Giang hồ dạn dĩ ở Bình Dương khốn khổ vì bóng hồng như thế nào?

Thứ Hai, 25/08/2014, 11:00

Mỗi một “ông trùm” giang hồ đều có cách yêu bóng hồng rất khác nhau và từ đó tạo nên sự khác biệt giữa họ. Chẳng “ông trùm” nào thoát khỏi ải mỹ nhân, thoát khỏi cái sự xinh xắn, lời nói ngọt ngào của bóng hồng.

Mang danh là “ông trùm” mà không sở hữu, không có giai thoại “chết” vì bóng hồng đẹp là chuyện khác thường. Nhưng với “ông trùm” giang hồ Bình Dương – những năm 90 của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI – thì khác hoàn toàn. Đẹp hay xấu, già hay trẻ không cần biết, chỉ cần là đàn bà là bị y bắt về phục vụ trò tình dục bẩn thỉu, quái đản, bệnh hoạn. Đó là Trịnh Xuân Hoàng, SN 1960, tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (bây giờ là thị xã Dĩ An), tỉnh Bình Dương, có biệt danh là Hoàng “lựu đạn”.

Thời kỳ hoàng kim giang hồ của “ông trùm” này là những ngày dài dùng danh giang hồ ép tình phụ nữ gây ra những ai oán khó phai. Nhiều giang hồ cùng thời, khi biết chuyện đã cười nhạt mà rằng, giang hồ gì loại nó. Đồ bệnh hoạn, đồ vớ vẩn...

Những chiêu ép tình bệnh hoạn

Nếu được nhìn ảnh hoặc được trực tiếp nghe các điều tra viên kể lại, chắc chắn, bạn hình dung ra Hoàng “lựu đạn” là một người đàn ông đẹp, đầy nam tính pha lẫn chút nghệ sỹ. Với trường hợp này, câu nói của người xưa “trông mặt mà bắt hình dong” không hoàn toàn đúng. Hoàng “lựu đạn” là tên giang hồ khét tiếng ở Bình Dương và khu vực, ai cũng biết. Hoàng có nhiều đàn em cùng giúp sức để hoạt động phạm tội và phô trương thanh thế. Ngoài hoạt động có tổ chức theo kiểu tội phạm xã hội đen, Hoàng “lựu đạn” còn là tên giang hồ “biết tuốt”. Y có thể “can thiệp” vào bất kể ngành, nghề gì y muốn tại địa phương, thời điểm đó. Song, cơ bản nhất vẫn là bảo kê và hoạt động buôn lậu gỗ. Ngày đó, ở Bình Dương đã lưu truyền trong dân rằng, có việc gì khó, đến “anh lựu đạn” - tức Trịnh Xuân Hoàng - là xong hết. Vấn đề của bạn không khó, khó nhất là bao nhiêu và bao nhiêu? Điều đó cho thấy, sự “bảo kê”, ảnh hưởng của Hoàng đối với quan chức địa phương ngày đó là rất lớn.

Hoàng có một gia đình yên ổn, thế nhưng, chuyện tình dục đối với gã đàn ông giang hồ này thì cực kỳ khác thường và bẩn thỉu. Gã chỉ muốn “chơi quỵt” và bắt những người phụ nữ lao động lam lũ phục vụ cho cái thú tính bệnh hoạn của mình chứ không muốn bỏ tiền ra bao bóng hồng đẹp hoặc “chân dài” như những giang hồ cộm cán khác từng làm. Hoàng “lựu đạn” toàn ép những cô gái, những người phụ nữ đã có chồng, cuộc sống lam lũ phải làm nô lệ tình dục cho những trò bẩn thỉu, quái đản mà chỉ những thằng đàn ông hèn mạt như Hoàng mới làm. Hoàng khác với những giang hồ nổi danh khác là có nhiều bóng hồng vây quanh để tự thưởng thức, thích là được mà Hoàng dùng danh giang hồ để ép cả chục người phụ nữ đã có chồng, có người yêu phải phục tùng trò “yêu” quái đản, thú tính của mình. Hoàng không đến vũ trường, quán bar, nhà hàng sang trọng mà chỉ nhậu ở quán thường, thấy nữ phục vụ nào “vừa mắt”, bảo đàn em lôi cô gái đó lên xe, đem đến nhà nghỉ, khách sạn hiếp dâm. Vừa hiếp dâm, y còn yêu cầu chồng hoặc người yêu của cô gái đó đem tiền đến chuộc. Bẩn thỉu, đê hèn thế là cùng nhưng chẳng người phụ nữ nào dám đứng ra tố cáo hắn, vì sợ cái danh giang hồ của hắn làm hại người thân.

