Hành hạ trẻ em gái: Sự đốn mạt tận cùng

Thứ Năm, 13/03/2014, 12:30

Các em bé trong bài viết này đều là bé gái, thế nhưng, chúng đã bị đối xử một cách tàn bạo từ chính những gã đàn ông mà chúng tưởng là thân thiết. Một kẻ là người tình của mẹ ruột, một kẻ là người tình của mẹ nuôi, đều ra tay hành hạ chúng một cách bệnh hoạn. Tổn thương không những về cơ thể, các em bé này còn bị tổn thương tâm lý lâu dài, rất khó để sau này lớn lên, chúng có thể dành trọn vẹn tình cảm với một người đàn ông nào đó. Sắp đến ngày 8-3, muốn gửi tới những em bé gái bị hành hạ này một lời yêu thương, để xoa dịu những đau đớn mà các em đã phải trải qua.

Hành hạ con vì ghen với... bố!

Ngày 6/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Đức Hưng, 24 tuổi, trú tại tập thể nhà máy nước Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình về tội "cố ý gây thương tích", chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố trước pháp luật. Nạn nhân của Hưng là một bé gái 2 tuổi, con riêng của người tình và cũng là người yêu cũ của Hưng - chị Nguyễn Thị L.

Học đến hết lớp 9, Hưng thường xuyên bỏ học rồi sa chân vào các tệ nạn xã hội. Một lần ngồi chơi xóc đĩa ở đầu ngõ, Hưng gặp chị L. và từ đó hai người yêu nhau. Thỉnh thoảng hai đứa lại dắt nhau đi nhà nghỉ, lúc nào hết tiền, Hưng ôm quần áo đến nhà người yêu... ở tạm. Tưởng thành vợ thành chồng đến nơi thì Hưng bị bắt về tội cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Hưng tại cơ quan điều tra.

Không bị ngồi tù, nhưng lại bị lĩnh 24 tháng án treo, Hưng ngày càng bập sâu vào ma túy, một trong những "môn" sở trường của Hưng là "đập đá". Tháng 6/2010, anh ta bị gia đình cưỡng ép đưa đi cai nghiện tại trung tâm. Hưng không ngờ, ở nhà, người yêu của mình nhanh chóng bị thằng khác "vợt" mất. Tin dữ bay đến khi thời gian cai nghiện chưa được bao lâu khiến anh ta ôm hận, quyết tâm sau này khi ra khỏi trại cai nghiện sẽ trả thù.

Ngày đầu tiên về lại xã hội, Hưng tìm đến gặp chị L. và chồng của L. để "hỏi chuyện". Lúc này, L. đã tay bế tay bồng hai đứa con nhỏ, trong đó có cháu Nguyễn Thị H., sinh tháng 11/2011. Giữa Hưng và chồng của L. đã diễn ra một trận "so găng" bất phân thắng bại. Một bên quyết đòi lại người tình, một bên quyết giữ cho bằng được.

Và cuối cùng, khi kết quả chưa ngã ngũ thì chồng của L. bị bắt đi tù vì liên quan đến ma túy. Vậy là "bất chiến tự nhiên thành", Hưng đường hoàng đi lại với người tình cũ như ngày xưa, thậm chí còn lôi L. về nhà thuê để ở. Hai đứa con của mình, L. giao cho bà ngoại nuôi, còn mình thì đi đi về về, nhưng chủ yếu là sống cùng Hưng tại nhà trọ.

Hầu như ngày nào Hưng cũng dằn hắt, ghen tuông, trách cứ L. đã phụ tình mình khiến cuộc sống như trong địa ngục. Những trận cãi vã xảy ra thường xuyên, đêm 6/12/2013, sau một trận xỉ vả nhau kịch liệt, chị L. bỏ về nhà mẹ đẻ. Tối hôm sau, Hưng gọi điện bắt L. đến lấy quần áo. L. mang theo cháu H., đi xe ôm tới nhà trọ và để cháu H. ngoài cửa.

