Người cha đau khổ buộc phải khước từ đứa con nghịch tử
Nỗi cay đắng của người cha có thằng con trai nghiện hút, bất hiếu đã khiến ông không còn nghĩ được gì nữa. Ông xông vào bóp cổ nó…
Người đàn ông 62 tuổi rũ gục xuống bàn, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đêm qua, ông đã sát hại chính thằng con trai cả của mình, khi nó khật khưỡng ở đâu đi về trong tình trạng vật thuốc. Nó hằm hè nhìn bố rồi cất giọng láo toét: "Mày đưa tiền ngay cho tao". Khi thấy bố trả lời: "Ba không có tiền", thằng con trai hét lên: "Mày muốn chết à?" và cầm luôn ổ khóa đập vào đầu bố.
Vừa tránh, người cha vừa đẩy đứa con trai ngã xuống cạnh chân cầu thang và giằng được ổ khóa. Nỗi cay đắng của người cha có thằng con trai nghiện hút, bất hiếu đã khiến ông không còn nghĩ được gì nữa. Ông xông vào bóp cổ nó…
4 lần đưa con đi cai nghiện
Người đàn ông tội lỗi đó là Võ Tuấn Dũng, 63 tuổi, trú tại ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đây, ông Dũng từng là Giám đốc Xí nghiệp toa xe Hà Nội. Vợ chồng ông sinh được hai người con trai, khác với cậu em ngoan ngoãn, học giỏi, hiện đang học đại học ở nước ngoài, cậu anh Võ Tuấn Cường, 34 tuổi, là con lớn lại ham chơi, đổ đốn và nghiện hút nhiều năm nay. Vợ chồng ông đã khóc cạn nước mắt không biết bao nhiêu lần vì cậu cả.
Sau khi Cường học hết phổ thông, vợ chồng ông Dũng hướng cho Cường vào ngành quân đội, nhưng anh ta lại không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ mà bỏ ngành xin ra ngoài làm tự do vì không chịu được môi trường kỷ luật thép. Ông Dũng lại xin cho Cường vào làm kỹ thuật trong xí nghiệp nơi ông đang công tác.
Một thanh niên sinh trưởng trong gia đình căn bản như Cường, lẽ ra đã có một tương lai tươi sáng, nếu như anh ta chịu tu chí làm ăn, nhưng Cường lại nhanh chóng sa vào nghiện hút, tụ tập bạn bè hư hỏng tối ngày ăn chơi lêu lổng. Đã lên cơn vật thì tất cả các con nghiện đều không còn nhân tính, chúng sẵn sàng chửi bố, chửi mẹ nếu không đưa tiền cho chúng thỏa mãn cơn nghiện, Cường cũng thuộc loại đó. Cường chỉ coi nhà mình là quán trọ, anh ta thích thì về, không thích thì lại đi bụi, tụ tập cùng đám bạn xấu.
Tính đến nay, Cường đã có thâm niên nghiện hút hơn chục năm rồi, cũng là từng ấy thời gian vợ chồng ông Dũng đau đớn, mệt mỏi vì đứa con trai này. Cường thường xuyên ăn cắp tiền của bố mẹ, thậm chí là lấy cắp cả xoong nồi mang đi bán. Chứng kiến nhiều lần con trai lên cơn vật, cũng có lúc ông Dũng nuốt nước mắt đưa tiền cho con vì thương nó bị cơn vật thuốc giày vò. Đó là một trong những sai lầm đầu tiên của ông khi ông đã không cương quyết, không giáo dục Cường nghiêm khắc.
Trong hơn chục năm nghiện hút, Cường đã được gia đình cho đi cai nghiện ít nhất là 4 lần. Lần thì đi cai nghiện theo diện bắt buộc ở trung tâm 06 thuộc huyện Ba Vì và Sóc Sơn, lần thì đi cai tự nguyện. Thế nhưng, mọi nỗ lực của vợ chồng ông Dũng đều thành con số không vì mỗi một lần hết hạn, Cường đều tái nghiện 100%, thậm chí còn có nhiều bạn nghiện hơn trước.
