Dạt nhà đi bụi,thiếu nữ tuổi 15 đẩy "bạn trai" vào tù

Thứ Năm, 28/08/2014, 15:00

Không biết đây là vụ án thứ bao nhiêu mà nạn nhân là các cô bé vị thành niên và thủ phạm không ai khác chính là người yêu của các cô. Yêu nhau trên mạng, chưa một lần gặp mặt nhưng đã vội vã trao nhau bao lời lẽ mặn nồng, cứ như thể kiếp này không lấy được nhau thì chỉ còn nước cạo đầu đi tu. Thế rồi khi gặp, chả cần biết nhà cửa, gia đình người yêu tròn hay méo, họ quyết định "tìm hiểu" trong nhà nghỉ một cách hết sức tự nguyện. Nhưng sau cuộc vui, là nỗi bẽ bàng không sao tả xiết. Người ở lại ngây ngô không hiểu vì sao mà chỉ vì cái tội "yêu", bạn trai mình lại bị bắt đi tù.

"Lần đầu làm chuyện ấy"

Tạm đặt cho nó một cái tên là Vân Anh cho dễ gọi. Nó không đẹp như cái tên của mình, nhưng bù lại, ở Vân Anh có thừa sự non tơ, trẻ trung. Một đứa trẻ sinh năm 2000, ngày sinh cụ thể thì không ai biết, bởi nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, không có giấy khai sinh. Người mẹ nuôi của nó nhà ở Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng không biết cụ thể ngày nó chào đời, chỉ biết rằng, chị đã nhận nó về nuôi khi thấy nó bị vứt ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Không biết có phải vì mặc cảm với thân phận bị chối bỏ ngay từ khi lọt lòng của mình không mà Vân Anh càng lớn càng lì lợm, ngỗ ngược. Nó chửi bậy bon mồm đến nỗi nói ra lời nào cũng có từ đệm đằng sau hoặc đằng trước. Và nhìn gương mặt nó, không ai có thể nghĩ đó là gương mặt của một học sinh cấp hai, bởi nó già dặn từng trải và vô cùng bất cần đời.

Dù đang ở tuổi lứa tuổi thần tiên mà tôi nghĩ, hẳn mỗi khi nhắc tới chuyện yêu đương, giới tính, các em phải rất rụt rè, xấu hổ, nhưng với Vân Anh thì khác, nó điềm nhiên kể cho các chú Công an nghe chuyện "lần đầu làm chuyện ấy" với một thằng bạn trai mới quen. Rõ ràng, nó không hề ý thức được "cái ngàn vàng" quý giá đối với cuộc đời một cô gái như thế nào, vì không được dạy dỗ đến nơi đến chốn hay vì nó luôn mặc cảm vì sự có mặt của mình trên cuộc đời này là do bị người mẹ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt "trót vô ý sinh ra", nên nó sống buông thả, đã gửi gắm cuộc đời con gái cho một thằng con trai mà trong những lúc lang thang trên mạng, nó đã làm quen. Mốc thời gian quan trọng của cuộc đời mình, Vân Anh kể, đó là vào tháng 12/2013, với một "người tình nhí". Hai đứa đưa nhau vào nhà nghỉ trên phố Trần Khát Chân. Chả hiểu thế nào mà lễ tân cũng cho hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ấy vào thuê phòng. Nhưng rồi loay hoay cả buổi vẫn… xôi hỏng bỏng không.

"Anh ấy thiếu kinh nghiệm" - Vân Anh nhận xét thế khi kể một hồi về thằng con trai "may mắn" này. Sở dĩ nói đó là một kẻ may mắn, vì dù mỡ đã dâng tới tận miệng mèo nhưng thằng này không làm gì được bởi năm nay nó mới 15 tuổi, vô cùng "thiếu kinh nghiệm" và cũng không bị gia đình Vân Anh phát hiện, chứ nếu không, kẻ bị cơ quan chức năng xử lý là kẻ "may mắn" này, chứ không phải là một thằng con trai mà tôi sẽ đề cập dưới đây.

Mặc cảm con nuôi?

