Con quỷ hút máu của nước Mỹ (kỳ 2)
Gerard bắt đầu chán với việc giết hại từng nạn nhân riêng lẻ. Hắn đã từng viết: “Giết cả đôi khó hơn việc giết lẻ rất nhiều. Nhưng mặt khác, nó đem lại hứng thú gấp đôi. Bạn sẽ phải nghĩ xem ai sẽ là đứa bị giết đầu tiên. Khi bạn có trong tay hai đứa nhỏ bị trói chặt chân tay trong tư thế sẵn sàng cho “phiên làm việc” với con dao lột da, thì không ai trong số hai con quỷ nhỏ đó muốn là người bị chết trước. Chúng thậm chí còn nhanh chóng liệt kê đủ thứ lí do giải thích tại sao nhỏ bạn thân của chúng nên là người bị giết. Chỉ những ý nghĩ đó thôi cũng thú vị lắm rồi”.
Chúng ta không thể biết đích xác rằng hắn đã giết một lúc cả hai người từ bao giờ. Bảy năm sau khi cảnh sát phát hiện rằng hắn có mối liên quan đến vụ mất tích của Nancy Leichner (21 tuổi) và Pamela Nater (20 tuổi) trong chuyến đi picnic đến rừng quốc gia Ocala năm 1966. Cả hai đều là công dân hạt Pinellas. Đến nay, hai vụ mất tích này vẫn còn là điều bí ẩn.
Gerard cũng dính líu đến một vụ mưu sát 2 bé gái Peggy Rahn (9 tuổi) và Wendy Steveson (8 tuổi) ở bãi biển Pompano. Cả hai đều biến mất dạng trên bãi biển vào ngày 29/12/1970. Vài ngày sau đó, một nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần đó đã đến sở cảnh sát trình báo. Người bán hàng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mua kem cho hai cô bé vào buổi chiều trước khi họ mất tích. Đó là người đàn ông da trắng cao tầm 1,8m, nặng khoảng 90kg. Các cô bé vẫn mất tích và Gerard chưa bao giờ bị buộc tội. Mặc dù các công tố viên công khai cáo buộc hắn về sự việc năm 1973 nhưng Gerard đều trắng trợn phủ nhận.
Phải đến năm 1989, trong một lá thư đề ngày 19/4/1989, hắn mới thú nhận tội ác của mình: “Tôi thực sự mệt mỏi với những cuộc trò chuyện về những án mạng đã xảy ra. Vụ Peggy và Wendy đã xảy ra khá lâu rồi. Khi đó tôi đang khá tò mò về Albert Fish – “ ma cà rồng” Brooklyn - kẻ ăn thịt người nổi tiếng năm 1930. Albert luôn khao khát xác thịt của những cô gái trẻ tuổi… Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cả tôi không xâm hại tình dục Peggy và Wendy. Cả hai đứa trẻ chỉ hứng thú với hành tây và ớt xào thôi”.
Gerard không phải trả tiền bồi thường. Hắn tiếp tục chờ xét xử về vụ bắt cóc Trotter và Wells tại hạt Martin, nơi mà hắn đã giết nạn nhân tiếp theo vào 27/9/1972. Vụ thảm sát Susan Place và Georgia Jessup đã khiến hắn phải ngồi tù chung thân. Đây cũng là vụ án duy nhất mà hắn bị xét xử.
Bốn tuần trước khi Susan và Georgia mất tích, vào ngày 23/10, Mary Alice Briscolina và Elsie Lina Farmer là hai nạn nhân tiếp theo bị mất tích. Gia đình Elsie trình báo với cảnh sát vụ mất tích vào ngày 24/10, trong khi phải một tuần sau đó, nhà Mary mới thông báo rằng con gái họ đã bỏ nhà ra đi. Ngày 17/1/1973, 8 ngày sau khi Gerard bị tống giam, cảnh sát tìm thấy xương của Elsie trong một khu xây dựng gần Trường Trung học Plantation.
