Ngón tay ma

Thứ Tư, 16/12/2015, 15:31
Đột nhiên tên Thành hét lên như phải bỏng khi bỗng thấy có một vật rơi trúng mặt. Hắn chợt nhận ra đó là ngón tay bị chặt của mình. Phải chăng đó là ngón tay ma hiện về. Đó là ngón tay được ông Ba chôn xuống đất đã bị quả lựu đạn nổ đúng chỗ xới tung lên.

Mấy hôm nay ông Ba sốt ruột không hiểu thằng con trai bỏ đi đâu không về. Ai cũng khẳng định là nó lại đến chiếu bạc của lão Chiến. Ông không tin con trai mình đã từng sống dở chết dở vì lao vào cuộc đỏ đen. Nợ nần chồng chất đến nỗi không còn gì để bán nữa. Hắn đã bị bọn tay chân của lão Chiến chặt cụt ngón tay vì không thể trả được nợ. Đến khi Công an huyện phải vào cuộc, mọi chuyện mới tạm yên ổn, nhưng bọn chúng vẫn nhắn tin nợ vẫn hoàn nợ. 

Ông nhớ lại ngày thằng con bị điệu về, lão Chiến ném ngón tay của Thành, con trai ông xuống bàn nói, đây chỉ là đòn cảnh cáo, còn sau là cái mạng đó, liệu mà lo trả nợ. Thành ôm chiếc ngón tay trỏ cụt rên rỉ. Ông ôm chầm lấy con khóc nấc.

Sau đó, ông chợt nghĩ ngâm ngón tay của con vào chai rượu rồi đưa đến bệnh viện xem có thể nối lại. Nhưng sự đã rồi. Không thể cứu vãn. Bệnh viện tỉnh cũng bó tay vì ngón tay bị chặt đã nhiễm trùng. Ông đành cứ để ngón tay ngâm trong bình rượu, nút kín bằng nhựa thông và bày trong tủ kính, coi như một lời nhắc nhở con trai lấy đó mà chừa tội ham cờ bạc.

Vậy giờ đây đã bảy đêm con trai không về làm ông Ba sợ sẽ có chuyện chẳng lành đến với nó. Ông tìm mọi cách liên hệ nhưng cũng bặt vô âm tín. Lão chủ sòng bạc thì cứ úp mở nhắn tin ông chuẩn bị gán nhà để chuộc con. Hắn còn đe dọa lần này mà báo Công an biết thì đến mà mang xác con trai về. 

Lại có đêm ông Ba mơ thấy thằng Thành về đòi lấy lại ngón tay trỏ. Nó đổ cho bố ăn trộm ngón tay. Có đêm nó lẻn về mở tủ khoắng tay trong những hốc rỗng không rồi cứ cầm cái lọ rượu ngâm ngón tay mừng rỡ. Nó bỗng bé trở lại như thuở lên ba mới học nói. Ông nhớ những lúc nó nhảy lên người ông và líu lo hát những bài ca mà vợ ông đã từng hát ru. 

Mỗi sáng thức dậy ông Ba lại nhớ con đến nao lòng. Bần thần cả ngày làm việc gì cũng hỏng. Không đổ vỡ thì nhớ nhớ, quên quên, dở dang mọi việc. Vợ ông chỉ ngồi đầu hè mà ngóng con, thở dài thườn thượt.

Đã mấy lần ông nhờ người đến sòng bạc lão Chiến để ngóng tin con nhưng hết sức khó khăn. Vì sòng bạc của lão Chiến hình như ở dưới hầm, một nơi bí mật chỉ những con bạc quen mặt hay có sự bảo lãnh mới được lọt qua cửa hầm. Bọn bảo vệ đều có vũ khí, nghe nói chúng còn có cả lựu đạn, sẵn sàng liều chết để bảo vệ sòng bạc. 

Nhiều lần Công an được mật báo nhưng cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, mỗi khi lực lượng chuẩn bị triển khai để tấn công vào sòng bạc là chúng đã được báo tin nên những ngày như thế, nhà lão Chiến vắng như chùa Bà Đanh. Có lần Công an đã bao vây khắp chốn để bịt các lối thoát của con bạc tẩu thoát, nhưng không ngờ lão Chiến đã tổ chức chiếu bạc ở một địa điểm khác, nghe đâu ở khu nhà nghỉ ở nhà dưỡng lão giữa đầm sen, cách đó hai cây số. Nhiều cộng tác viên mật báo là nhà lão Chiến có một đường hầm bí mật dẫn mọi người ra ngoài, sau đó đi men theo đường hào tới tận đầm sen. 

