Phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện giết người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Luyện lạnh lùng lần đầu tiên bật khóc

Thứ Ba, 17/01/2012, 15:34

Trong hai ngày 10 và 11/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Một phiên tòa được coi là "nóng" nhất từ trước đến nay tại đây. Lường trước được tình huống bức xúc của gia đình bị hại, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ trật tự tại tòa.

Cả buổi sáng 10/1, HĐXX phải tạm dừng 2 lần để hội ý vì sự vắng mặt của đại diện người bị hại. Phiên tòa chỉ thực sự bắt đầu vào 1h30 phút chiều cùng ngày. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, trước cổng sân tòa, người nhà nạn nhân đã chít khăn trắng, mang theo di ảnh kêu góc. Và ngay từ phút đầu tiên của buổi chiều xét xử, hội trường lớn nhất của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vô cùng nóng và căng thẳng khi nỗi phẫn uất tột cùng của gia đình bị hại đang dâng ngùn ngụt.

"Ngắm" tên sát thủ có bàn tay lạnh

Từ sáng sớm 10/1, lực lượng Cảnh sát bảo vệ phải dùng vòng dây thép gai ngăn đường chuyên dụng để ngăn hàng nghìn người dân đang muốn nhao vào sân tòa để nhìn tận mắt kẻ giết người dã man Lê Văn Luyện. Còn ngay tại hàng rào trước trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, một tấm giấy ghi dòng chữ "Tử hình Lê Văn Luyện" được treo từ sáng sớm. Một bức ảnh khổ lớn của nạn nhân Trịnh Thị Ngọc Bích với vết thương trên cánh tay, máu me đầm đìa cũng được dán trên cột điện khiến ngay ngoài đường, không khí cũng rất nóng.

Đúng 8 giờ sáng, chiếc xe thùng chở Lê Văn Luyện hú còi lao vun vút vào sân tòa. Hàng chục Cảnh sát đã đứng thành hai hàng để che chắn cho Lê Văn Luyện mỗi khi bị cáo được dẫn giải vào hội trường xét xử. Chiếc xe thùng lùi sát vào chân cầu thang, để chỉ vài bước chân là Luyện có thể lao vào phòng xử án. Trước những con mắt nảy lửa, những cú nhao người chỉ chực lao vào bị cáo này, Lê Văn Luyện dường như cũng ý thức được sự thù hận của gia đình bị hại nên đã bước đi nhanh như chạy và mặt luôn cúi gằm không dám nhìn ai.

Rất nhiều người dân ở Bắc Giang đã bỏ làm để đến xem Lê Văn Luyện. Già trẻ, trai gái đủ tất. Bác Nguyễn Văn Khôi, nhà ở phố Lê Lợi, cho biết: "Bình thường tôi phải đưa thằng cháu đi học buổi sáng nhưng hôm nay thì tôi bảo cháu tự đi và rình ở đầu đường từ sớm để xem tận mắt mặt mũi tên sát nhân ấy như thế nào mà nó lại dã man đến vậy. Ảnh nó thì xem qua báo chí nhiều rồi, nhưng tận mắt thì chưa". Nhưng bác Khôi cũng như nhiều người dân khác, đều phải đứng tận đầu đường, lực lượng Công an đã phải giăng vòng dây thép gai để giữ gìn trật tự. Tuy thế, họ cứ đứng như vậy cả ngày, để theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phóng thanh. Và mỗi khi xe chở Luyện hú còi lao ra, người dân lại hò hét, nhao nhao đòi "xử" hắn.

Đến buổi chiều ngày xét xử đầu tiên, không hiểu bằng cách nào, nhiều người dân chui vào được tận bên trong sân tòa, họ đứng kín hai bên, sát xe thùng để nhìn Lê Văn Luyện, nhưng rất ít người có cơ hội vì hàng chục phóng viên tay lăm lăm máy ảnh đã đứng kín, và hai hàng Cảnh sát bảo vệ dang tay đứng sát cạnh nhau che chắn cho Lê Văn Luyện, thế nên, người nào "may mắn" thì được nhìn thấy hắn khoảng... nửa giây, còn không thì chỉ nhìn thấy... lưng các anh Cảnh sát.

Hỏi mười người thì hầu như cả mười đều mong muốn tên sát thủ này bị tử hình. Đó là mong muốn chính đáng của người dân, mong muốn cái ác bị trừng trị thích đáng, nhưng luật pháp là luật pháp, tội trạng của Lê Văn Luyện sẽ được tuyên theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trước đó, thông tin trên báo cho rằng, hắn "kịch kim" cũng chỉ 18 năm vì chưa đủ 18 tuổi khiến không chỉ gia đình bị hại mà nhiều người dân cũng thấy bức xúc.

