Con quỷ hút máu của nước Mỹ

Thứ Tư, 23/04/2014, 15:34

“Ác quỷ” đã bị giam giữ nhưng người ta vẫn không khỏi băn khoăn rằng hắn đã giết người như thế nào? Bao nhiêu nạn nhân bị giết dưới tay của Gerard Schaefer?

Từ vụ bắt cóc bất thành

Cảnh sát cho biết Pamela Sue Well và Nacy Ellen Trotter đã rất may mắn mới có thể sống sót. Ngày 21/7/1972, hai thiếu niên trẻ trung, quyến rũ ở độ tuổi 17, 18 cố gắng xin đi nhờ xe về Stuart, bang Florida sau khi họ chuyển tới sống ở đây hai ngày trước đó. Trong quá trình đi tuần tra, cảnh sát Gerard Schaefer đã bắt gặp hai thiếu nữ trên. Hắn yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân và cho họ biết rằng việc xin quá giang là phạm pháp ở hạt Martin (điều này trên thực tế là hoàn toàn không chính xác.) Hắn cho hai cô gái đi nhờ về nhà một nửa đường và không quên hẹn họ ra bãi biển gần đó chơi vào sáng hôm sau. Tin tưởng người bảo vệ pháp luật, cả hai cô gái đều đồng ý.

Ngày hôm sau, viên cảnh sát giữ đúng hẹn với hai cô gái. Tuy nhiên, thay vì đến bãi biển Jensen gần đó, hắn đưa hai cô đến đảo Hutchinson, phía bên ngoài State Road A1A. Hắn bảo rằng muốn dẫn các cô đi xem pháo đài Tây Ban Nha. Nhưng ngay sau khi đến đó, “người thừa hành pháp luật” 26 tuổi ấy bắt đầu nói chuyện tình dục. Hắn rút súng ra và đe dọa các cô gái rằng hắn sẽ bán họ làm nô lệ da trắng cho nhà thổ ở nước ngoài. Hắn yêu cầu các cô ra khỏi xe, còng tay họ lại và lôi xềnh xệch cả hai người. Hai cô gái bị treo lên cây với chiếc thòng lọng quấn quanh cổ. Chỉ cần một sơ suất dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến hai cô bị thắt cổ bất cứ lúc nào. Gerard đe dọa các cô gái rồi bỏ mặc họ trên cây. Nhân cơ hội hắn ta bỏ đi trong chốc lát, hai cô gái nhanh chóng trốn thoát.

Khi quay trở lại, Gerard vô cùng tức giận. Hắn ta ngay lập tức gọi điện cho sếp của mình là Richard Crowder, thông báo rằng mình vừa làm một việc vô cùng xuẩn ngốc. Qua điện thoại, Gerard kể chuyện vừa dọa các cô bé một trận để các cô nhận thức được việc nguy hiểm khi đi nhờ xe. "Có lẽ tôi đã làm hơi quá. Nhưng tôi chỉ có ý tốt mà thôi", gã phân trần với sếp.

Crowder yêu cầu Gerard quay trở lại sở cảnh sát còn mình thì lập tức đi tìm các cô gái. Anh tìm thấy họ sâu trong rừng với đôi tay vẫn bị còng khóa và tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Trở lại trụ sở cảnh sát, Crowder quyết định sa thải Gerard và tống giam hắn với tội danh bắt giữ người trái pháp luật và hai lần có hành vi nguy hiểm đe dọa đến tính mạng con người. Sau đó Gerard nộp 15.000 đô la bảo lãnh và được tại ngoại vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, Gerard chỉ thừa nhận một trong ba tội danh kể trên và phủ nhận hoàn toàn hai cáo buộc còn lại. Hắn bị tống giam vào ba ngày trước lễ Giáng sinh. Thẩm phán D.C.Smith tuyên bố: “Gerard bị phạt tù một năm và ba năm quản chế. Tuy nhiên, nếu hắn ta chịu khó hối cải, không phạm lỗi trong thời gian ở tù thì có thể ra tù trước thời hạn sáu tháng”.

Gerard dành phần lớn thời gian ở tù của mình để tự sáng tác truyện. Bạn tù của hắn, Emerson Floyd cho biết, trong sáu tuần đầu ở tù, Gerard rất hứng thú với việc đọc to các tác phẩm của mình cho cả phòng giam nghe. Các câu chuyện của Gerard phần lớn đều rất hung bạo và sởn tóc gáy.