Ấy là những chuyện ông Ba được nghe kể lại về những chuyến thoát hiểm tinh vi của lão Chiến trước sự tấn công của Công an huyện. Đúng là sự lạ. Càng nghe ông càng lo lắng cho con trai, không khéo sẽ bị chết trong căn hầm tối của lão Chiến.

Đêm ấy ông Ba lịm người vì điếu thuốc lào mới hái về hút thử. Ruộng thuốc lào của gia đình năm nay được giá bán nên ông có phần hể hả lắm. Nhưng rồi trong cơn say ông lại nhớ đến thằng Thành, con trai ông. Nó đã đi cả tháng trời. Không hiểu sao đêm nay ông lại mang lọ ngâm ngón tay của nó ra coi. 

Ông còn thì thầm nói chuyện với ngón tay và khe khẽ gọi tên con: “Thành ơi! Thành ơi! Thành... Con hãy về với bố. Về hái lá thuốc với bố. Năm nay nhà ta được một món khá đó con ạ. Bố và mẹ nhớ con lắm, về đi”. Ông ngờ đâu thằng Thành nửa đêm mò về thật. Nó trốn ở gầm giường khi ông đang ôm bình rượu ngâm ngón tay ngủ mê mệt. Nó khoắng hết cả đống tiền năm mươi triệu đồng mới bán xong mẫu ruộng thuốc lào. 

Khi ông tỉnh dậy, mọi chuyện đã xảy ra như có ma vậy. Bà vợ ông tru tréo cho rằng, ông già lẩm cẩm đánh mất tiền ở đâu đó, chứ làm gì có thằng con nào về trong mơ như ông kể vậy. Bà bù lu bù loa hét lên như lợn bị chọc tiết vậy. Lúc này ông Ba cứ nửa tin nửa ngờ, vì rõ ràng ông nhìn thấy thằng Thành về còn nằm bên cạnh ông. Nó nói mấy hôm nay đói rã họng, lại còn vào lục cơm nguội ăn với cá kho. Chả lẽ mình mơ.

Hôm sau ông Ba nghe lời vợ đem bình rượu ngâm ngón tay của con trai đi chôn sau vườn cho đỡ bị ám. Ông đào sâu và rắc đầy vôi bột rồi mới chôn bình rượu xuống. Vợ ông cho là có làm như thế thì thằng con không có cớ mà về nữa. Nói đến món tiền làm ăn cả vụ bị ăn cắp mất, cũng bán tín bán nghi lắm. Mình cứ ngỡ con mình nó lấy nhưng biết đâu thằng Nhỡ hàng xóm sang không biết chừng. Mấy lần dại mồm ông cứ oang oang nói với vợ là tiền để mai đi nộp ngân hàng còn cất ở trong tủ. Ai dè nó không cánh mà bay. 

Hơn nữa ông Ba lại nghĩ đúng là con mình về lấy đi như mấy lần nó vụng trộm. Nhất là có lần, nó đã ép vợ ông đưa hết số tiền mới vay được ở tín dụng nông nghiệp dồn vốn mua cây giống và thuốc bảo vệ thực vật. Nó bị người ta trói và đánh đập rất thảm hại trước mặt bà. Lúc đó ông Ba đi vắng không hề hay biết. Khi trở về ông mới hay tin đó chính là vở kịch của con trai ông đã bày ra để hù dọa mẹ, nhằm lấy hết số tiền mới lĩnh về. Ông nghĩ càng thương con trai bao nhiều lại càng giận nó bấy nhiêu. Tất cả mồ hôi xương máu làm ăn nuôi béo lão Chiến cả. Con dại cái mang. Ông tự nhủ rồi tặc lưỡi nghĩ là cái số của mình vất vả vì đường con cái. Đành chịu.

Nhưng rồi, hai hôm sau bất ngờ thằng Thành gọi điện về nói cần mượn sổ đỏ nhà đất thổ cư, cả thảy là năm sào để cầm cố. Nếu không, nó bị phanh thây cho hổ ăn trên rừng. Nó khóc thảm thiết làm ông Ba xót xa. Vợ ông cũng ngất lên ngất xuống vì hoảng hốt nghe tin. Người con gái lớn về ở cùng vội đưa mẹ đi lên bệnh viện cấp cứu. Không kịp nói với con được câu nào thì nó đã dập máy làm ông Ba hết sức hoang mang lo lắng. Đêm ấy vợ ông phải nằm lại viện để chữa trị vì huyết áp tăng vọt. 