Trước vành móng ngựa, Luyện cúi đầu, hai bàn tay nắm vào nhau vặn vẹo. Chợt nhớ tới câu chuyện mà luật sư Nguyễn Bá Ngọc (bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho bị cáo Luyện) kể, thứ sáu tuần trước, tức là cách đây chỉ 4 ngày, ông có vào trại tạm giam tiếp xúc với Luyện, hắn vẫn giữ thái độ bình thản, lạnh lùng, còn cười nói rất thoải mái. Ông Ngọc thực sự choáng vì cả đời làm luật sư, ông chưa từng gặp "thân chủ" nào lạnh lùng như Luyện. Ông đề nghị được xem chỉ tay của hắn, xem hắn "thọ" được bao lâu, nhưng thực tế là ông muốn nắm tay hắn xem bàn tay kẻ giết nhiều người này có khác tay người bình thường không. "Bàn tay Lê Văn Luyện rất lạnh, tôi chưa từng thấy người nào có bàn tay lạnh như tay hắn" - ông Ngọc kể lại.

Lê Văn Luyện không dám nhìn di ảnh nạn nhân

Lê Văn Luyện cũng như bố hắn và tất cả các bị cáo là người thân của hắn, khi trả lời Hội đồng xét xử, đều cộc lốc. Khi chủ tọa đề nghị hắn khai lại chi tiêt việc giết cả nhà chủ tiệm vàng, Luyện nói: "Bị cáo đã khai với cơ quan điều tra rồi". Có thể hắn sợ những lời khai của hắn trước tòa sẽ làm dậy cơn sóng phẫn uất đang cuồn cuộn trào dâng. Không một lần nào hắn dám quay lại nhìn về phía gia đình bị hại, nơi có 3 di ảnh đang trân trối theo dõi hắn. Một người thân của bị hại đã đề nghị Hội đồng xét xử bắt hắn phải quay lại nhìn di ảnh những nạn nhân của hắn nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ.

Trong buổi sáng xét xử, một số người nhà bị hại không được vào phiên tòa vì không có giấy mời, nên những người đại diện phía bị hại đã bức xúc bỏ về không tham dự khiến phiên tòa phải tạm hoãn. Đến buổi chiều, hầu như anh em, họ hàng của nạn nhân đều được vào tham dự phiên xét xử, vì vậy, một nửa hội trường bên trái, trắng những vành khăn tang. Ông Trịnh Thành Tín - bố của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc già nua, lụ khụ bước vào và ngồi ở hàng ghế đầu. Ông đội một chiếc mũ lông che kín tai vì lạnh, người ông run lên khi nhìn thấy kẻ đã làm hại cả gia đình người con trai của ông.

Khi vị đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, những hành động dã man của Lê Văn Luyện được mô tả tỉ mỉ, từ hàng ghế người thân bị hại, những tiếng khóc thảm thiết vang lên. Vừa khóc, một vài người phụ nữ vừa kêu gào: "Thằng giết người kia, sao mày ác thế? Cháu tao có tội tình gì mà mày giết nó?", rồi: "Mày chết cả trăm lần cũng không hết tội", và họ gào thét yêu cầu Hội đồng xét xử phải: "Giết thằng Luyện đi"... khiến hội trường xét xử thực sự căng thẳng và những người dự khán chợt thấy vô cùng cám cảnh khi phải chứng kiến nỗi đau đớn tột cùng này.

Di ảnh cháu bé 18 tháng tuổi ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn tất cả mọi người như một nhát dao cứa vào tim những ai có lương tri. Ở trước vành móng ngựa, Lê Văn Luyện nghe thấy tất cả, đôi vai hắn khẽ rung nhẹ, hình như là hắn khóc. Một điều vô cùng lạ đối với kẻ sát thủ máu lạnh này. Từ khi bị bắt tạm giam đến bây giờ là hơn 4 tháng, chưa một ai nhìn thấy hắn khóc. Tôi cũng từng hai lần gặp hắn ở trong trại tạm giam, lần đầu tiên là khi hắn vừa bị đưa từ Lạng Sơn về, lần thứ hai là trước phiên xét xử khoảng 1 tháng. Quả tình là Lê Văn Luyện chỉ hơi nghẹn giọng và cũng rưng rưng khi tôi nhắc đến bố mẹ, đến đứa em vì hắn mà phải dở dang việc học hành khi đang là học sinh lớp 11. Nhưng dù nhìn rất kỹ thì cả hai lần ấy, ở hai khóe mắt của hắn, cũng chưa có một giọt nước mắt nào thực sự.