Tháng 4 năm đó, cảnh sát cũng tìm thấy trang sức của nạn nhân xấu số khi khám xét nhà mẹ đẻ Gerard. Tuy vậy, số vật chứng ít ỏi không đủ để cáo buộc Gerard. Hắn chỉ thừa nhận mình đã phạm tội trong một cuốn sách mà hắn đã xuất bản: “Quỷ giết người”. Trong sách có đoạn hắn viết ngày 9/4/1991: “Tôi nên nhận tội ác nào? Elsie? Mary? Bạn nghĩ thế nào về cuốn sách “Quỷ giết người” này? Nó là câu chuyện có thật hay chỉ đơn thuần là hư cấu? Bạn muốn nghe những “lời thú tội” nhưng lại chẳng hề nhận ra chúng cho đến khi tôi nói thẳng thừng ra”.
![]() |
Gerard bị kết án vì mưu sát Trotter và Welss vào tháng 12/1972 nhưng hắn chỉ thực sự ngồi tù vào ngày 15/1/1973. Một tuần trước đó, hai cư dân Iowa 19 tuổi là Collette Goodenough và Barbara Ann rời Biloxi, bang Mississippi xin quá giang tới Florida. Không ai còn nhìn thấy hai cô gái nữa cho đến tháng 4, khi cảnh sát khám nhà mẹ Gerard. Họ tìm thấy giấy phép lái xe của Barbara cùng hộ chiếu của Collette, một quyển nhật kí và một cuốn thơ. Hài cốt của hai nạn nhân được tìm thấy ở Port Saint Lucie vào tháng 1/1977 nhưng không thể xác định được nguyên nhân cái chết.
Teresa Schaefer tới thăm tù một mình và chỉ một lần duy nhất ngày 17/11/1973, để giải quyết các thủ tục ly hôn với Gerard. Ở bên ngoài, các phóng viên cho biết, luật sư Elton Schwarz, 45 tuổi, đã "hẹn hò" vợ 21 tuổi của Gerard. Ông cũng là người thụ lý vụ ly hôn Teresa và họ đã kết hôn vào ngày 30. Tù nhân Gerard không hề tỏ ra bất ngờ hay ngạc nhiên, mà bình tĩnh chờ đợi gần một thập kỷ để tính sổ với luật sư với Elton vì những sai phạm khi hành nghề.
Mặc dù bị quản chế chặt chẽ, hắn vẫn điều hành tạp chí khiêu dâm từ trong nhà tù, liên tục kiếm tiền bằng đủ các chiêu trò khác nhau. Hắn vẫn viết bài dưới nhiều bút danh khác nhau nhưng tất cả đều là bút danh phụ nữ, Hắn trở thành “cô bồ nhí Felice”, gái bán hoa “Jessica Zurriaga”, quý bà Miller nghiêm nghị, nữ sát thủ giết chồng và nhiều nhân vật nữa. Nhiều người thậm chí còn bỏ tiền ra để mua quyền giặt quần lót của “cô bồ nhí Felice” (Hàng sẽ được vận chuyển qua đường bưu điện, giá cả thỏa thuận). Hắn cũng hứng thú với việc sáng tác truyện dựa trên những mối tình của các bạn tù và nhạo báng chúng.
Lúc tâm trạng bình thường, Gerard làm luật sư hai mang trong nhà tù. Hắn khai thác thông tin từ các khách hàng là “bạn tù” của mình rồi bán lại chúng cho chính quyền. Một bạn tù cho hắn biết nơi chôn xác nạn nhân. Gerard nhanh chóng phao tin cho cảnh sát và đưa các “khách hàng” tấm vé hạng nhất lên “chuyến tàu tử thần” Đây là trò chơi sinh tử bắt nguồn từ những manh nha về cái chết của Gerard thuở thiếu thời.
Vào năm 1986, Gerard cộng tác với cảnh sát từ Bắc Miami điều tra vụ "Dee Dee Kelly", một gái mại dâm 14 tuổi chuyên cung cấp những bức ảnh nude để thỏa mãn dục vọng cho những kẻ ấu dâm. Hình ảnh của cô được đăng tải trên phần quảng cáo của tạp chí khiêu dâm mà Gerard điều hành. Tuy nhiên, không có phóng viên nào của Gerard bị truy tố. Thay vào đó, cơ quan chức năng phát hiện ra hắn đang làm việc với một tù nhân, Mervyn Cross, để chạy một mạng lưới khiêu dâm trẻ em từ nhà tù. Mervyn trả cha Gerard phụ cấp hàng tháng cho việc sử dụng đường dây điện thoại của ông, để giao tiếp với các đồng nghiệp Philippines. Các công tố viên buộc tội Mervyn, kéo dài thêm thời gian ở tù của hắn. Tuy nhiên, hai cha con nhà Gerard lại bình an vô sự.