Không một phút nghĩ đến bố mẹ, đến sự đau khổ, chịu đựng của họ mà bấy lâu nay mình gây ra, Cường càng ngày càng đối xử bất hiếu với những người sinh thành ra mình, anh ta sẵn sàng chửi bậy, gây gổ, đánh đập ông Dũng để bắt bố phải… nôn tiền. Để có tiền mua heroin, Cường đã từng đi ăn trộm và bị bắt đi tù. Năm 2010, khi vừa hết hạn cai nghiện, Cường lại liên quan đến một vụ án ma túy và bị xử phạt 28 tháng tù giam, phải thụ án ở Trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa).
Gọi điện cho Công an tự thú ngay sau khi gây án
"Bây giờ bị bắt rồi, tôi vô cùng ân hận, cũng có thể tôi giáo dục con chưa đúng cách nên mới ra nông nỗi này" - ông Dũng ôm đầu phân trần với các nhà báo có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa lúc đó. Nhìn gương mặt héo hon, đau đớn của ông, đủ biết giờ này ông đã ân hận tới mức nào. Ông cứ mãi gục xuống bàn, giấu đi những giọt nước mắt chan chứa. Một người đàn ông có tuổi khóc, đó là khi trong lòng ông ta đã cảm thấy cay đắng tột cùng.
![]() |
| Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. |
Ngày con trai thụ án ở Trại giam Thanh Lâm, tháng nào ông cũng đều đặn vào thăm, mang theo đồ tiếp tế cho con. Vợ chồng ông đều đã có tuổi, vượt chặng đường dài gần 200 cây số, ông những mong cậu con sẽ thấy thế mà xúc động, thương bố mẹ, sau này ra trại sẽ tu chí làm người.
Nhưng không, ngay khi được thả tự do (ngày 8/5), Cường còn khiến bố mẹ đau lòng hơn. Ở nhà được đúng hai ngày, Cường lại bỏ đi bụi cùng lũ bạn. Hai ba ngày sau anh ta lại trở về trong bộ dạng xộc xệch, đói thuốc và lần nào cũng chìa tay xin tiền bố. Nếu ông Dũng từ chối, ngay lập tức sẽ nhận được trận mưa đòn từ cậu con trai. Đã nhiều năm hứng chịu cảnh đau lòng này, thế nên ông Dũng kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục, khuyên răn con. Nhưng mọi cố gắng của ông đều trở nên vô nghĩa khi càng ngày, Cường càng khó dạy, anh ta chỉ trở về nhà với một mục đích duy nhất là xin tiền đi mua hàng trắng.
Ông Dũng bảo, đầu ông vẫn còn đau âm ỉ vì hôm qua bị con trai đập cả ổ khóa đồng vào đầu. Khó nhọc kể lại vụ việc kinh hoàng do chính mình gây ra, thỉnh thoảng gương mặt khắc khổ của ông lại nhăn nhúm, như không muốn tưởng tượng ra cảnh thằng con trai bất hiếu chết dưới tay mình. Sau khi bỏ đi ba ngày không về, đến khoảng 22h đêm 31/5, trong khi ông Dũng đang nằm ở tầng 1, thì ông nghe tiếng con trai gọi cửa. Khi vừa vào trong nhà, Cường trợn mắt nhìn bố rồi gằn giọng dọa nạt: "Mày đưa tiền ngay cho tao". Đã nhiều lần bị con gọi là "mày", nhưng ông Dũng nghĩ nó đang trong cơn vật thuốc, cơ thể đang bị "ròi bò" nên ông cố nín nhịn, nghẹn giọng trả lời: "Ba không có tiền". Không ngờ, cậu cả hét lên: "Mày muốn chết à?" và chộp ngay chiếc ổ khóa đồng để trên nóc bể cá ở cạnh cửa ra vào đập vào đầu và tay ông Dũng.