Nhìn thấy L., Hưng hỏi đi cùng ai thì L. nói dối đi một mình nhưng khi ra cửa gã lại nhìn thấy cháu H. Ngay lập tức, Hưng quay vào tát L. hai cái vì cái tội nói dối và quay ra, bế thốc cháu H. ném vào giường, đánh đập. "Nhìn thấy nó là em lại nghĩ tới bố nó khiến em không kìm chế được cơn ghen". Và hắn đã trút đòn ghen lên thân thể đứa bé gái 2 tuổi vô cùng dã man.

Hắn dùng tay tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Tiếp đó, Hưng lấy kéo cắt trụi lông mày, tóc và lột quần áo bé gái giữa ngày đông buốt giá. Cháu H. sợ hãi kêu khóc liền bị Hưng dùng băng dính dán miệng, trói chân tay lại. Chưa hết, Hưng còn cắn vào môi, vào hai bên ngực của cháu H. rồi dùng một chiếc bàn chải to dùng để đánh giày, chà xát vào vùng kín của bé H gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đức Hưng tại hiện trường vụ án.

Hành hạ cháu H. chán, Hưng bỏ đi. Lúc đó, chị L. mới dám chạy vào ôm con đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Điều đáng lên án là mặc dù đứa con gái bé bỏng của mình bị thương tích như vậy nhưng L. lại bỏ mặc cho các bác sĩ chăm sóc, còn mình thì bỏ trốn vì sợ liên lụy. Vài ngày sau, Hưng và L. lại gặp nhau ở nhà nghỉ và quên luôn đứa con nhỏ đang đau đớn, hoảng loạn vì sợ hãi. Khi được cấp cứu ở bệnh viện, cháu H. không cho người lạ động vào người, nhất là đàn ông và liên tục la hét khiến các y, bác sĩ nơi đây không khỏi chạnh lòng.

Khi bị bắt giữ trong một nhà nghỉ, Hưng cho biết do ghen tuông với bố của cháu H. và do đã sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác, không làm chủ được hành vi. Trước đó hai tháng, Hưng cũng từng gây thương tích tương tự cho cháu H nhưng vụ này, hắn đã bịt mồm gia đình nạn nhân bằng 10 triệu đồng.

Đánh như đập đất con gái nuôi của người tình

Cách đây không lâu, dư luận Hà Nội bàng hoàng khi vụ Bùi Văn Đạt hành hạ con gái nuôi của người tình bị phát hiện. Nhân chứng của vụ án chính là những người hàng xóm - những người sinh sống tại ngõ 141 - đường Giáp Nhị - Hoàng Mai - Hà Nội, ngày nào cũng chứng kiến Đạt đánh đập dã man, mắng chửi cháu H.A - một bé gái còi cọc, tóc tai lúc nào cũng rối bù như tổ quạ vì không được chăm sóc.

H.A là con một người phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến ma túy (người mẹ này hiện đã chết trong tù).

Trước khi đi tù, chị ta trao H.A. lại cho người bạn gái thân thiết. Và từ đó, H.A. ở lại trong ngôi nhà của mẹ nuôi cùng người tình của mẹ và một đám người lớn chỉ về nhà vào nửa đêm về sáng. Một người nó có thể trông cậy duy nhất là thằng anh học lớp 6, con riêng của mẹ nuôi thì thỉnh thoảng cũng bị "bố Đạt" đánh, khiến hai đứa trẻ sợ "bố Đạt" hơn sợ cọp. Những người lớn trong nhà đó gồm các ả đàn bà phấn son choe choét, làm việc ở khu vực Giáp Bát vào buổi đêm. Họ sống cùng nhà và các ả thường điềm nhiên ngồi tô son trát phấn, để mặc Bùi Văn Đạt đánh cháu H.A. (khi đó lên 4 tuổi) như đập đất.