Hai tháng sau khi hắn ta tiến hành bắt giữ Trotter và Wells bất hợp pháp vào 27/9/1972, hai cô gái khác là Susan Place 17 tuổi và Georgia 16 tuổi cũng mất tích một cách đầy bí ẩn ở Fort Lauderdale. Bố mẹ Susan cho biết, người ta nhìn thấy hai cô gái lần cuối cùng tại chính nhà của họ rồi rời đi cùng một người đàn ông tên Jerry Shepherd để chơi ghi - ta ở bãi biển gần đó. Tuy nhiên, hai cô bé không bao giờ quay trở lại. Mẹ của Susan, bà Lucille vốn đã nghi ngờ người đàn ông lạ mặt nên đã ghi lại biển số chiếc xe Datsun màu xanh của Shepherd. Đáng tiếc thay, thay vì ghi số hiệu 42 của hạt Martin, bà lại ghi nhầm thành 2 (số hiệu của hạt Pinellas). Phải sáu tháng sau đó, bà mời phát hiện ra sai lầm của mình. Một manh mối mới dẫn bà tìm đến Gerard. Ngày 25/7/1973, bà tìm tới trại giam hạt Martin để gặp Gerard hỏi cho ra nhẽ. Bà không quên mang theo tấm ảnh của cô con gái xấu số. Tuy nhiên, Gerard phủ nhận việc gặp gỡ các cô gái.

Ngày 1/4/1973, những người dân đã phát hiện những mảnh xương người gần vùng Blind Creek trên đảo Hutchinson. Nghe ngóng được thông tin trên, Gerard liền phi tang ngay các bản thảo truyện của hắn. Sau khi khám nghiệm pháp y, các mảnh xương được nhận dạng là của hai thiếu niên tầm 16, 17 tuổi. Đó chính là hai nạn nhân Susan Place và Georgia. Hiện trường vụ án được tái hiện lại. Hai cô gái bị trói vào cây và sát hại tại đó. Susan thậm chí còn bị bắn thẳng vào mặt. Tuy nhiên, những bằng chứng ít ỏi của mẹ Susan không đủ để kết tội Gerard. Hắn chỉ là kẻ tình nghi số một trong vụ án này.

Cảnh sát tiến hành khám xét nhà mẹ đẻ Gerard vào ngày 7/4/1973. Những bằng chứng thu được trong phòng hắn bao gồm: ví da của Susan Place; ba món trang sức của cô gái 25 tuổi Leigh Bonadies – người đã mất tích từ tháng 9/1969, hai chiếc răng và chiếc kẹp tóc hình cây xạ trục thảo (Ireland) của Carmen Hallock (22 tuổi) – mất tích tháng 12/1969; các mẩu tin trên báo về các nạn nhân Bonadies và Hallock; một cuốn sổ địa chỉ của Belinda Hutchens 22 tuổi, mất tích từ tháng 1/1972, một hộ chiếu, nhật ký và tập thơ thuộc sở hữu của Collette Goodenough, 19 tuổi, nhìn thấy lần cuối trong tháng 1/1973; giấy phép lái xe của Barbara Wilcox, 19 tuổi, người đã biến mất với Goodenough, một món nữ trang thuộc sở hữu của Mary Briscolina, 14 tuổi, mất tích cùng một người bạn gái kể từ tháng 10/1972; một phong bì gửi tới "Jerry Shepherd"; cùng với đó là 11 khẩu súng và 13 dao; hình ảnh của phụ nữ không rõ lai lịch và hình Gerard mặc đồ lót của phụ nữ. Điều khiến người ta sởn gai ốc hơn cả là hơn 100 trang của tác phẩm và các bản thảo chi tiết cách thức tra tấn và giết hại phụ nữ.

