Đốt nhà hàng xóm vì... ghét
Chưa bao giờ chúng tôi gặp một đối tượng nào thuộc dạng... "chuối cả nải" như Phạm Văn Trà. Mâu thuẫn giữa Trà và người hàng xóm kéo dài hơn chục năm nay, giữa hai bên đã từng xảy ra nhiều lần va chạm cãi vã, đánh nhau, càng ngày, mối mâu thuẫn giữa Trà và người hàng xóm càng trầm trọng.
Trà cứ nuôi mối thù cho đến một ngày, anh ta quyết đốt nhà người hàng xóm để giải quyết ân oán nợ nần. Gặp Phạm Văn Trà tại trại tạm giam sau hơn 6 tháng anh ta gây án, Trà vẫn giữ nguyên thái độ cay cú, mắt vẫn long sòng sọc khi nhắc đến mối thù. Điều lạ là, anh ta vẫn tự nhận mình là điềm tĩnh, là hành xử rất biết... suy nghĩ.
Gây án giữa đêm
Phạm Văn Trà 55 tuổi, ở thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương. Giữa đêm mùa hè, Trà đội mũ len chỉ hở hai con mắt, mặc áo mưa, đi giày vải. Chưa an tâm, anh ta đội thêm mũ bảo hiểm, xách theo can xăng và chiếc phễu cùng một đoạn ống nhựa, chiếc bật lửa rồi di chuyển như "nin ja" một mình đến nhà ông Nguyễn Văn Cao, ở cách nhà ông ta chừng hơn trăm mét.
Hành động rất nhanh và quyết liệt, Trà mở nắp can xăng ra đút vào túi áo mưa, sau đó dùng phễu và ống nhựa đổ xăng từ can cho chảy vào trong nhà ông Cao rồi bật lửa đốt. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, Trà nhanh chân bỏ chạy về nhà.
Trên đường chạy về nhà, Trà bị một người đi xe máy ngược chiều phát hiện truy đuổi, anh ta cuống cuồng chạy vào đường bê tông trong xóm, qua khu vực dân cư ra cánh đồng Đội 12, khi thấy không bị ai truy đuổi nữa thì Trà đi vòng lối khác về nhà.
Đối tượng Phạm Văn Trà tại cơ quan điều tra. |
Trên đường bị truy đuổi, Trà làm rơi chiếc phễu dùng để đổ xăng vào nhà ông Cao và chiếc giày chân phải. Khi chạy ra khu vực mương nước cánh đồng, Trà đã vứt vỏ can xăng vào vườn nhà bà Phạm Thị Mai, trú tại Đội 12, thôn Thiên Đông - Kim Tân rồi cởi áo mưa, mũ xe máy, giày trái, ống nước, vùi xuống mương nước tại cánh đồng thuộc Đội 12.
Trên đường chạy từ khu vực mương nước về nhà, Trà cởi nốt chiếc mũ len vứt đi, về đến nhà Trà cởi quần áo bị ướt đang mặc trên người đưa cho con dâu là Bùi Thị Huê đem đi giặt rồi lên giường ngủ.
Vụ cháy xảy ra giữa đêm khiến 5 gian ki ốt bán hàng, ngôi nhà 3 tầng và toàn bộ tài sản hàng hóa có trong 5 gian hàng và nhà ở của ông Cao bị cháy và hư hỏng nặng. Rất may, ông Cao cùng vợ và con gái được người dân cấp cứu kịp thời nên không thiệt hại tính mạng, nhưng ông Cao bị bỏng nặng và bị ngã gãy tay. Vợ và con ông Cao bị ngạt khí, phải cấp cứu tại bệnh viện.
Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại mà Phạm Văn Trà đã gây ra cho gia đình ông Cao theo các bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Kim Thành là hơn 1 tỉ đồng, chưa kể số tài sản là hàng hóa do bà Nguyễn Thị Sắn vợ ông Nguyễn Văn Cao quản lý bị cháy hoàn toàn không đủ căn cứ để định giá.
Dẫn giải đối tượng Phạm Văn Trà về trại tạm giam. |
Ngày 8/6/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 14/6/2016 ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Trà về tội Hủy hoại tài sản theo khoản 2 điều 143 BLHS.
Ngày 14/9/2016, cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành bàn giao hồ sơ cho Phòng PC45 điều tra theo thẩm quyền.
Cần nói thêm một chút, sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị hại đã nghi ngờ Phạm Văn Trà là thủ phạm, đồng thời cung cấp những tài liệu liên quan. Khi cơ quan điều tra xác minh, thu thập thông tin về Phạm Văn Trà, đã nhận được nhiều thông tin từ người dân sống xung quanh nhà Phạm Văn Trà.
Theo họ, Trà là người đã ghét ai, có hiềm khích, mâu thuẫn, dù nguyên nhân rất nhỏ và xảy ra đã lâu, nhưng anh ta vẫn tìm cách trả thù bằng được.
Có dư luận cho rằng, anh ta sẵn sàng chặt phá cây cối, dù cái cây đang chuẩn bị cho quả, sẵn sàng làm nhiều trò đê hèn đối với người mà anh ta có mâu thuẫn để giải toả cơn bực tức. Tuy nhiên đây chỉ là dư luận nhưng có điều rất lạ là, bất cứ sự việc tương tự nào xảy ra ở cái thôn đó, người ta đều nghĩ ngay “tác giả” là... Phạm Văn Trà.