Gã tù nhân si tình
Gerard trở thành “nguồn cảm hứng” cho rất nhiều kẻ giết người. Mặc dù vậy, ngày 24/1/1989, hắn đã mất đi một người mến mộ. Đó là khi Ted Bundy không phải ngồi ghế điện nữa. Cũng trong khoảng thời gian đó, bạn gái cũ của hắn Sandy Stewart, giờ là bà mẹ đã ly dị Sondra London, quyết định viết sách kể về mối quan hệ giữa cô và Gerard. Ngày 8/2/1989, Sondra viết thư gửi tới buồng giam của Gerard chỉ vỏãn vẹn dòng chữ: “Anh còn nhớ em chứ?” kèm thêm tập ghi chú hỏi Gerard về “những trải nghiệm, cảm xúc” của hắn về mối quan hệ của hai người.
Gerard nhiệt tình hưởng ứng. Hắn gọi mối quan hệ của hai người là "lãnh thổ trinh nữ”. Đối với hắn, Sondra là “tình yêu lớn của cuộc đời tôi" và khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng giữa hai người không hề có bất kỳ sự thù địch hay oán hận nào, kể cả khi họ chia tay nhau. Tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sau khi Gerard bị bỏ tù, Sondra không khỏi ái ngại bởi người mình yêu say đắm thuở nào giờ đây: “Xanh xao, bị hói và bị lòa”, Gerard lại nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của người con gái năm xưa: “Giờ đây, cô ấy đã là một phụ nữ trung niên đứng tuổi nhưng vẫn mặn mà và quyến rũ”.
Tuy vậy, câu chuyện của Gerard và Sondra không hề lãng mạn nhẹ nhàng. Trái lại, họ khiến công chúng không khỏi giật gân với những tiêu đề rùng rợn như "Cô gái tóc vàng hoe trên một cái cọc" và "Ruồi trong ánh mắt cô ấy”. Giữa tháng 3 và tháng 5/1989 Gerard gửi cho Sondra bảy câu chuyện rùng rợn. Cô ấy còn thêm vào đó những bản vẽ và các văn bản thu giữ được từ nhà Gerard của năm 1973. Từ đó, Sondra cho ra đời loạt truyện kinh dị giết người giả tưởng vào tháng 6/1989. Cuốn sách thứ hai cũng ra đời ngay sau đó, cùng với các truyện ngắn, những bài thơ, bản phác thảo, kế hoạch "giết người hàng loạt" mà mục đích là “châm biếm” các nạn nhân của Gerard. Nhân vật chính trong các tác phẩm này là một tên “cảnh sát giả mạo” - người giết gái mại dâm trong những lúc rảnh rỗi.
Tại Starke, một người bảo vệ giám sát các hoạt động của Gerard nhận xét: “Những tác phẩm của hắn chỉ là mớ rác rưởi khiêu dâm đáng kinh tớm”. Anh ta cũng tịch thu các bản thảo mới nhất của Gerard khi chúng lưu hành chui lủi trong nhà tù bởi “các ấn phẩm không phù hợp cho các tù nhân”. Sau đó, chúng lại được phát hành trở lại khi các luật sư bang Florida cho rằng những câu chuyện này sẽ góp phần củng cố lời buộc tội Gerard vì những hành động giết người dã man, vô nhân tính của hắn. Báo chí và giới công tố viên gọi Gerard là “thương hiệu” của những kẻ giết người với các kế hoạch tàn sát tinh vi và cực kì chi tiết.