Trong quá trình hỏi cung, Gerard tỏ ra chủ động khi đưa ra những lời giải thích về những thứ mà cảnh sát tìm thấy tại nhà riêng. Số vũ khí tìm thấy tại nhà là những thứ hắn ta có quyền sử dụng hợp pháp. Thêm vào đó, tất cả những đồ vật của nạn nhân mất tích đều là do chính nạn nhân tặng cho Gerard hoặc do anh ta vô tình nhặt được hay sưu tầm được: Ví của Susan do bà Lucille Place cầm nhầm. Gerard đã mua lại nó trong chuyến đi du lịch Morocco vào năm 1970. Hắn tìm thấy tài liệu của Goodenough khi đang đi đổ xăng và quyết định giữ lại chúng. Người hàng xóm cũ Leigh Bonadies đã tặng Gerard trang sức của mình để làm quà. Tập bản thảo kế hoạch giết người là do một bác sĩ tâm thần đã từng điều trị cho hắn năm 1968 yêu cầu hắn viết mọi thứ hắn nghĩ trong đầu ra giấy. Còn những chiếc răng của Carmen Hallock là do bạn cùng phòng cũ của Gerard chôn. Hắn cũng nói rằng, chính người bạn đó mới là hung thủ thực sự của vụ án.

Luật sư khởi tố Robert Stone thì có vẻ như không hề tin một chút nào về lời giải thích của “đối tượng tình nghi số 1” này. Với ông, Gerard là một kẻ giết người hàng loạt vô nhân tính. Ông có kế hoạch sẽ cáo buộc Gerard hai tội danh giết người và nói với báo chí rằng: “Đây là tội ác lớn nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ”. Trong khi đó, Gerard tuyên bố: “Tôi thật sự mệt mỏi vì những chuyện này. Hi vọng Chúa sẽ giải thoát cho tôi”. Hắn được các bác sĩ kiểm tra điện tim đồ và thần kinh. Qua đó, họ kết luận rằng Gerard hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và phiên tòa xét xử hắn sẽ diễn ra bình thường.

Gerard Schaefer ra hầu tòa.

Phiên xử Gerard diễn ra vào ngày 17/9/1973 với sự góp mặt đầy đủ của người thân và nhân chứng vụ án. Nancy Trotter và Pamela Wells – hai nạn nhân may mắn sống sót cùng mẹ nạn nhân Susan – bà Lucille Place cũng tham dự phiên tòa. Tại đây, toà án đã tuyên phạt Gerard tổng án tù là chung thân.

“Ác quỷ” đã bị giam giữ nhưng người ta vẫn không khỏi băn khoăn rằng hắn đã giết người như thế nào? Bao nhiêu nạn nhân bị giết dưới tay của Gerard?

Đến chân dung kẻ giết người man rợ

Gerard John Gerard Jr sinh ngày 25/3/1946 tại Wisconsin. Hắn là con cả trong gia đình có ba anh em và là kết quả của cuộc hôn nhân ép buộc giữa  Gerard và Doris Gerard. Hồi nhỏ, Gerard được cha mẹ cho ăn học tử tế tại trường thánh Marist.

Một người quen của gia đình Gerard nhận xét rằng hắn có tuổi thơ mà mọi đứa trẻ đều mơ ước. Tuy nhiên, bản thân Gerard lại không nghĩ như vậy. Bố mẹ hắn chưa bao giờ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi cha hắn là con người hà khắc. Mẹ hắn luôn cố gắng bảo vệ đứa con trai bé bỏng khỏi những lời nói cay nghiệt của chồng. Sau khi em gái hắn - Sara được sinh ra, Gerard hầu như không nhận được chút tình cảm nào từ cha mình bởi lẽ, trong thâm tâm, ông luôn mong mỏi đứa con đầu lòng là con gái. Gerard đã từng có ý định tự tử. Trong một cuộc điều trị với bác sĩ tâm lí, cậu bé Gerard thổ lộ rằng đã có nhiều lúc, cậu muốn kết liễu cuộc đời mình: “Cháu không tài nào làm cha vừa ý. Vậy nên, chỉ có cái chết là lối thoát duy nhất”. Những áp lực, căng thẳng đó đã dẫn đến những biến đổi tâm sinh lý trong con người Gerard. Ở tuổi 12, Gerard bắt đầu chú ý tới quần lót phụ nữ và mặc chúng để thủ dâm.

Không dừng lại ở đó, Gerard bắt đầu có xu hướng bạo dâm. Có lần, cậu ta tự trói mình vào cây và vật lộn để tìm cách thoát khỏi đó. Những đau đớn trong quá trình này khiến Gerard đạt được khoái cảm và cậu ta lại tiếp tục tự hành hạ mình. Dần dần, trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh những ý niệm về việc hành hạ người khác, đặc biệt là phụ nữ. Gerard ngày càng ám ảnh về cái chết. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đôi lúc, hắn không thể phân biệt rõ ràng giữa hiện tại và ảo giác.