Nhưng hôm nay, trước vành móng ngựa, khi đằng sau lưng là những tiếng khóc ai oán, những tiếng nguyền rủa hờn tủi, và được nghe vị đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng, tố cáo toàn bộ tội ác không thể tha thứ của mình, Lê Văn Luyện đã khóc thực sự, hắn khóc sụt sùi, không biết vì ân hận, vì thương nạn nhân hay vì sợ hãi phải đối mặt với tội lỗi ghê tởm của mình. Như hắn đã nói rất nhiều lần với báo giới, tội lỗi của hắn, dù có phải chịu một hình phạt nào cũng không bao giờ là tương xứng.

Khi chưa bắt đầu xét xử, tôi đứng rất gần Lê Văn Luyện. Tôi đã một lần gặp hắn trong trại tạm giam gần hết một buổi sáng, ngồi nghe hắn kể chuyện yêu đương. Bởi thế, với hắn, ít ra tôi cũng là "người quen", nhưng Luyện cũng thản nhiên nhìn tôi, không mảy may nhếch mép chào hỏi. Hắn  như một kẻ tự kỷ, lạnh lùng nhìn vào hàng chục góc máy đang chớp lóe liên tục, không sợ hãi, tất nhiên là không cảm xúc.

Có đôi lần, Lê Văn Luyện quay lại tìm mẹ - bà Trương Thị Thơm. Vì tội lỗi của con trai mình gây ra mà giờ đây, bà Thơm đã phát bệnh tâm thần, ngôi nhà hắn đóng cửa im ỉm, cỏ dại mọc đầy sân. Nhưng dường như mẹ hắn cũng như anh em họ hàng của hắn đều vắng mặt, không có ai dám tham dự phiên tòa đầy nước mắt hận thù này. Đứng ngay cạnh hắn là người cha Lê Văn Miên, ra tòa với tư cách bị cáo nhưng hắn cũng không mở mồm nói được một lời nào với bố. 6 người thân thích vì hắn mà phải chịu tội, đứng cạnh nhau trước vành móng ngựa, câm nín nghe tội lỗi của mình, như những khúc cây vô tri vô giác.

Ông Trịnh Quốc Sinh, anh ruột của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc, dù rất đau đớn nhưng ông vẫn gắng gượng nhắc những người thân của mình không nên làm mất trật tự, không nên có lời lẽ nóng nảy, quá khích, ảnh hưởng đến việc xét xử của Tòa án, nhưng dường như nỗi uất hận đang bùng cháy ngùn ngụt khiến nhiều người thân của gia đình bị hại không kiềm chế được cảm xúc, họ liên tục có lời lẽ nguyền rủa dành cho Lê Văn Luyện.

Đến cuối phiên xét xử buổi chiều 10/1, Lê Văn Luyện được dẫn ra xe thùng để về trại tạm giam. Hắn lại đi như chạy giữa hai hàng Cảnh sát bảo vệ. Bức xúc vì không "tóm" được tên sát thủ, người nhà nạn nhân quay sang trả thù những bị cáo còn lại chưa được dẫn giải ra xe. Bị cáo Trương Văn Nghi trở thành tâm điểm của trận đòn thù. Lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự tại tòa phải vất vả dẹp yên.

Lê Văn Luyện có thể sẽ thoát án tử hình, nhưng trong suy nghĩ của nhiều người và trong chính suy nghĩ của mình, Luyện đã thực sự "chết" rồi. Đó mới là điều khiến cả đời hắn phải day dứt.

"10 năm nữa cũng không ai dám đặt tên con là Luyện". Đó là lời bộc bạch của chị Nguyễn Thị Lai, người dân TP Bắc Giang. Cả ngày hôm nay, vợ chồng chị bỏ cả việc bán hàng, túc trực ở đây để nghe lời khai của Luyện qua loa phóng thanh. Chồng chị rối rít khoe với vợ là đã "chụp được thằng Luyện" bằng máy điện thoại. Tôi ghé vào nhòm thử, thì đó là ảnh chụp cái lưng của Lê Văn Luyện, màu nhòe nhoẹt vì rung. Chị Lai nói rất to với tôi: "10 năm nữa cũng không ai dám đặt tên con là Luyện chị ạ!". Chắc Luyện cũng hiểu rằng, tên của hắn đã trở thành biểu tượng của sự dã man, ác độc. Mỗi khi thấy xe chở hắn, rất nhiều thanh niên lại hò hét cụm từ rất "hot" thời gian gần đây: "Vãi Luyện!".

Bảo Sơn
.
.
.