Vụ đòi nợ kiểu "xã hội đen" kéo dài hơn 2 tháng ở Hải Phòng:

Mang lồng chó đến chôn sống trong nhà con nợ

Thứ Tư, 17/07/2013, 15:33

Một vụ đòi nợ kéo dài hơn 2 tháng vừa xảy ra vào đầu tháng 7/2013 tại đất Cảng, được giang hồ đánh giá là có một không hai trong "lịch sử" đòi nợ ở vùng đất dữ này.

Hải Phòng nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều giang hồ và cũng nổi tiếng với những vụ đòi nợ sặc mùi "xã hội đen". Từ cuối những năm 1990, đầu năm 2000, "tương truyền" trò trộn dầu luyn vào... phân rồi mang đến đổ lên cánh cửa sắt nhà con nợ đã trở thành "kinh điển". Khổ chủ chẳng còn cách nào khác là phải phá bỏ cửa cũ thay vào cửa mới, và bức tường bị dính "hỗn hợp" đáng ngại cũng không có cách nào khác là phải thuê thợ đục cho bong lớp vữa. Nhưng trò ấy xưa rồi, một vụ đòi nợ kéo dài hơn 2 tháng vừa xảy ra vào đầu tháng 7/2013 tại đất Cảng, được giang hồ đánh giá là có một không hai trong "lịch sử" đòi nợ ở vùng đất dữ này.

Chồng con nợ đang bị ung thư cũng không tha

"Đầu tiên là họ đến, đuổi con gái tôi ra khỏi nhà rồi dùng khóa của họ mang tới khóa cửa lại. Khi đó tôi đang chăm chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối trong Bệnh viện Việt - Tiệp" - chị Nguyễn Thị Hương, 48 tuổi, trú tại đường Đồng Tử, phường Phú Liễn, quận Kiến An tâm sự. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho một loạt những trò kinh dị sau này. Ngày chị Hương đưa chồng về nhà, anh chồng đang rên hừ hừ vì những cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ, lại bị đám người lạ bắt nằm ngoài sân, còn trong nhà, lố nhố cả chục thanh niên hình xăm rồng phượng vằn vện, mực Tàu kín từ cổ xuống gót chân, mặt mũi hằm hằm khí thế, chỉ đợi có lệnh là chiến. Chính quyền can thiệp, nhưng chỉ là can thiệp ở góc độ phân tích cái tình, cái đạo đức của con người, bởi về lý, đám người kia hoàn toàn thắng vì chị Hương đã đồng ý thế chấp căn nhà để vay họ 750 triệu đồng.

Đám người xăm trổ bỏ đi sau khi được chính quyền can thiệp, nhưng tối hôm sau, chúng bất ngờ quay lại, với khí thế lợi hại hơn lần trước. Con gái chị Hương năn nỉ xin chúng: "Làm ơn ra khỏi nhà vì bố em đang bị ung thư giai đoạn cuối, rồi gia đình sẽ có trách nhiệm trả dần" nhưng đám thanh niên nhất định không chịu. Thấy thiếu nữ xinh đẹp, chúng buông lời cợt nhả, chòng ghẹo, thậm chí còn đề nghị cô "đi làm điếm để lấy tiền trả nợ cho mẹ", khiến thiếu nữ uất ức có những lời lẽ đáp trả. Ngay lập tức, đám côn đồ lao vào đánh cô gái không tiếc tay khiến mặt mũi cô gái thâm tím, phải cấp cứu ở bệnh viện.

Chục ngày sau, đám người đòi nợ thuê quay lại, lần này chúng mang theo cả lồng gà, một con ngỗng và một con mèo. Chúng đưa tất đám thú nuôi và đám gia cầm nhốt vào chân cầu thang, ngay cạnh căn phòng anh chồng chị Hương đang vật vã với những cơn đau. Xưa nay, chưa ai nuôi mèo cạnh ngỗng và gà, và lại nuôi trong phòng khách, thế nên, mỗi khi con mèo bị xích, lại không được ăn kêu ngoao ngoao thì con ngỗng cũng quạc mồm ra phụ họa, đám gà cũng lao xao với các âm thanh khủng khiếp, khiến người ốm nặng như anh chồng chị Hương phải chịu cảnh sống dở chết dở.