Ai đó đã có lần nói với tôi rằng, những đứa trẻ được nhận làm con nuôi sau này đều phản phúc, nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là do "gen" - chúng được sinh ra bởi những người cha, người mẹ không ra gì. Tôi thì không nghĩ thế, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng, bản thân mỗi đứa trẻ bị bỏ rơi đều luôn có sẵn mặc cảm trong lòng, và vì thế, chúng luôn có cái nhìn gai góc với cuộc đời, thậm chí trong một số trường hợp còn thể hiện sự thù hận với những người sinh ra chúng. Chúng không biết làm cách nào để trả thù bố mẹ đẻ nên đã trút tức giận lên cuộc đời, bằng những hành động tiêu cực. Có lẽ Vân Anh cũng thế, dù được mẹ nuôi hết lòng yêu thương chăm sóc, nhưng nó chỉ học hết lớp 6 là nghỉ, nói cách gì cũng không đến trường nữa. Mẹ nuôi nó, một người phụ nữ chịu khó đảm đang, lăn lộn đủ nghề để có tiền nuôi nó giữa cuộc mưu sinh bon chen khó nhọc, chẳng biết làm cách nào khuyên bảo nên cũng đành… mặc kệ.

Và quy luật tất yếu của tất cả những đứa trẻ ham chơi bỏ học là dạt nhà đi bụi, kết bạn với những kẻ xấu… đã xảy đến với Vân Anh. Chốn nó ưa thích lui tới nhất là quán Internet, nơi nó có thể tha hồ kết bạn với những đứa có hoàn cảnh như mình, có thể chia sẻ những câu chuyện lạc loài của đời mình và quan trọng, là để tìm kiếm những thằng con trai sẵn sàng giúp nó cứu nét.

Các đối tượng bị truy tố về tội giao cấu với trẻ em.

Trong số những kẻ lang thang trên mạng ấy, nó đặc biệt thích thằng con trai năm nay 20 tuổi, nghĩa là hơn nó những 6 tuổi - Bùi Quang Tùng - nhà ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Quen nhau từ tháng 6/2014, nhưng phải đến ngày 16/8 thì hai đứa mới hẹn hò gặp mặt. Buổi sáng hôm ấy, Tùng đang ở nhà mình tại Âu Cơ thì thấy nick của Vân Anh nhảy vào chat. Hai đứa nói chuyện tình cảm yêu đương đến hơn hai tiếng đồng hồ thì quyết định gặp nhau. Trong câu chuyện, Vân Anh kể mình đã dạt nhà mấy ngày nay, hiện cô bé đang ở bến xe Mỹ Đình và đã hai ngày nay chưa được ngủ. Máu "hiệp sĩ" trỗi dậy, Tùng hứa sẽ đưa cô bé đi ăn rồi tìm chỗ nghỉ, đồng thời bảo Vân Anh bắt xe ôm đến 383 Âu Cơ gặp Tùng. Chưa đầy 30 phút sau, cô bé đã đến điểm hẹn và được "người yêu" chở đi ăn, đến khoảng 12h thì Tùng đưa cô bé vào một nhà nghỉ thuộc phường Quảng An và tại đây, hai đứa đã quan hệ tình cảm với nhau.

Chiều muộn, Vân Anh mò về nhà đã bị mẹ nuôi gặng hỏi mấy ngày hôm nay đi đâu làm gì. Cô bé đành phải thú nhận việc đã vào nhà nghỉ với Tùng. Mẹ cô bé phát hoảng, sau giây phút choáng toàn tập với con gái, chị Ng quyết định đưa con gái đến Công an quận Tây Hồ trình báo, tố cáo hành vi phạm tội của Tùng vào ngày 19/8. Cũng trong ngày này, Tùng đã đến Công an phường Quảng An xin được đầu thú. Anh ta thành khẩn khai nhận việc quen biết và quan hệ tình cảm với cô bé Vân Anh. Nhưng, cũng giống như những thằng con trai "số nhọ" khác, Tùng nói rằng mình và cô bé Vân Anh quan hệ với nhau là hoàn toàn tự nguyện, vì đơn giản là… yêu nhau.