Gerard làm việc chăm chỉ để gây ấn tượng với người yêu cũ. Một mặt, hắn quả quyết rằng mình vô tội và đã bị những viên cảnh sát buôn ma túy móc nối với đoàn luật sư gài bẫy hắn. Hắn tự choàng cho mình lớp vỏ bọc “tử vì đạo”. Hắn từng viết trong sách: “Tôi đã để quỷ Satan chiếm lĩnh lấy mình. Tôi căm thù cái ác và muốn diệt trừ tất cả chúng. Tôi đã cống hiến hết mình cho trận chiến oanh liệt ấy, vậy mà bản thân lại dần bị hủy hoại. Trận chiến này đã giải quyết được vấn đề. Tôi tin rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một người con của Chúa Jesus. Niềm tin của tôi vào Chúa cũng đủ để xác nhận rằng, trở thành con của Chúa Trời là tương lai của tôi. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi rời bỏ nhiệm vụ giúp đỡ những con người khốn khổ khác. Phần thưởng dành cho tôi, nếu có, chính là món quà tâm linh thiêng liêng.
![]() |
| Gerard và Sondra. |
Không dừng lại ở việc khoe mẽ “mối liên kết” giữa hắn và mọi người, Gerard còn không ngần ngại thổ lộ vào 20/01/1991 rằng: “Tôi là kẻ giết người hàng loạt hàng đầu, là chuyên gia treo cổ và hành quyết nạn nhân. Tôi có thể kết liễu nạn nhân nhanh tới mức họ còn không kịp tiểu lên sợi dây thừng”. Hắn còn tỏ ra vô cùng thành thạo trong việc chặt đầu phụ nữ: “Chặt đầu phụ nữ ư? Tôi chưa bao giờ phải chém tới nhát thứ hai. Chỉ một nhát là đủ. Tôi đã quá thành thục việc đó rồi”. Gerard mơ hồ nhẩm đếm khi được hỏi về số nạn nhân đã bị hắn ta giết hại. Hắn ước tính có khoảng 80 đến 110 nạn nhân từng chết dưới tay hắn. Hắn kể lại: “Một ả điếm đã nôn mửa rồi tự ngã xuống sông chết đuổi khi bắt gặp tôi đang mổ bụng bạn gái.” Hắn vừa nói vừa mỉm cười tự mãn: “Tôi cũng không chắc đó có được coi là tôi đã giết chết ả hay không. Giết một ả đang mang bầu có được tính là giết hai người không? Những điều này đôi khi cũng làm tôi bối rối”.
Tuy vậy, hắn không ngần ngại phản đối khi có quan điểm cho rằng hắn giết người với động cơ tình dục. Gerard viết vào 22/3/1989: “Một điều chỉ trở thành vấn đề nếu nó làm bạn cảm thấy không vui và bức bối”. Vào ngày 9/4/1991, hắn lại viết: “Kẻ giết người vì tình dục ư? Đó không phải là tôi. Tôi là một cá thể độc đáo, đặc biệt. Tôi đảm bảo chắc chắn về điều đó”.
Loạt truyện ngắn hư cấu “Kẻ giết người” thất bại về mặt thương mại, đẩy Sondra vào tình trạng túng thiếu đầu năm 1991. Ngày 18/1, Gerard cầu hôn Sondra: “Kể cả anh có đem đến cho em một giỏ đầu người cũng không đủ để minh chứng cho tấm lòng anh dành cho em”. Ngày hôm sau, hắn suy nghĩ lại và lập tức đổ mọi tội lỗi hắn gây ra cho Sondra: “Bây giờ tôi sẽ cho em biết tất cả. Những người phụ nữ đó phải chết vì em đã không thể giúp tôi vượt qua hàng loạt các khủng hoảng năm 1965. Tôi đã ra hiệu để em biết, nhưng em lại chẳng hề giúp đỡ. Trái lại, em bỏ rơi tôi. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu”.
Viên chức nhà tù đã bắt đầu chặn thư từ giữa Gerard và Sondra vào tháng 3/1991. Ngày 16/5, nhân viên bảo vệ mở thư và phát hiện ra bản thảo cho những câu chuyện mới. Họ nộp một bản báo cáo kỷ luật và Gerard đã dành 30 ngày trong phòng biệt giam vì "âm mưu tổ chức một doanh nghiệp" từ nhà tù.