Hoàng “lựu đạn” lúc bị bắt.

Hình như Hoàng “lựu đạn” không có khả năng tìm kiếm những bóng hồng đúng nghĩa vì không chịu chi mà chỉ ép những phụ nữ đang bị hắn làm cho sợ hãi bởi danh giang hồ. Hoàng cùng bọn đàn em đến quán nhậu ở khu phố, trông thấy cô bé phục vụ ưa nhìn, hắn cho đàn em gây sự với cô gái. Lấy cớ đó, hắn bắt cô nhân viên của quán đi phục vụ tình cho hắn, chủ quán không đồng ý. Ngay lập tức, Hoàng bắt cả bà chủ quán thành nạn nhân tình dục của mình. Mà, theo hồ sơ, hắn “khoẻ cái khoản ấy” kinh khủng. Bắt được người phụ nữ nào phục vụ tình dục, hắn giam người đó ở khách sạn, nhà nghỉ cả đêm, cả ngày hôm sau, thậm chí cả đêm hôm sau, sau khi thoả thuê “chuyện ấy” với nhiều lần liên tiếp mới chịu buông tha cho họ. Nhiều người chồng đến tận nơi van nài, xin xỏ hắn tha cho vợ mình, hắn không đồng ý, bắt ngồi chờ ở dưới, lúc nào chán thì hắn thả cho về.

Thấy ‘‘thích” là lôi đi hiếp dâm

Cái kiểu dùng danh giang hồ ép tình trơ tráo thì chỉ có ở Hoàng “lựu đạn”. Trong một lần nhậu, bàn của Hoàng cạnh bàn một người phụ nữ bán hàng xén ở chợ trung tâm huyện tên là H. Nhìn người phụ nữ có chồng và 2 con này khá mặn mà về nhan sắc, Hoàng sang làm quen, xin số điện thoại với lý do sẽ đặt mua hàng. Một hôm, chị H. đang bán hàng, Hoàng gọi điện yêu cầu chị đến khách sạn. Chị H. không đến, Hoàng nói: “Mày có biết tao là ai không, tao là Hoàng “lựu đạn” giang hồ đây”. Chị H. tắt điện thoại, coi như không có chuyện gì xảy ra và nghĩ rằng, chỉ là trò đùa. Không ngờ, lúc sau, Hoàng cho đàn em đến, đập hỏng hàng hoá và lôi chị H. đến khách sạn phục vụ tình dục cho mình. Hoàng giữ chị H., làm nhục chị từ sáng hôm trước  đến chiều tối hôm sau mới cho về. Sau lần đó, cứ lúc nào Hoàng “thích” là chị H. lại bị đàn em đến lôi đi… 

Quả thật, thời điểm đó, với chị H. và gia đình là nỗi kinh hoàng. Chồng chị H. không biết làm thế nào để giúp vợ thoát khỏi “con yêu râu xanh” giang hồ đê hèn, bẩn thỉu. Vì, Hoàng “lựu đạn” cho người theo dõi gia đình chị, thấy có “động tĩnh” gì là hắn cho đàn em “xử lý” ngay. Chồng chị H. sợ ảnh hưởng đến hai đứa con nên đành để vợ mình bị giang hồ hành hạ tình. Đã ngang nhiên hiếp dâm người khác nhưng Hoàng còn bẩn thỉu, không đáng mặt đàn ông ở chỗ, ngồi nhậu ở quán rượu nào, y cũng kể chuyện, đêm qua ngủ với con H., con K. như thế nào? Đây là trò bẩn mạt hạng nhất của thằng đàn ông.

