch nước, với mong muốn được “khai ân” càng sớm càng tốt vì bản thân không chịu được sự ám ảnh của tội ác.

Chia sẻ về thời khắc quyết định viết thư gửi Chủ tịch nước để xin được thi hành án sớm, gã nghẹn ngào cho biết, khoảng 3 tháng đầu kể từ khi gây án và sau ngày tòa tuyên tử hình, chẳng đêm nào gã dám chợp mắt vì hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh chị Hà trong bộ quần áo màu trắng lại hiện về. Có lần, gã còn thấy nạn nhân bồng con đi qua đi lại trước mắt. Nỗi ám ảnh về tội lỗi quá khứ đã khiến gã muốn được “đi chết” sớm chừng nào tốt chừng ấy. 

Trong ngục tối, tử tội Nguyễn Văn Thành chỉ có hai điều ước để mong sớm trở thành hiện thực, ấy là được gia đình bác Minh Tuyết (bố mẹ nạn nhân) tha thứ và bản thân được “dựa cột” sớm để về thế giới bên kia tạ lỗi cùng với người mợ của mình. Dù gã biết, với những gì mình đã gây ra và gieo rắc, có xử bắn hàng trăm lần cũng không gột rửa hết tội ác. Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng, gã vẫn mạo muộn xin được một lần tha thứ

Thiên Thảo
.
.
.