Việc kinh doanh sách trì trệ khiến Gerard phải tìm kiếm nguồn thu nhập mới. Nhà sản xuất chương trình truyền hinh: “Những vụ án nhức nhối hiện nay” đề nghị Gerard tham gia chương trình với mức thù lao 1.000USD cho một chuyên đề. Miễn cưỡng, Gerard đồng ý tham gia chương trình và trả lời phỏng vấn với phóng viên Steve Dunleavy. Mặc dù Gerard vẫn tìm cách xây dựng vỏ bọc để bảo vệ mình, khán giả xem chương trình lại có xu hướng lắng nghe và tin tưởng Sondra hơn. Sondra tuyên bố: “Gerard là người hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, anh ta luôn có trong mình ham muốn phải giết người”. Robert Stone gọi Gerard là kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất nước Mỹ. Phóng viên Dunleavy thì cho rằng: “Gerard là một con quỷ dữ. Hắn sẽ tìm thấy địa ngục của mình ngay trên mặt đất”.
Trong một lá thư Gerard viết cho Sondra vào 12/4/1992 có đoạn: “Tôi đã xem chương trình của chúng ta. Em đã động chạm vào lỗ đen của cơn thinh nộ và giờ thì nó sẽ nhắm vào em… Từ giờ, em đừng nhắc đến tên tôi trước bất kì ai, ở bất cứ nơi nào một lần nữa. Tôi đã gặp một số người đến từ thế giới ngầm của các con quỷ Satan. Tôi đánh giá cao những gì em đã nói trên TV nên tôi đã kể cho họ về con gái em. Họ sẽ liên lạc với con bé… Nếu em muốn gây sự thì bọn trẻ sẽ là những người phải trả giá. Em hiểu ý tôi rồi chứ?
Ngày 24/4/1992, Gerard lại viết thư cho Sondra: "Tôi sẵn sàng kiện tất cả mọi người... Tôi có thể không giành chiến thắng nhưng tôi sẽ khiến các người khánh kiệt và làm cho các luật sư giàu có hơn". Một tháng sau, vào ngày 19, hắn đã viết một lần nữa, lần này thông báo rằng đã bán được cuốn sách và bản quyền phim về "câu chuyện có thật" của mình cho "một nhà xuất bản lớn". Gerard không thể cưỡng lại việc kết thúc lá thư bằng một lời đe dọa: "Lần tiếp theo cô nói hay làm bất cứ điều gì gây ra cho tôi vấn đề... Tôi sẽ gọi bọn đàn em của quỷ Satan và những người bạn ở Georgia đi đón đứa con gái điếm của cô và dạy cho nó vài bài về giáo dục giới tính".
Sondra trở lại Starke vào tháng 2/1993, nhưng không đến thăm Gerard. Thời gian này, đối tượng cô chú ý tới là hung thủ vụ án "Gainesville Ripper" Danny Rolling. Nhìn vào tập hồ sơ tội ác ghê rợn của hắn, Sondra lại tìm thấy nét điển trai, quyến rũ, và "thực sự là khá tuyệt vời". Đây là tình cảm có được từ cả hai phía. Cặp đôi sớm công bố đính hôn của họ mặc dù ban quản giáo thề rằng sẽ không có cuộc hôn nhân nào được tiến hành. Không nản lòng, Sondra đã viết một cuốn sách về trường hợp Danny, chia số tiền thu được từ việc viết văn về Danny và bán các tác phẩm nghệ thuật với anh trai của Danny.
Nghe ngóng được tin tức về tình yêu mới của Sondra từ các bạn tù, Gerard tức tốc viết tiếp một lá thư nữa vào ngày 13/2/1993. Lần này, thay vì dùng quỷ Satan dọa dẫm, hắn đe dọa Sondra với những tuyên bố trả thù từ đảng KKK (Ku Klux Klan – chủ trương đề cao học thuyết Người da trắng thượng đẳng – một chủ nghĩa phát xít kiểu mới).