Mung lung trong ý nghĩ, ông Ba rất mong được gặp mặt con để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng không biết hiện giờ nó ở đâu. Đã mấy lần định đi báo Công an nhưng lại sợ tính mạng con bị đe dọa. Nhưng giờ nó còn nguy hiểm hơn khi bọn lão Chiến muốn đoạt mảnh đất của gia đình ông bao đời nay. Không còn cách nào khác, ông Ba đành lên công an huyện trình bày hết mọi chuyện đã xảy ra và cầu mong các anh bảo vệ đứa con trai tội nghiệp và đời sống gia đình mình.

Mọi chuyện trở nên bất ngờ khi ngay đêm đó thằng Thành dẫn ba người trở về. Đó là tay chân của lão Chiến. Bọn chúng xuất hiện từ phía sau vườn đi lên làm ông Ba giật mình vì quá bất ngờ. Nhìn thằng con gầy nhom, thiểu não, ông Ba vội ôm lấy nó mà rớt nước mắt. Nào ngờ một tên lao tới ôm ghì ông. Một thằng khác bẻ quặt tay con trai ông rồi gí con dao sắc nhọn vào cổ họng nó. Chúng bắt ông đưa sổ đỏ nhà đất và viết giấy chuyển nhượng vì khoản nợ bạc của con trai. Nếu không, đứa con bất trị của ông sẽ đầu lìa khỏi cổ, còn ông cũng chẳng được an thân. 

Lúc này, thằng Thành nhìn bố van xin bố tha lỗi và hãy đưa sổ đỏ cho họ ngay, nếu không cả hai cha con cùng chết mất. Trong thoáng chốc ông lấy lại bình tĩnh rồi nói với tên ôm mình hãy buông ra để đi lấy sổ. Ông đứng lên ghế với tập tài liệu trên nóc tủ rồi ném xuống cho bọn chúng xem. Khi cả ba tên xúm vào lục tung tập hồ sơ, ông Ba định bỏ chạy ra ngoài thì bất ngờ những chiến sĩ Công an bất ngờ bao vây. 

Họ đã triển khai mật phục ngay sau khi ông Ba từ trên Công an huyện trở về. Nhưng đột nhiên tên cầm đầu lao tới ôm ghì lấy ông Ba rồi rút chốt lựu đạn hô lên, mọi người hãy rút lui nếu không tất cả đều chết. Hắn khua tay lên đe dọa và la hét hãy dẹp đường để bọn chúng thoát thân. Tình huống xảy ra khó lường. Các anh Công an đành lui lại phía sau để tên này đưa ông Ba ra phía sau vườn.

Tất cả chưa biết sẽ giải quyết thế nào thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh dưới vườn cây. Hai chiến sĩ vội lao tới nhưng không kịp tiếng nổ đã vang lên chát chúa. Những tiếng rú hoảng hốt của những tên đồng bọn của lão Chiến. Không ngờ ông Ba đã đánh nhanh vào bụng tên cầm lựu đạn rồi ông nắm chặt lấy tay hắn. Cả hai cùng nhào lộn qua gốc cây bưởi. Ông lấy hết sức giằng lấy quả lựu đạn rồi ném về phía cuối vườn. Tiếng nổ chát chúa. Đất bị cầy xới tung tóe. Mấy tên chúi xuống đất để tránh mảnh đạn. 

Đột nhiên tên Thành hét lên như phải bỏng khi bỗng thấy có một vật rơi trúng mặt. Hắn chợt nhận ra đó là ngón tay bị chặt của mình. Phải chăng đó là ngón tay ma hiện về. Đó là ngón tay được ông Ba chôn xuống đất đã bị quả lựu đạn nổ đúng chỗ xới tung lên. 

Bọn tay chân của lão Chiến chưa kịp dụi mắt thì các anh Công an đã xông tới bắt từng tên một. Riêng tên Thành con trai ông Ba thì ngồi sụp xuống hoảng sợ. Trước mắt hắn là chiếc ngón tay còn đọng lại những vết máu đỏ sậm. Hắn run rẩy nhìn ông Ba đang nằm gục trên gốc bưởi. Ông đã bị ngất đi vì sức ép của quả lựu đạn tự chế nổ vang trời.

Ngay hôm sau, sòng bạc của lão Chiến bị các chiến sĩ Công an tấn công bắt quả tang chiếu bạc hơn ba mươi tên đang sát phạt nhau. Người dẫn đường không ai khác chính là Thành. Một con đường bí mật mà chỉ có những tên thân tín của lão trùm mới biết. Lão Chiến mặt cắt không còn giọt máu, không ngờ mình lại rơi vào chiếc bẫy chính mình đã giăng ra.

Châu Ê

.
.
.