Chị H. bán hàng xén nên được Hoàng “ưu ái”, bỏ qua chuyện hầu rượu. Bà chủ quán K., chỉ vì làm phật ý đàn em của Hoàng mà bữa nhậu nào của Hoàng cũng phải đến hầu rượu, chồng mang tiền đến trả tiền nhậu. Hầu rượu xong thì hầu tình. Nếu không chịu hầu thì vợ chồng chủ quán sẽ bị đàn em của Hoàng cho tiêu tan nhà cửa, quán và có thể cả tính mạng. Cái kiểu ép tình như của Hoàng “lựu đạn” thì chỉ có mình giang hồ này làm như thế. Khi Hoàng bị bắt, các thủ đoạn ép tình với nhiều phụ nữ bị công khai, nhiều giang hồ có danh khác đã cười nhếch mép và nói rất thật rằng: “Thằng nửa mùa, nhà quê ấy làm hổ danh giang hồ. Loại đấy làm sao lọt được vào danh sách giang hồ, bị loại từ vòng gửi xe”…

Lục lại hồ sơ, trong la liệt những phụ nữ mà Hoàng “lựu đạn” hiếp dâm, làm nhục, các trinh sát không thấy bất kỳ một “chân dài” hay phụ nữ có hơi hướng chơi bời, đẹp nào mà toàn là phụ nữ lam lũ, chăm chỉ làm nụng để lo cho gia đình. Tất nhiên, cơ quan Công an không hề công khai danh tính những người phụ nữ bị Hoàng “lựu đạn” ép tình, hiếp dâm, thế nhưng, chỉ vì những lời rêu rao của tên này ở những quán nhậu bình dân thôi, người phụ nữ bị hắn làm nhục đã ê chề lắm rồi. Và, thông tin khác cũng đáng chú ý, chính vì cái tính hám gái bẩn thỉu của mình mà các trinh sát có nhiều tư liệu theo dõi, củng cố hồ sơ để bắt hắn bị trừng phạt.

Trong lần viết về những băng nhóm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, bị lực lượng Công an triệt phá, chuyên gia “săn đầu” tội phạm ở lĩnh vực này là một vị tướng về hưu, cả đời nghề nghiệp gắn với tội phạm hình sự có tổ chức, bảo rằng: “Mỗi miền có văn hoá khác nhau, vì thế, cách thức phạm tội của giang hồ cũng khác nhau. Song, chúng có cái chung là tàn độc và cố ý phạm tội đến cùng bởi vì cái ngông, vì muốn thể hiện đẳng cấp. Mỗi một tên trùm có một điểm yếu khác nhau mà khi nghiên cứu, “đánh án” người cán bộ Công an phải hiểu rõ điểm yếu của chúng để khoét sâu vào. Hoàng “lựu đạn” là tên giang hồ dao kiếm bình thường, thích thể hiện và “chơi trội” chứ không phải là giang hồ “có đầu”. Hoàng mắc một cái bệnh mà có thể “chết” bất kỳ lúc nào đó là quá hám “của lạ” tới mức “trẻ không tha, già không thương”. Y thoát được vì người ta sợ nhưng sẽ bị trừng phạt khi dồn nhiều phụ nữ đến đường cùng, người ta chẳng còn gì để sợ nữa sẽ cùng sống, chết với y. So với những giang hồ nổi danh khác, Hoàng “lựu đạn” bị giới giang hồ khinh bỉ nhất vì ức hiếp phụ nữ - kẻ yếu hơn mình để làm chuyện đồi bại. Hoàng “lựu đạn” đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình bằng gần 20 năm tù.

Đăng Khôi
.
.
.