Chưa hết, đám vật nuôi tổng hợp ấy thi nhau tè và bậy tại chỗ, cả căn nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhưng cũng chẳng ai dám quẳng chúng ra đường hoặc dọn chất thải của chúng vì sợ những "ông chủ" mang chúng đến sẽ dùng chân tay để nói chuyện. Không biết làm thế nào, gia đình chị Hương đành sống chung với... gia cầm, vật nuôi và hàng ngày chấp nhận hít thở không khí ô nhiễm. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Phát điên vì uất

Giờ thì chị Hương chính thức nhập viện khoa Tim mạch, Bệnh viện huyện Kiến An. Chị Hương vốn bị căn bệnh Lupus ban đỏ, sau hơn hai tháng bị khủng bố tinh thần, chị Hương gần như gục hẳn. Có lúc chị ngồi thẫn thờ, đôi mắt dại đục thất thần, có lúc miệng lẩm nhẩm nói câu gì không rõ nghĩa, đầu tóc lúc nào cũng rũ rượi, mệt mỏi. Trước đây, chị Hương làm nghề buôn bất động sản, nhưng từ khi bất động sản nằm im theo tình hình chung, kinh tế gia đình càng ngày càng khó khăn, nhất là từ khi người chồng nhập viện vì bệnh ung thư.

Cách đây 2 năm, đang trong cơn bĩ cực thì một người anh kết nghĩa của chị nói khó nhờ chị vay giúp anh ta 450 triệu đồng. Nghĩ ông anh đang khó khăn mới cần mình giúp đỡ, chị Hương nhiệt tình chạy đôn chạy đáo vay giúp anh ta nhưng không ngờ, ông anh kết nghĩa sau khi cầm tiền thì lặn một hơi, để lại khoản nợ cho chị Hương phải gánh. Ở đời có 4 cái ngu "làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" thì chị Hương dính ngay phải cái ngu thứ hai.

Số tiền nợ 450 triệu đồng, sau một thời gian tính cả lãi đã lên tới 690 triệu đồng, đành phải thế chấp căn nhà đang ở để vay 750 triệu. Chủ nợ cắt ngay lãi, thành ra cuối cùng chị chỉ nhận thực 690 triệu. Về mặt thủ tục, chị Hương đã đồng ý sang tên giao nhà cho chủ nợ, đó là một chiêu lách luật, lừa đảo của đám chủ nợ tinh vi ngày nay mà chị Hương cũng như nhiều con nợ khác rất dễ dính đòn. Với lãi suất cắt cổ mỗi tháng 58 triệu đồng, chị Hương chỉ trả lãi được 4 tháng, đến tháng thứ 5 thì không còn khả năng trả nợ nên chị Hương xin khất, từ đó, chủ nợ liên tục dùng nhiều chiêu đòi nợ kinh dị để gây áp lực, đe dọa gia đình chị Hương phải giao nhà cho họ.

Nếu chỉ phải sống chung với ngỗng, mèo và gà thì cố gắng chị Hương cũng chịu được, nhưng sau bài "vật nuôi", chúng tiếp tục giở bài kinh dị hơn. Thấy "vật nuôi" không làm khổ chủ lung lay tinh thần, chúng cắt cử mỗi đêm 3 thanh niên xăm trổ đến nhà ngủ lại cùng gia chủ... cho vui. Nhưng chúng không ngủ lại như những người khách đến chơi nhà, nửa đêm, chúng chỉ mặc quần sịp, lang thang đi du lịch khắp các xó xỉnh trong nhà như ma xó, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng các phòng khiến các con chị Hương phải chui vào phòng chốt chặt cửa từ sớm. Và những vị khách không mời ấy "mở tiệc" giữa đêm, có lúc chúng chém gió, có lúc cãi chửi nhau, có lúc ho, lúc khạc nhổ, không cần biết đến sự khó chịu của các thành viên trong gia đình. Thực ra, nhiệm vụ của những kẻ đòi nợ thuê ấy là phải làm cho chị Hương và chồng con chị không chịu nổi mà phải ra khỏi nhà và bàn giao lại nhà cho chúng, vì vậy, gia đình chị Hương càng khó chịu thì nhiệm vụ của chúng càng hoàn thành.

