Kẻ thủ ác bệnh hoạn và bất hạnh của thiếu phụ trẻ

Thứ Năm, 26/09/2013, 15:48

Hơn 4h sáng 14/9, vợ chồng bà Hoàng Thị X. dậy sớm đi làm đồng. Khi đi qua nhà vợ chồng con trai là anh Hoàng Văn Thành, ngụ cùng xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, vợ chồng bà giật mình vì nghe tiếng khóc trẻ con ngằn ngặt vọng ra từ ngôi nhà của anh Thành. Chồng bà sốt ruột giục vợ vào xem cô con dâu ngủ ngáy thế nào mà con khóc không biết. Bà X. mở cửa bước vào, một thoáng chột dạ khi thấy cánh cửa khép hờ không chốt khóa...

Cái chết tức tưởi của thiếu phụ trẻ nghèo khổ

Bà X. tiến vào buồng ngủ, thấy ba mẹ con chị Hoàng Thị Bích Ngọc, SN 1989 đang nằm trên giường vẫn buông màn. Cháu bé khoảng 1 tuổi, con út của chị Ngọc đang nằm trên bụng mẹ, khóc ngằn ngặt, bên cạnh, cháu lớn 3 tuổi vẫn nằm ngủ quay mặt vào tường. Bà gắt gỏng: "Ngọc ơi, mày ngủ ngáy cái kiểu gì mà con khóc cũng không biết lối mà dậy thế con?".

Đáp lại lời của bà, chỉ là tiếng khóc của đứa trẻ. Bà tiến đến gần, bế đứa cháu nội lên thì bỗng thấy ướt đẫm tay. Nhìn kỹ, hóa ra là máu. Bà hốt hoảng hét ầm lên kêu cứu. Chồng bà đang đứng bên ngoài nghe tiếng kêu cũng chạy vội vào thì phát hiện người con dâu đã tắt thở. Trên cổ chị Ngọc có một vết thương. Thời điểm đó, chồng chị Ngọc đang đi làm không có nhà (anh Thành làm thuê cho tàu cuốc trên sông). Nghe tin dữ, anh vội chạy về, không muốn tin vào mắt mình khi thấy người vợ trẻ đã chết tức tưởi.

Ngôi nhà mà vợ chồng anh Thành xây bằng gạch bờ lốc, thứ gạch rẻ tiền vẫn còn đang dở dang. Trị giá cả ngôi nhà 80 triệu thì anh chị còn nợ anh em, bạn bè tới hơn một nửa. Trong ngôi nhà ấy, chẳng có gì đáng giá nổi trăm nghìn. Chiếc cửa sổ cũng chưa kịp làm song sắt.

Tại căn buồng mà người dân nơi đây vẫn gọi là gian khách, tủ quần áo đã bị thủ phạm lục lọi tung tóe. Tất nhiên hắn chẳng lấy được một đồng nào vì vợ chồng chị Ngọc làm gì có tiền mà cất giấu. Hàng trăm người dân trong xã đã đến tiễn đưa chị Ngọc. Không ai cầm được nước mắt trước hoàn cảnh nghèo khó của vợ chồng nạn nhân và trước hai đứa trẻ nheo nhóc, gầy bủng beo.

Hàng trăm tin báo từ quần chúng nhân dân đã được báo về Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ. Hàng trăm đối tượng được sàng lọc, cho đến khi danh sách chốt lại gồm 10 đối tượng, cơ quan điều tra bắt đầu đi sâu xác minh từng người. Sau thời điểm vụ án xảy ra, một người hàng xóm nhà chị Ngọc liên tục nhận được điện thoại của một đối tượng cũng là người cùng xã. Anh ta tên là Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi. Tuấn đã có vợ và một con trai 5 tuổi. Tuấn liên tục gọi cho người này hỏi về thông tin vụ án, rằng Công an đã tìm ra thủ phạm hay chưa và cho biết hiện anh ta đang đi Lạng Sơn lấy hàng. Vẻ sốt sắng của Tuấn khiến người hàng xóm sinh nghi.

Chân dung kẻ thủ ác bệnh hoạn

Sáng sớm 14/9, chị Tuyết và cháu Nga (người thân của nạn nhân Hoàng Thị Bích Ngọc) đi đò sang chợ thị trấn Đoan Hùng để mua đồ về làm lễ tang cho chị Ngọc thì nhìn thấy Nguyễn Văn Tuấn ngồi ở ngay cổng chợ ăn sáng. Thấy người thân của chị Ngọc, Tuấn quay mặt đi không chào. Lòng dạ đang rối bời nên chị Tuyết cũng không kịp để ý thái độ của Tuấn. Sau đó vài phút thì Tuấn bắt xe đi Hà Nội.