Mối quan hệ của Sondra và Danny là cội nguồn của những vụ kiện tụng phù phiếm do Gerard khởi xướng. Hắn viết tay hàng loạt các đơn khiếu nại để kiện bất kì ai đã công khai gọi hắn là kẻ giết người hàng loạt. Tất nhiên là hắn đủ khôn khéo khi xin chứng nhận người nghèo để không phải nộp phí đi kiện. Phần lớn các đơn khiếu nại của hắn viện dẫn các lí do là “phỉ báng”, “vi phạm quyền dân sự”. Mặc dù đã có khuyến nghị của Nhà nước về việc hắn sẽ không được ra tù trước năm 2017 nhưng nhiều tòa án của các bang từ Florida đến Indiana và New York đều chấp nhận những lời biện hộ của Gerard. Họ bắt đầu quá trình xem xét lần lượt từng đơn khiếu nại của hắn.
Gerard đã tìm thấy cách thức mới để lấy lại niềm vui tàn bạo mà hắn từng có khi treo những phụ nữ. Gã luật sư của phòng giam ấp ủ trong mình một ảo giác về việc kiểm soát kẻ thù của mình. Một trong những nạn nhân đầu tiên là Patrick Kendrick, một hộ lý, người đã mất năm năm nghiên cứu về trường hợp của Gerard. Cuối cùng Kendrick kết luận Gerard đã giết ít nhất 11 phụ nữ. Gerard kiện ông với giá 500,000 USD dựa trên ý kiến trong một lá thư gửi tới một người bạn của Gerard (giả làm một nhà báo), trong đó Patrick nói rằng Gerard đã từng bị cáo buộc với 36 vụ giết người. Đó là phỉ báng, Gerard tuyên bố, vì công tố viên Stone chỉ đề cập tới 34 nạn nhân trong năm 1973. Tệ hơn nữa, trong thư của Patrick, Gerard được mô tả là “một gã đàn ông trung niên, nhợt nhạt và yếu đuối." Gerard nói với các phóng viên: "Mọi người nghĩ rằng các tù nhân bất lực và chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi đang chứng minh cho bạn thấy, tôi có thể làm được rất nhiều. Tôi cho anh ta thấy rằng tôi không phải là kẻ yếu đuối".
Chuỗi kiện tụng bắt đầu từ đó. Gerard kiện các tác giả Joel Norris, Michael Cartelis, Jay Nash, Michael Newton và Colin Wilson. Robert Ressler đã bị kiện vì đã viết về Gerard và đề cập đến hắn trong các bài giảng về giết người hàng loạt. Nha sĩ người Pháp Richard Souviron, người xác định răng Carmen Hallock của năm 1973, nhận được một giấy triệu tập để cung cấp hình ảnh và các trang bản thảo mà Gerard viết cho một tạp chí của Anh. Tên Gerard xuất hiện trong danh sách những kẻ giết người khét tiếng trong cuốn sách của nhà báo Anne Schwartz về Jeffrey Dahmer. Để đáp trả, Gerard kiện Schwartz, nhà xuất bản cuốn sách của nữ nhà báo.
Bất chấp những tuyên bố thường xuyên của Gerard rằng hắn không bao giờ thua kiện, sự thật lại trái ngược hẳn. Trên diện rộng, những cáo buộc của hắn được coi là phù phiếm.
Sondra London mệt mỏi với những lời đe dọa ác ý của Gerard. Hắn khởi kiện cô ba lần (tất cả đều bị tòa bác đơn) và cố gắng để có cô bị bắt vì tội ăn cắp tác phẩm văn học có giá trị hơn 110,000USD của hắn (cũng bị tòa bác bỏ). Cuối cùng, Sondra đã lấy lại tinh thần chiến đấu. Cô tới tòa xin phép một lệnh bảo vệ cùng 500 trang giấy các thư từ đe dọa mà Gerard đã gửi cùng những lời thú tội giết người của hắn. Gerard nhanh chóng bị cấm viết thưu cho Sondra. Hắn ta tức tối viết một lá thư gửi đến nhà xuất bản của Sondra ngày 5/12/1993. Tất cả những gì tôi cần làm là yêu cầu người đàn ông này là hãy để Sondra London và đứa con của cô ta bị giết. Cô ta còn sống tới thời điểm này, đơn giản vì tôi cho cô ta sống”.