Đêm nào những người hàng xóm cũng nghe thấy H.A gào khóc. Khắp người nó là những vết sẹo, hết cũ lại mới, tím bầm. Rình những lúc người lớn trong ngôi nhà địa ngục đó đi vắng hết, một người hàng xóm mới dám tiếp cận, trò chuyện với H.A. vì H.A. thường xuyên bị nhốt trong nhà. Nó nói rằng nó rất sợ ma vì những ngày sống cùng mẹ nuôi là những ngày nó sống trong bóng tối cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trên người và cánh tay của H.A. luôn có những vết tím bầm. Nó quá bé nhỏ so với tuổi lên 4 của mình vì cả ngày có khi H.A cũng chỉ được vứt cho chiếc bánh mỳ. Không ai biết H.A. bị người tình của mẹ đánh đập, hành hạ vì tội gì, chỉ biết rằng các trận "dạy dỗ" thường đến vào nửa đêm về sáng và lần nào cũng kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi khiến nhiều người hàng xóm không ngủ được, đồng thời họ vô cùng thương xót đứa bé gái vô tội, thân hình bé nhỏ của nó phải chịu quá nhiều đau đớn.

Đạt "bắt lỗi" đứa con nuôi của vợ không sót một lý do gì. Vô tình nhìn thấy H.A chạy sang hàng xóm chơi, hắn cũng lôi về đánh. Bị đánh đau, H.A kêu khóc và xin lỗi bố thì hắn lại đánh tiếp vì cái tội... xin lỗi. Cứ thế, việc đánh H.A trở thành sở thích bệnh hoạn của hắn. Sau này, một nhóm phóng viên cùng Công an phường Định Công vào giải cứu cháu bé, mới phát hiện trên thân thể H.A có vô số vết sẹo cũ và mới.

Cháu H.A khi được giải cứu.

Bệnh hoạn đến nỗi, khi đánh mà H.A. cắn răng không khóc, không xin lỗi thì lại bị bố nuôi đánh vì cái tội... im lặng. Tóm lại là kiểu gì cũng bị ăn đòn. Đêm xuống, hai đứa trẻ sợ ma nên dắt díu nhau đi sang hàng xóm cho đỡ sợ, có hôm chúng đứng ngoài cửa như cô hồn van vỉ một bác hàng xóm cho vào nhà vì "trong nhà cháu tối lắm, cháu sợ ma lắm" khiến ai cũng phải mủi lòng.

Sau khi bị đánh, H.A thường bị bắt đứng úp mặt vào tường cho đến khi nào Đạt cảm thấy... đủ thì thôi. Cho đến hôm được giải cứu, một nhóm phóng viên và Công an phường Định Công đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến H.A với quầng mắt tím đen và đôi môi sưng vều, rớm máu, trên cổ của H.A. có vết thâm đen và theo cháu nói là "bị bố Đạt bóp cổ". Tại thời điểm Công an và nhóm phóng viên ập vào nhà Bùi Văn Đạt, H.A. đang bị đánh tại nhà vệ sinh tầng 1. Điều đáng lên án là trong nhà còn có 4 người phụ nữ khác, trong đó có mẹ nuôi của bé, nhưng không một ả nào mảy may can thiệp, mặc kệ cho gã đàn ông bệnh hoạn đánh H.A. thình thịch trong nhà vệ sinh.

Nếu không được kịp thời giải cứu thì không biết, số phận của bé H.A. sẽ như thế nào, hay lại có một kết cục giống người mẹ buôn ma túy của mình giống như đám người lớn "ngủ ngày cày đêm" trong ngôi nhà địa ngục mà bé từng phải trải qua. Giờ đây, H.A. đã được gửi về cho bà ngoại nuôi dưỡng ở Phú Thọ, được cắp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa. Còn bé H. cũng đã bình yên trong vòng tay bà ngoại.

Hy vọng, thời gian sẽ làm lành vết thương trên cơ thể cũng như vết thương tâm hồn, giúp các em quên đi ký ức đớn đau và sống ít nhất là tốt hơn cuộc đời những người mẹ các em từng sống!

Nhóm PV
.
.
.