Khi cơ quan điều tra dựng lên chân dung kẻ tình nghi đã gây ra vụ án, đó chính là Nguyễn Văn Tuấn thì chị Tuyết đã cung cấp thông tin này. Đây được coi là một bằng chứng quan trọng để xác minh việc sử dụng thời gian của Tuấn vì khi nói chuyện với người hàng xóm hỏi thông tin về chị Ngọc, Tuấn vẫn nói mình đang ở Lạng Sơn.

Trưởng Công an xã Hữu Đô đã gọi điện cho Tuấn gọi anh ta về để hoàn thiện nốt thủ tục một số giấy tờ liên quan đến gia đình anh ta. Tuấn nói đã đi Lạng Sơn từ ngày 13/9 và vài ngày nữa xong việc mới có thể về được.

Chị Vịnh - vợ của Tuấn cung cấp, chiều 13/9, Tuấn gọi người lái xe ôm vào chở anh ta và một bao ngô ra bến đò rồi từ đó không thấy Tuấn về nữa. Xác định Nguyễn Văn Tuấn là kẻ liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã lên kế hoạch bắt giữ Tuấn. Gần trưa 15/9, khi Tuấn vừa từ chiếc xe buýt chạy tuyến Hà Nội về Phú Thọ bước xuống thì bị Công an bắt giữ.

Được đưa về trụ sở UBND xã Hữu Đô, ban đầu, Tuấn khai, chiều 13/9, hắn lên Lạng Sơn lấy hàng, ngày 14 và 15/9, nhận được điện thoại của ông Trưởng Công an xã gọi về làm nốt giấy tờ nên hắn về và không hiểu tại sao lại bị bắt giữ. Không ai nghĩ Tuấn lại có thể bình thản đến vậy. Một điều tra viên hỏi anh ta:

- Sáng 14/9, có người vẫn nhìn thấy anh ăn sáng ở cổng chợ thị trấn Đoan Hùng. Anh nghĩ sao?

Hắn nhếch mép cười, ráo hoảnh:

- Thực ra, tối 13/9, cháu vẫn ở Đoan Hùng.

- Vậy tối đó anh ngủ ở đâu và ngủ với ai?

- Cháu ngủ với bố đẻ trong lán ở ngay cầu Đoan Hùng (bố Tuấn đang trông coi vật liệu xây dựng cho công trình này). Sáng 14/9, cháu mới đi Lạng Sơn.

Ngay lập tức, ông bố Nguyễn Văn Tuấn được gọi lên. Vừa nghe điều tra viên hỏi, ông đã giãy nảy:

- Tiên sư cái thằng mất dạy. 4 tháng nay tôi không gặp nó lần nào. Đúng là thằng bố láo!

Câu trả lời của ông bố một lần nữa khẳng định sự bất minh trong việc sử dụng thời gian của Tuấn. Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với hắn cho đến cuối ngày 15/9 thì Tuấn bắt đầu khai nhận, hắn chính là thủ phạm đã sát hại chị Ngọc. Hắn vốn là thợ xây, nhưng thời gian này các công trình hầu hết án binh bất động, trong khi hắn cần tiền để xuống thăm cô bồ trẻ ở Hà Nội.

Bao ngô đổi tình

Chiều 13/9. Hắn xúc đầy một bao ngô và gọi người xe ôm vào chở ra bến đò để sang thị trấn Đoan Hùng. Tuấn bán bao ngô được 162 nghìn đồng cho một chủ cửa hàng thu mua nông sản. Việc đầu tiên sau khi có tiền là hắn mò vào quán bún thịt chó đánh một bát ễnh bụng.

Chiều tối, hắn đeo khẩu trang, ra bến đò, đi quay ngược về xã Hữu Đô, mục đích là để anh chủ đò (vốn quen biết Tuấn) không nhận ra hắn. Tuấn cố ý ngồi ra phía xa sát mũi đò và luôn quay lưng lại phía người chèo đò. Đến khi lên bờ, hắn cũng không trực tiếp đưa tiền cho chủ đò mà nhờ một người khách cùng ngồi trên đò trả hộ.

Hắn lang thang ra bờ sông, ngồi dựa vào mố cầu và nghĩ ngợi. Đêm nay, hắn sẽ đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Bích Ngọc để trộm cắp. Chắc chắn là nhà chị Ngọc có tiền vì anh chồng làm thuê cho tàu cuốc, kiểu gì mỗi tháng cũng phải gửi về cho vợ vài triệu.