Tuy nhiên, Gerard cũng gặp phải vấn đề có ý nghĩa sống còn với chính mình.
Kết cục bi thảm cho kẻ cuồng sát
Mọi việc đều diễn biến theo chiều hướng xấu đi cho Gerard sau vụ tấn công tháng 11/1994. Danny kể cho Sondra rừng Gerard đã gặp phải "vấn đề nghiêm trọng" với những người bạn tù. Họ gọi hắn là “con chuột quái đản: "Trong những năm tiếp theo, hắn liên tục bị quấy rối bởi những người tù hắt nước tiểu và ném phân vào người hắn... Phòng giam của hắn cũng bị đốt cháy hai lần, bất kỳ giấy tờ còn sót lại đều bị mủn nát vì hệ thống phun nước của nhà tù.
Rắc rối cũng đến với Gerard trên mặt trận pháp lý. Vào mùa thu năm 1995, cảnh sát điều tra các vụ giết người của Fort Lauderdale, Tim Bronson bắt đầu điều tra lại những cái chết của Hallock, Hutchins và Bonadies. Anh rà soát các tập tin với một hướng điều tra mới, tập trung vào khả năng truy tố Gerard cho một hoặc nhiều vụ giết người. Tim hy vọng một bản cáo trạng có thể thuyết phục Gerard thú tội để hưởng khoan hồng của pháp luật và kết thúc điều tra tất cả ba trường hợp kể trên. Lạc quan, Tim gọi tới nhà tù Starke vào thứ sáu ngày 1/12/1995, và đã sắp xếp để phỏng vấn Gerard hôm thứ hai. Nhưng ông không bao giờ có cơ hội...
Chủ nhật, ngày 3/12, cai ngục phát hiện Gerard đã chết trong phòng giam của mình. Cổ họng của hắn bị đâm và hắn đã bị chém 42 nhát xung quanh đầu và cổ. Một dấu vân tay bằng máu của Gerard trên tường là đầu mối duy nhất.
Hai tháng sau, vào ngày 1/2/1996, các quan chức nhà tù đã buộc tội giết Gerard cho Vincent Faustino Rivera (33 tuổi). Hắn cũng thú nhận đã giết hai nạn nhân khác ở hạt Hillsborough. Vincent bắt đầu thụ án 20 năm tù vào tháng Giêng năm 1991. Hiện trường vụ án được tái hiện như sau: Vincent và Gerard đã cãi nhau sau khi Gerard uống chén nước nóng cuối cùng từ một bình nước trong phòng giam của họ. Vincent sau một hồi suy nghĩ đã quyết định giải quyết tranh cãi bằng một con dao tự chế.
Trong tháng 11/1996 Vincent đã viết thư cho Sondra London, khẳng định rằng mình vô tội. Trong thư, hắn cho biết dấu vân tay dính máu trong buồng giam không phải của hắn, cũng chẳng phải của Gerard. Mẹ và em gái của Gerard đã cáo buộc Ottis Toole là hung thủ giết người. Họ cho rằng, Toole đã cảm thấy bị đe dọa bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của Gerard để giúp gia đình Walsh phục hồi hài cốt Adam. Tờ báo The National Enquirerr mà Gerard đã sắp xếp để nói chuyện với các thám tử liên quan đến vụ việc đã chuyển giao lại cho Avon Park nếu anh ta có thể phục chế xương của Adam. Toole phủ nhận mọi vai trò trong vụ ám sát Gerard và trường hợp của gai đình Walsh vẫn chưa chính thức được giả quyết. Tháng 9/1966, Toole chết vì căn bệnh xơ gan.
Vào ngày 8/6/1999, ba năm rưỡi sau cái chết của Gerard, Vincent bị kết tội giết người cấp độ hai và bị kết án thêm 53 năm và mười tháng. Với cuộc sống được kéo dài thêm, sẽ là không quá nếu như nói Vincent đang được hưởng lạc. Án tử hình là một cái gì đó rất xa xôi với hắn. Còn về phần những cuốn sách cũng như phim của Gerard, chúng từ từ rơi vào quên lãng