Công an quận Tây Hồ đã đưa Vân Anh đi khám thương tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và xác định cô bé đã đánh mất "cái ngàn vàng", nhưng đã mất từ trước đó chứ không phải với Tùng. Và một lần nữa, Vân Anh lại làm cho không chỉ người mẹ mà khiến cả các chú Công an phải choáng váng vì cách hôm xảy ra việc đi nhà nghỉ với Tùng khoảng 1 tháng, cô bé đã hẹn hò với một nam thanh niên ở khu vực Đội Cấn trong một nhà nghỉ và lần đó, gã thanh niên này có vẻ "nhiều kinh nghiệm" hơn gã thanh niên lần đầu tiên cô gặp từ cuối năm 2013 nên theo Vân Anh thì "cái ngàn vàng" đã rơi mất trong lần đó.

Do Vân Anh không có giấy khai sinh nên cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định tuổi xương người bị hại, để có căn cứ xử lý Tùng. Theo kết quả giám định tuổi xương đến ngày 16/8/2014 cho thấy, Vân Anh đạt 13 tuổi, 9 tháng. Ngày 22/8, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố đối tượng Bùi Quang Tùng về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Ngậm ngùi xơi nhầm trái đắng

Không có gì buồn và ân hận hơn tâm trạng của một thằng con trai tự nhận mình là thiếu hiểu biết khi đưa một đứa con nít vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Nói như câu cửa miệng của những kẻ đường phố thì "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Câu chuyện của Tùng không mới, tìm trên mạng vài giây thì ra cả đống những vụ "yêu nhầm con nít" để rồi tự chuốc họa vào thân. Khi chưa đạt được mục đích, bất cứ thằng con trai nào cũng không bao giờ nghĩ tới hậu quả nếu chẳng may bị gia đình đứa con gái phát đơn tố cáo, bản năng lấn át lý trí khiến chúng tặc lưỡi, để rồi bây giờ ngồi trong bốn bức tường giam gặm nhấm nỗi ân hận.

Các đối tượng “yêu nhầm” trẻ em.

Những giọt nước mắt của thằng con trai đang tuổi đẹp nhất chắc chắn sẽ là những giọt nước mắt chân thật nhất. Tùng vừa sụt sùi vừa kể, anh ta làm nghề xăm hình nghệ thuật, quen biết Vân Anh qua mạng, thấy cô bé than hai ngày không được ngủ lại đang bơ vơ ở Mỹ Đình, anh ta đã chạnh lòng, hơn nữa, việc làm của Tùng là xuất phát từ tình cảm chứ không dùng bất cứ hình thức nào ép buộc Vân Anh phải quan hệ với mình.

Sau khi quan hệ, Tùng còn cẩn thận đi mua cháo, mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho bạn gái uống và không bao giờ ngờ được, câu chuyện đã vở lỡ chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi người yêu nhí "tâm sự" với mẹ.  

Vũ Tiến Sơn, học sinh lớp 11 đã làm quen với một cô bé học sinh cấp hai qua mạng và… yêu nhau. Dù chưa đầy 13 tuổi nhưng người yêu của Sơn lại rất phổng phao, ra dáng thiếu nữ. Một lần đi chơi buổi tối, Sơn đã đưa người yêu về nhà mình và đêm đó, chúng nằm cạnh nhau, trong sáng như hai đứa trẻ, nhưng đến sáng hôm sau thì sự tò mò trỗi dậy, chúng đã không kìm chế được nữa và… ngượng nghịu làm trò người lớn. Sáng đó, gia đình của bé M đổ xô đi tìm con, đã phát hiện sự việc và bắt quả tang hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Dù màng trinh chưa bị rách nhưng VKS cho rằng đủ căn cứ truy tố Sơn về tội hiếp dâm trẻ em nên cuối cùng, Vũ Tiến Sơn vẫn phải chịu án phạt tù cho tội danh này.

Hy vọng qua bài viết này, những thanh niên như Sơn, như Tùng tự trang bị cho mình ý thức hiểu biết pháp luật, nếu không muốn một ngày đẹp trời nào đó sẽ lên báo trong vai trò một thằng con trai "số nhọ", và được nghe câu cửa miệng quen thuộc của người đời: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!".

Song Hiền
.
.
.