Đốt cho thoả cơn tức!
Ngay từ phút đầu, Phạm Văn Trà đã cho người đối diện một cảm giác thiếu thiện cảm.
- Trước đây, anh Trà công tác trong ngành nào?
+ Tôi đi bộ đội về rồi làm nông dân thôi. Giờ tôi đi chợ rau củ quả ở Mạo Khê, Quảng Ninh. Tôi được 3 cháu, lên chức ông nội, ngoại đầy đủ rồi.
- Anh quan hệ với ông Cao như thế nào?
+ Tôi với ông Cao là hàng xóm. Trước nhà ông ấy trong xóm, sau này mới ra đường.
- Nguyên nhân khiến giữa anh và ông Cao nảy sinh mâu thuẫn là gì?
+ Năm 2003, ông ấy mua mảnh đất nhà tôi. Vì tình cảm hàng xóm, tôi bán đất viết giấy tay, tính ra ông ấy còn nợ tôi số tiền hơn 30 m² nữa nhưng từ bấy đến nay, ông ấy cứ khất lần không chịu trả. Hồi ấy gia đình khó khăn, vợ tôi đi mổ nên phải bán. Sau ông ấy xây nhà lên ở. Tôi không ngờ ông ấy lừa tôi. Đời ai học được chữ ngờ.
- Ông Cao lừa anh như thế nào?
+ Tức là ông ấy chưa trả hết tiền. Ông ấy chỉ bảo, cô chú cứ cho tao đến đấy ở rồi nay mai tao trả tiền. Chính xác bây giờ là ông ấy chưa trả cho tôi 36 mét vuông, tính ra tiền là 72 triệu đồng, đúng với giá Nhà nước đưa ra.
- Anh đã nhiều lần đòi tiền ông Cao chưa?
+ Rất nhiều lần. Nhưng ông ấy không trả, ông ấy biết không ở được đấy nên ủn con gái ra ở.
- Hai bên đã xảy ra va chạm bao giờ chưa?
+ Có rồi. Năm 2015, tôi với con rể ông Cao đánh nhau. Con rể ông ấy nhờ địa chính về đo đất, còn con gái ông ấy mang giấy tờ sang nhờ kí giấy nhưng tôi bảo, "chú bán cho bố mẹ cháu chứ không bán cho vợ chồng cháu. Nếu cháu muốn kí giấy thì bảo bố mẹ cháu sang đây". Nhưng cuối cùng có ai đến nói chuyện đâu.
Con rể ông ấy hậm hực vì phải trả số tiền này nên gây sự với tôi. Nó lấy cái trục bê tông dùng chặn dây phơi nhà tôi, trong lúc xô xát, tôi dùng cái ấm đập vào mặt nó gây thương tích. Vụ này tôi phải đền 80 triệu đồng.
- Đỉnh điểm mâu thuẫn như thế nào mà anh lại đốt nhà ông ấy?
+ Vì giữa hai bên xảy ra nhiều cãi vã lắm. Tôi gọi ông Cao mấy lần, đề nghị ông Cao nói chuyện trả tiền nhưng ông ấy cứ lỉnh. Nhiều lần gặp nhau ngoài đường, ông ấy toàn chửi, nên tôi tức không kiềm chế được.
- Khi anh đốt nhà, anh có hình dung ra hậu quả không? Mục đích của anh là gì?
+ Mục đích của tôi là huỷ hoại tài sản, cho thoả cơn tức thôi.
- Lúc đó, anh biết trong nhà có những ai không?
+ Tôi không biết, tôi chỉ biết trong nhà có vợ chồng ông Cao.
- Tại sao anh lại chọn thời điểm đêm tối để ra tay?
+ Tôi chả lựa chọn thời điểm nào cả. Cơn tức nó lên thì không ai lấy thước mà đo được. Khi tôi làm xong rồi thì tôi mới thấy việc làm của mình là sai với pháp luật nên tôi ra đầu thú.
- Anh thử nghĩ xem, chỉ vì hơn 70 triệu đồng mà đánh đổi hậu quả như thế này thì nó có xứng đáng không?
+ Không xứng đáng. Nhưng tôi hỏi cô, bát cơm nhà cô đang ăn, có đứa nó vào nó giằng, cô sẽ làm như thế nào?
- Nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng thắng được đâu.
+ Cái này không phải thua hay thắng. Cái này là danh dự.
- Sau tất cả, anh nghĩ gì về hành động của anh, vì tôi nghĩ anh cũng không còn trẻ, trải nghiệm cuộc sống cũng nhiều, chả lẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để đi tù?
+ Nếu tôi nghĩ được như thế thì đã không có ngày hôm nay. Tôi chỉ nghĩ cái gì của tôi thì tôi phải lấy lại.
- Trong cuộc sống, chứng tỏ anh rất hiếu thắng?
+ Không. Tôi rất điềm tĩnh, rất điềm đạm. Nhưng sự bình tĩnh, điềm đạm của con người chỉ có giới hạn. Như cô, cô có chịu được không. Phải đặt vào hoàn cảnh mới nói được, đừng nói trước điều gì. Quan điểm của tôi là không lấy cái gì của ai, còn ai lấy cái gì của tôi thì tôi phải đòi.
- Anh có hay đánh nhau không?
+ Nói thật với chị, từ bé đến giờ tôi đánh nhau với con rể ông Cao là lần đầu tiên.