Chị Hương trên giường bệnh. Con gái chị Hương với khuôn mặt bầm tím do bị những kẻ đòi nợ thuê đánh.

Nửa tháng làm "khách" nhà chị Hương, chúng rút đi sau khi được chính quyền một lần nữa can thiệp. Nhưng chỉ được gần 1 tuần sống trong yên lặng, đám người đòi nợ thuê lại quay lại, và sự lợi hại thì gấp trăm lần trước. Lần này, chúng mang theo một... con chó nhốt trong lồng với lời đề nghị: Nếu muốn được yên thân thì trả tiền, còn nếu không chịu trả tiền thì giao nhà. Tất nhiên là căn nhà trị giá hơn số tiền vay 750 triệu đồng nên không đời nào chị Hương chấp nhận lời đề nghị của chúng. Chị vẫn tha thiết xin chúng được trả dần, chứ không phải ngay lập tức. Con chó không khác gì con ngỗng về cường độ âm thanh, chỉ khác là nó không quàng quạc mà cứ rên rẩm, lúc ư ử, gầm gừ, lúc hứng chí lại oăng oẳng... khiến gia đình chị Hương một lần nữa chịu cảnh "sốc âm thanh". Con chó hình như lâu ngày không được tắm, toàn thân nó bốc mùi khó chịu, đến người khỏe còn muốn ốm đừng nói người đang hấp hối như chồng con nợ.

Thấy mang chó đến mà chủ nhà vẫn không sợ, những gã nhận lương 700 nghìn/ngày lại vác thêm chiếc khoan đến. Chúng ra giữa nhà, chọn viên gạch đẹp nhất và ấn mũi khoan. Khi đám gạch đất lổn nhổn được cạy lên, vừa đủ chỗ cho một chiếc lồng chó, chúng thả lồng chó xuống. Con chó tưởng bị chôn sống thì nhảy cuống lên, gào sủa inh ỏi khiến hàng xóm láng giềng cũng phải chạy sang.

Đến nước này thì chị Hương bị phát điên. Vừa bị gã anh kết nghĩa lừa tiền, chồng lâm trọng bệnh, bản thân lại đang bị căn bệnh khó chữa Lupus ban đỏ hành hạ, nhưng kinh khủng hơn tất cả, đó là việc bị chủ nợ thuê đám côn đồ sử dụng nhiều chiêu đòi nợ khủng bố tinh thần, không có trong bất cứ giáo trình dạy đòi nợ nào. Tất cả đã đánh gục người đàn bà tội nghiệp này.

Những lần bị đám đòi nợ thuê đến nhà khủng bố tinh thần, chị Hương đều được chính quyền can thiệp, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, vì thực chất về mặt pháp lý, căn nhà đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ nợ. Nhưng từ câu chuyện của chị Hương, thiết nghĩ những người khác nên coi đây là bài học xương máu khi quyết định thế chấp căn nhà mình đang ở để vay tiền của những kẻ làm nghề cho vay nặng lãi. Bởi hiện nay, những kẻ này có nhiều chiêu lách luật để ép con nợ vào cạm bẫy do họ tạo nên mà trường hợp như chị Hương là một điển hình.Chúng tôi đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự cho gia đình chị Hương và địa bàn dân cư ở đây, đưa vụ việc giải quyết theo pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của những người dân sinh sống ở đây.

Hai cánh cửa ra vào nhà chị Hương lâu rồi cũng không còn phải khóa nữa, dù là ban đêm thì vẫn có những vị khách không ngủ đi lại, lùng sục khắp nhà nên khỏi cần canh trộm. Vả lại, nếu nhà chị Hương có mang khóa ra bấm thì đám người lạ lại tự tay phá khóa để vào chứ không cần gọi cửa. Mỗi ngày, đám người này được chủ nợ trả công 700 nghìn đồng/người/ngày để làm cái công việc vô đạo đức.

Nhóm PV
.
.
.