Theo quán tính tự vệ, ông Dũng đẩy đứa con trai ngã xuống cạnh chân cầu thang và giằng được chiếc khóa. Nỗi uất hận bấy lâu nay về thằng con trai như một giọt nước tràn ly khiến ông không còn suy nghĩ được phải trái. Ông Dũng cầm ổ khóa đập liên tiếp vào đầu Cường. Nhưng con trai ông đã túm tóc bố kéo ghì xuống đất. Ông Dũng dùng hai bàn tay bóp cổ Võ Tuấn Cường trong khoảng 5 phút đồng hồ cho đến khi toàn thân Cường chỉ là cái xác mềm nhũn, bất động.
Mong vợ con tha thứ
Vừa hốt hoảng, vừa kinh ngạc với những gì đang diễn ra, nhưng ông Dũng cũng kịp nhận biết, mình vừa gây nên một tội ác tày trời. Sau vài phút ngồi thừ người ra nghĩ ngợi, ông liền bấm điện thoại, gọi cho đồng chí Cảnh sát khu vực quản lý địa bàn, nói với giọng run rẩy: "Anh ơi, tôi đã giết chết con tôi rồi…".
Và, chỉ vài phút sau thì một tổ công tác thuộc Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an quận Đống Đa tới nhà ông khám nghiệm hiện trường, đưa ông Dũng về trụ sở. Tại chân cầu thang tầng 1, Võ Tuấn Cường nằm sõng soài, có lẽ chính anh ta cũng không bao giờ ngờ được có ngày mình lại nhận được một kết cục tồi tệ đến vậy, nhất là khi thủ phạm ra tay với anh ta lại chính là người cha hiền lành, người mà nhiều năm qua Cường luôn "bắt nạt", cư xử hỗn hào.
Hơn 30 phút sau, ông Dũng được dẫn giải ra xe Công an. Ông cúi đầu đi giữa những con mắt tò mò và ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng. Thằng Cường, con trai ông nghiện chục năm nay và hai lần đi tù thì ai cũng biết, nhưng họ thấy ngạc nhiên khi biết nó lại chết ngay trong nhà mình, do bàn tay người cha ruột gây nên.
Người trách ông cũng có, nhưng người thương ông Dũng lại chiếm số đông hơn. Có người hàng ngày vẫn đi bộ tập thể dục cùng ông Dũng, vừa đi theo vừa động viên ông cố gắng vượt qua khúc đoạn bi ai này. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một cách cảm ơn sự chia sẻ của họ. Nhưng người đau đớn nhất trong vụ án này chính là vợ ông Dũng, thương con bao nhiêu, bà lại xót chồng bấy nhiêu. Ông Dũng đã ngoài 60 tuổi, giờ lẽ ra là lúc ông cần phải được nghỉ ngơi sau hàng chục năm công tác, vui vầy với tuổi già cùng con cháu. "Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà tại sao kiếp này, ông trời lại nổi cơn thịnh nộ giáng tai họa xuống gia đình tôi" - ông Dũng đau đớn nói.
Trước khi bị đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận, ông Dũng nói mà như độc thoại với chính mình: "Tôi cũng chỉ hành động theo bản năng để tự vệ thôi, đâu ngờ đã giết chết con tôi. Giờ tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ mong vợ con sẽ tha thứ cho một phút nóng nảy không kìm chế của mình". Nước mắt ông lại rơi ướt bàn làm việc của các điều tra viên. Đôi vai của người cha tội lỗi chợt rung lên nức nở…
|
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuấn Dũng, SN 1949, trú tại ngõ 39 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội về tội "giết người". Kết quả khám nghiệm cho thấy, Võ Tuấn Cường đã bị cha đẻ của mình bóp cổ và dùng ổ khóa cửa nhà đập liên tiếp hơn 20 nhát vào vùng đầu gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. |