Năm 1960, nhà Gerard chuyển tới sinh sống ở hạt Lauderdale, bang Florida. Đây cũng là nơi Gerard gặp người bạn gái của mình, Cindy (14 tuổi). Hai người thường xuyên hẹn hò trong ba năm sau đó. Dù yêu nhau nhưng Cindy luôn yêu cầu Gerard lột bỏ y phục cho mình và “cưỡng hiếp” cô mỗi lần hai người “gần gũi”. Khi Gerard tỏ ý chán nản với trò chơi tình dục đó, Cindy ngay lập tức chia tay Gerard. Cũng trong ngày hôm đó, Gerard đi vào rừng và lại tiếp tục trò chơi tự hành hạ bản thân, lần đầu tiên sau khi hắn rời Georgia.

Trong cuốn kỷ yếu trường trung học St. Thomas Aquinas, Gerard là thành viên của đội bóng đá của trường trong hai năm đầu. Tuy nhiên, không một ai có chút kí ức nào về việc Gerard chơi bóng hay tham gia các câu lạc bộ. Bạn bè cùng lớp miêu tả Gerard  là con người khá cô đơn, lạc lõng và có phần lập dị. Một điểm đáng chú ý nữa là hắn đã từng trồng cây chuối để nhìn quần lót các bạn nữ. Trong lớp, Gerard đã từng giận dữ với các sơ khi bị hỏi về tín ngưỡng tôn giáo.

Phần lớn thời gian, Gerard thường ở một mình và săn bắn ở Everglades. Ông Gary Hainline, người sống ở khu vực đó cho biết, Gerard đặc biệt thích thú với việc bắn những gì mà mình không thể ăn được như chim họa mi, cua đất. Thỉnh thoảng, Gerard có chơi tennis với em gái của Gary, Leigh Hainline – người hơn Gerard hai tuổi. Có thời gian, Gerard qua đêm ở nhà Leigh và thủ dâm khi ngắm nhìn cô không một mảnh vải che thân. Leigh không phải là cô gái duy nhất mà Gerard nhắm tới để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn. Tuy nhiên, Gerard trút toàn bộ tội lỗi lên các cô gái vì đã nhạo báng hắn. Hắn gọi các nạn nhân của mình là “những ả đàn bà dâm đãng” hay tệ hơn là “gái điếm”.

Vào mùa xuân năm 1964, Gerard gặp gỡ Sandy Steward (17 tuổi) trong một lớp học nhảy ở trường. Sandy đã bị choáng ngợp trước vẻ đàn ông trẻ trung đầy cuốn hút của Gerard. Hắn ta ngay lập tức chiếm được tình cảm của Sandy và trở thành người yêu đầu của cô. Không những thế, hắn còn giành được thiện cảm của gia đình Sandy bằng cung cách cư xử lịch thiệp, chu đáo. Hai người còn cùng nhau đi du lịch tới Everglades. Gerard cảm thấy khá buồn cười khi Sandy không thể bắn được bất cứ con thú nào trong trò chơi bắn súng. Say đắm với người yêu “nhạy cảm và đầy nhiệt thành”, Sandy cố gắng làm Gerard vừa lòng. Gerard tốt nghiệp vào tháng 6/1964 nhưng ngọn lửa ái tình giữa hai người vẫn tiếp tục bùng cháy. Gerard còn cùng gia đình Sandy đi du lịch. Hắn còn thường xuyên giúp đỡ họ sửa chữa đồ đạc trong nhà. Lần đầu tiên trong đời, Gerard có một cuộc sống lí tưởng.

Mặc dù vẫn có quan hệ qua lại với Sandy nhưng Gerard vẫn xem xét việc tham gia vào Giáo hội Thiên Chúa giáo. Hắn đăng kí vào trường dòng St. Johns nhưng đã bị trường từ chối. Hắn vẫn nhớ như in sự việc ấy: “Họ nói rằng tôi không có đủ niềm tin vào giáo hội. Việc đó là không công bằng”. Sau hàng năm đi lễ nhà thờ, Gerard nói rằng mình đã đắc đạo và từ bỏ nhà thờ.