Số tiền bán ngô, sau khi đã ăn bún thịt chó, trả tiền xe lượt đi xuống Hà Nội, (còn lượt về, do bị bắt ngay khi vừa tới bến nên hắn không phải trả tiền cho nhà xe nữa), còn lại 50 nghìn, hắn xin được gửi về cho vợ...

Rồi hắn nghĩ về cô bồ trẻ, năm nay mới 21 tuổi mà hắn mới cặp kè được 2-3 tháng gần đây. Hắn quen P. từ hồi xuống làm công trình cầu Thăng Long, qua một người bạn. Cô gái này có vẻ dễ dãi nên vừa gặp Tuấn đã đổ như cây chuối hột. Mới hôm qua thôi, P. gọi điện rủ Tuấn xuống Hà Nội chơi, vì mẹ cô ta vừa mới về quê ăn cưới đứa cháu.

Từ hồi yêu P., đã hai lần hắn mò xuống Hà Nội chơi với cô, nhưng lần nào cũng gặp mẹ P. nên hai đứa không được tự do thoải mái. Lần này... chỉ nghĩ đến thôi, Tuấn đã thấy rạo rực trong lòng. Nhưng vét sạch túi trước túi sau, Tuấn không có nổi một nghìn. Hắn đành xúc bao ngô của vợ mang đi bán.

Chiều nay, trước khi đi bán bao ngô, hắn đã thủ sẵn con dao nhọn trong túi, với mục đích đến đêm sẽ đột nhập nhà chị Hoàng Thị Bích Ngọc để trộm tài sản. Gió hiu hiu mát khiến Tuấn ngủ thiếp đi, đến quá nửa đêm, khoảng 1h30 sáng 14/9, Tuấn giật mình tỉnh dậy, hắn sực nhớ đến "nhiệm vụ" phải thực hiện đêm nay để có tiền ngày mai xuống Hà Nội thăm người yêu.

Hắn rảo bước thật nhanh tới đằng sau nhà chị Ngọc. Nhà chị Ngọc vẫn dở dang nên cửa giả không chắc chắn, đẩy tay không cũng bung ra. Hắn vòng ra bên hông nhà, nơi có ô cửa sổ chưa lắp song sắt và trèo theo lối đó vào bên trong. Bước qua một gian nuôi gà, tới gian khách, hắn bắt đầu lục tìm trong đống quần áo nhưng không tìm thấy một đồng tiền lẻ nào.

Tuấn thất vọng đứng nhìn một hồi rồi bước vào bên trong buồng ngủ, nơi chị Ngọc cùng hai đứa con đang ngủ say giấc. Nhìn người phụ nữ trẻ đang trong thời gian cho con bú căng sữa, dục vọng trong hắn nổi lên. Tuấn vén màn, ngồi xuống giường và một tay giữ chặt vai nạn nhân, một tay giở trò đồi bại. Chị Ngọc tỉnh giấc bật dậy. Chưa kịp nói tiếng nào, cũng chưa kịp kêu cứu, đã bị Tuấn rút dao đâm một nhát vào giữa cổ.

Sau đó, hắn mở cửa chính, đi ra phía bờ sông, ném con dao xuống dòng nước đen ngòm và lang thang trên bờ đê cho đến 5h30 thì lên chuyến đò đầu tiên sang bên kia là thị trấn Đoan Hùng. Hắn rẽ vào chợ ăn sáng rồi bắt xe buýt xuống Hà Nội. Buổi trưa, hắn hì hục giặt bộ quần áo dính máu cả tiếng đồng hồ.

Gặp lại người yêu sau nhiều ngày xa cách nhưng hắn bồn chồn không yên vì lúc ngồi ăn sáng, hắn biết chị Ngọc đã chết qua những người đi chợ. Hắn gọi điện về cho một người hàng xóm hỏi han tình hình. Sau đó thì nhận được điện thoại của ông Trưởng Công an xã giục về làm giấy tờ. Sốt ruột, đến sáng hôm sau, tức ngày 15/9, hắn nói với P. là đi chợ rồi bắt xe buýt về Phú Thọ thì bị Công an tóm gọn.

Ngày 14/9, cũng là ngày sinh nhật hắn.

Ngần ngừ trước cuốn sổ của tôi, Nguyễn Văn Tuấn xin được vẽ cậu con trai 5 tuổi mà hắn nói hiện tại đang rất nhớ thương. Hắn xin được hút thuốc. Khuôn mặt gầy, hai má hõm lại sau mỗi lần rít thuốc. Và những nét như trẻ con tập vẽ, hình như chỉ là những dấu chấm kết nối thành hình hài cậu con trai trong tưởng tượng của hắn. Tuấn viết những dòng chữ yêu vợ, nhớ con sang bên cạnh. Một cách chậm rãi...

Đ.Hiền - X.Mai
.
.
.