Gerard theo học trường cao đẳng cộng đồng Broward vào tháng 9 với kết quả học tập không mấy khá khẩm. Hắn dành nhiều thời gian hơn cho việc đi săn ở Everglades. Mối quan hệ của hắn với Sandy không còn mặn nồng như trước mà nhanh chóng trở thành một liệu pháp giải tỏa tâm lý. Hắn liên tục trút giận lên Sandy. Sandy dần dần khám phá ra những mảnh tối đẫm nước mắt về người đàn ông trong mộng của mình. Cô nhận ra thú tính giết người bệnh hoạn của Gerard. Hắn kể cho cô về những người đàn bà dâm đãng hắn đã từng gặp: từ cô hàng xóm thích khỏa thân trước khi mở cửa sổ phòng, hay người phụ nữ dám tắm nắng ngay trong sân vườn. Sandy cũng tận mắt chứng kiến những trận xung đột giữa Gerard và cha hắn, nghe những câu chuyện về người bạn gái cũ Cindy với trò chơi tình dục bệnh hoạn. Quá ngán ngẩm và bất lực, Sandy quyết định chia tay. Gerard vẫn liên tục bám đuôi Sandy, ngay cả khi cô hẹn hò với người yêu mới. Phải một thời gian sau, hắn mới thực sự từ bỏ.

Gerard tìm đến giáo viên dạy văn của mình để trút bầu tâm sự. Hắn thú nhận rằng mình có mong muốn tự sát. Người giảng viên này đề nghị Gerard tìm đến văn phòng tư vấn của trường. Hắn bày tỏ mong muốn tham gia vào quân đội Hoa Kỳ với bác sĩ Neal Crispo: “Tôi rất muốn chém giết mọi thứ. Thậm chí việc bắn giết bò đã trở thành sở thích của tôi”. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như vậy. Hắn ta đã bắt đầu giết chết vật nuôi, chặt đầu thú vật bằng dao rựa trước khi giao cấu với xác của chúng.

Mùa thu năm 1965, Gerard hoàn thành một kì trước khi rời đi cùng chuyến lưu diễn của ban nhạc Sing - Out 66. Khi tới Boston, hắn đã gặp gỡ Martha Fogg. Họ hẹn hò suốt mùa hè năm ấy. Gerard dự định tiếp tục hành trình với ban nhạc trong chuyến lưu diễn ở châu Âu. Tuy nhiên, hắn đã bị gạt sang một bên và buộc phải trở về trường vào học kì kế tiếp. Mối quan hệ với Martha cũng vì thế mà tạm thời gián đoạn.

Gerard tốt nghiệp vào năm 1967 với tấm bằng quản trị kinh doanh. Hắn nhập học đại học Florida Atlantic (FAU) vào tháng 1/1968 với mong muốn tìm kiếm chứng chỉ dạy học. Tuy nhiên, với thành tích kém cỏi, hắn đã không đạt được mong muốn. Khi nhận được giấy báo nhập ngũ, hắn viết thư tuyệt mệnh để lại rồi biến mất. Nhưng sau đó, Jerry Webster, bạn cùng phòng của hắn nhanh chóng tìm ra Gerard ở địa điểm săn bắn ưa thích. Gerard thậm chí còn ngang nhiên mặc đồ lót phụ nữ để trì hoãn việc nhập ngũ. Ngày 17/5/1968, bác sĩ Raymond Killinger đề nghị Gerard đi kiểm tra tâm lý càng sớm càng tốt.  Kết quả cho thấy, hắn không hề có ý định tự tử nhưng mắc chứng rối loạn tâm lý trầm trọng. Vì vậy, Gerard vẫn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Cùng lúc đó, mối quan hệ của cha mẹ hắn đổ vỡ sau 22 năm chung sống, bởi cha hắn liên tục say xỉn và ngoại tình với những người phụ nữ khác. Gerard quyết định tạm dừng công việc làm thầu xây dựng của mình và bắt đầu chuyến đi săn ở Michigan. Hắn quay trở lại Florida với Martha Fogg và tuyên bố việc hai người đính hôn. Họ kết hôn vào tháng 12/1968.

Cặp uyên ương mới cưới chuyển về nhà mẹ đẻ Gerard và cùng nhập học đại học Florida Atlantic vào tháng 1/1969. Gerard được chỉ định làm giáo viên tại trường trung học Plantation vào 27/2, nhưng hắn nhanh chóng gặp rắc rối. Việc hắn cố tình gieo rắc những ý niệm tôn giáo và quan điểm chính trị vào các học sinh đã khiến đội ngũ giáo viên trong trường quan ngại sâu sắc. Hiệu trưởng trường đã quyết định sa thải hắn vài tuần sau đó vì “có những hành vi không phù hợp”.

Những vụ mất tích bí ẩn

Ngày 8/9/1969, chỉ ba ngày sau khi bố mẹ Gerard chính thức li dị, số phận bí ẩn đã quấn lấy người hàng xóm cũ của Gerard, mục tiêu thời trẻ của Gerard, cô Leigh Hainline.

Leigh Hainline kết hôn với Charles Bonadies vào ngày 21/8/1969. Lúc đầu, đôi trẻ thường xuyên cãi vã do Leigh bảo rằng người hàng xóm thuở thiếu thời đang đề nghị cô về làm việc tại CIA với mức lương 20.000 USD. Charles cười nhạo cô và bảo cô hãy quên ý tưởng điên rồ ấy đi. Ngày 8/9, khi trở về nhà, Charles thấy mẩu giấy nhắn rằng Leigh đã đi Miami. Và cô đã không bao giờ quay lại. Chiếc xe của cô sau đó được tìm thấy tại bãi đỗ xe Fort Lauderdate. Anh trai Leigh đã gọi Gerard và được hắn kể cho nghe một câu chuyện kỳ lạ: Leigh đã gọi Gerard và nói rằng cô đã rời bỏ Charles và nhờ hắn chở tới sân bay để bắt chuyến bay tới Cincinati. Gerard đồng ý nhưng sau đó, Leigh đã không gọi lại thông báo thời gian xuất phát. Charles đệ đơn ly dị vào ngày 6/10 và đơn được chấp thuận vào ngày 10/3/1970. Leigh đã bặt vô âm tín cho đến khi cảnh sát tìm thấy trang sức của cô tại nhà Gerard vào tháng 4/1973. Số phận của cô vẫn còn là ẩn số chưa được giải đáp.

Nỗ lực trở thành giáo viên lần thứ 2 của Gerard cũng không khá khẩm hơn lần đầu là mấy. Ban đầu, hắn được sắp xếp làm việc tại trường trung học Stranahan. Tuy nhiên, sau hàng loạt các bài diễn thuyết điên rồ của hắn trước đông đảo học sinh, hắn bị ban giám hiệu nhà trường sa thải vào ngày 11/9/1969. Thầy giáo Richard Goodhart nhớ lại: “Tốt nhất là hắn ta không nên để tôi biết được hắn đang cố gắng xin dạy ở nơi khác. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hắn không bước chân vào giảng đường được nữa”. 

Nạn nhân mất tích tiếp theo đến từ hạt Broward, nữ hầu bàn cô Carmen Marie Hallock, 22 tuổi. Ngày 18/12/1969, Carmen còn đi ăn tối với chị dâu. Cô hào hứng kể về việc một giáo viên đề nghị cô làm việc bí mật cho chính phủ. Đây là công việc đòi hỏi phải đi lại giữa nhiều nước nhưng bù lại, cô sẽ nhận được mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, Carmen mất tích ngay hôm sau đó. Gia đình Carmen có tới căn hộ của cô để kiểm thì phát hiện: không có dấu hiệu nào chứng minh Carmen đã đi công tác. Mọi vật dụng trong nhà vẫn nguyên vẹn, chú cún cưng của Carmen thì đã bị bỏ đói mấy ngày. Vài ngày sau, người ta tìm thấy xe của cô tại một bãi đậu xe gần đó. Phải đến năm 1973, khi khám xét nhà Gerard, cảnh sát mới tìm thấy hai chiếc răng mạ vàng và cặp tóc của Carmen. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể tìm ra thi thể của cô.  

Tháng 3/1970, Gerard nộp đơn xin phép trường đại học FAU chỉnh lí hồ sơ của hắn để hắn có thể tiếp tục theo học tại trường. Hắn cùng vợ Martha chính thức quay trở lại làm sinh viên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa hai người đang rơi dần xuống vực thẳm. Martha đã đệ đơn xin li dị vào ngày 5/2 với lí do Gerard là người chồng “vô cùng tàn ác”. Hắn sau đó đi nghỉ dưỡng một tháng ở châu Âu và Bắc Phi. Sau này, hắn còn tự hào kể lại chuỗi thành tích bất hảo của mình: “ Đâu có mấy ai có nạn nhân ở cả ba lục địa”.

Tháng 10/1970, để trang trải học phí, Gerard nhận làm bảo vệ cho trung tâm thiết bị năng lượng và chiếu sáng Florida. Tại đây, hắn quen biết Teresa Dean và họ đính hôn với nhau. Hai người kết hôn vào tháng 8/1971, sau khi Gerard tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân ngành địa lí.  Điều này cũng không có mấy ý nghĩa khi hắn không có trong tay chứng chỉ dạy học. Tuy vậy, Gerard đã tìm ra một con đường mới cho sự nghiệp của mình.

Thất bại trong việc làm những điều đúng đắn như làm thầy tu hay dạy học, Gerard thử sức mình trong lĩnh vực mới: “bảo vệ lẽ phải”. Hắn được nhận vào làm việc tại sở cảnh sát Wilton Manors vào ngày 3/9/1971 và được gửi về trường cao đẳng cộng đồng Browward học nghiệp vụ cảnh sát. Hắn tốt nghiệp ngày 17/12/1971 và bắt đầu thử việc trong sáu tháng. Tuy nhiên, hắn chỉ làm công việc này được gần ba tháng, trước khi một phụ nữ địa phương mất tích vào ba tuần sau đó.

Belinda Hutchens là nữ hầu bàn 22 tuổi. Cô kết hôn với một người đàn ông nghiện ngập. Belinda từng bị cảnh sát bắt giam vào tháng 11/1970 vì mua bán dâm bất hợp pháp. Tuy nhiên, cô đã trả 250 đô la tiền phạt để được tại ngoại. Mặc dù không bị bắt giam thêm lần nào nữa nhưng Belinda lại thích thú với các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Ngày 5/1/1972,  chồng Belinda và cô con gái 2 tuổi của họ nhìn thấy Belinda đi lên một chiếc Datsun màu xanh với một người đàn ông lạ mặt phía sau tay lái. Hai người họ biến mất mãi mãi. Sau đó, trong cuộc khám xét nhà Gerard, cảnh sát đã tìm thấy cuốn sổ liên lạc, trong đó có số điện thoại và địa chỉ liên lạc của chồng Belinda. Vài ngày sau, chồng Belinda xác nhận chiếc xe của Gerard chính là chiếc xe anh chở vợ anh đi vào lần cuối cùng anh còn nhìn thấy cô ấy. Tuy nhiên, không có một đầu mối nào có thể giúp đỡ cho việc tìm kiếm Belinda.

Tại sở cảnh sát Wilton Manors, Gerard cũng chỉ là một viên cảnh sát tồi, hệt như lúc hắn đứng trên bục giảng. Trả lời phóng viên, cảnh sát trưởng Bernard Scott cho biết: “Hắn luôn phán đoán tồi và làm toàn những việc ngu ngốc. Tôi không muốn hắn lởn vởn ở sở cảnh sát thêm nữa”. Bạn đồng nghiệp gọi Gerard là “miếng phù hiệu vui vẻ” bởi hắn cực kì ám ảnh với việc viết vé phạt. Cựu đặc vụ FBI Robert Ressler cho biết, Gerard thường chặn xe của những phụ nữ trẻ tuổi và tìm cách tán tỉnh họ. Vài năm sau, những thám tử xác nhận rằng một trong số những người phụ nữ ấy không có lai lịch rõ ràng và cô ấy đã biến mất mãi mãi sau khi bị Gerard chặn xe.

Cảnh sát trưởng Scott đã có ý định sa thải Gerard vào ngày 16/3/1972. Tuy nhiên, Gerard lại làm ngài cảnh sát trưởng bất ngờ khi hắn có công trong việc triệt phá một vụ buôn bán ma túy. Nhưng việc đó cũng không thể cứu vãn sự nghiệp của hắn. Gerard vẫn tiếp tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Hắn bị gọi lên phòng cảnh sát trưởng ngày 19/4/1972 và chính thức bị đuổi việc vào ngày hôm sau.

(còn tiếp)

Minh Nguyệt
.
.
.