Cô quạnh căn nhà nghịch tử sát hại bố đẻ

Thứ Sáu, 28/03/2014, 13:00

Trong con ngách nhỏ ở đường Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng căn nhà 2 tầng của ông Vũ Quang Yên, SN 1955, vốn dĩ đã trống trải lại càng thêm cô quạnh hơn. Từ sau hôm ông Yên bị đứa con trai duy nhất là Vũ Quang Duy, SN 1984, sát hại chết, căn nhà lúc nào cũng khóa trái cửa im ỉm. Chiếc ban thờ với di ảnh người vừa khuất đặt giữa nhà cũng lạnh ngắt khói hương. Nỗi đau đến bất ngờ khiến những người thân của ông Yên không kịp tin đó là sự thật.

Hạnh phúc ngắn ngủi của những người bất hạnh

Được sự chỉ dẫn của những người hàng xóm, tôi tìm bà Nguyễn Thị Duyên là vợ thứ 2 của ông Vũ Quang Yên đang bán hàng ăn tại chợ Sở Dầu (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng). Bà Duyên đau khổ cho biết, từ hôm chồng chết, đứa con trai duy nhất của chồng thì vào tù, bà chỉ có thể chạy đi chạy lại, đến bữa thì sang sắp cơm cúng cho chồng rồi lại về nhà riêng của mình chứ chẳng thể một mình ở được cả 2 nhà. Còn đứa con dâu là vợ của Vũ Quang Duy đã chuyển ra ở riêng từ lâu cũng chẳng mấy khi quay trở lại. Nhà vốn đã trống trải giờ không còn ai ở lại càng trở nên cô quạnh hơn, bà Duyên nói. Có lẽ bây giờ, bà là người duy nhất mở cửa ngôi nhà bất hạnh đó để ngày rằm, mùng một thắp cho ông chồng nén hương, những mong linh hồn ông được an ủi.

Bà Duyên kể lại, trước khi đến với ông Yên, bà Duyên cũng đã có một đời chồng và 2 cô con gái. Sau khi chồng chết, đến năm 2007, bà Duyên gặp ông Yên cũng có chung cảnh ngộ góa bụa. Ông Yên là thương binh hạng 3/4. Vợ ông Yên mất trước đó mấy năm do mắc bệnh ung thư. Cuộc hôn nhân lần thứ hai của ông Yên và bà Duyên có kết hôn đàng hoàng nhưng bà Duyên vẫn sống ở nhà riêng của mình tại chợ Sở Dầu chứ không về ở hẳn nhà ông Yên. Hằng ngày ông Yên vẫn chạy qua chạy lại giữa 2 nhà và cũng có khi ngủ lại nhà vợ.

Bà Duyên cho biết, cuộc sống vợ chồng giữa bà và ông Yên dù chỉ là "rổ rá cạp lại" nhưng cả 2 đều thông cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Ông Yên hàng ngày chỉ việc sang nhà bà ăn uống, nghỉ ngơi, chẳng bao giờ phải động tay vào làm bất cứ việc gì. Mọi chi tiêu mua sắm của cả 2 nhà gần như đều do một tay bà Duyên lo toan. Nhiều người trong chợ Sở Dầu đã từng phải thốt lên, không hiểu có phải bà Duyên lấy chồng về chỉ để… ngắm. Thế nhưng ngược lại, ông Yên cũng là người tâm lý, chiều vợ hết mực.

Ngôi nhà cô quạnh của nạn nhân.

Biết vợ là người yêu văn nghệ, chẳng mấy buổi tối ông Yên không đưa vợ đi tập múa, tập hát, giao lưu văn hóa văn nghệ. Ông Yên có thể say sưa ngồi cả buổi ở dưới xem vợ mình hát hò. Những lúc rảnh rỗi, ông Yên lại chở bà Duyên đi thăm nom người thân, bạn bè… Dường như cuộc sống của 2 con người có cùng cảnh ngộ khiến họ càng trở nên thông cảm và yêu thương nhau hơn… Tuy nhiên, ông trời lại một lần nữa thử thách bà Duyên khi giáng cho bà một đòn nghiệt ngã vào đúng cái lúc bà tưởng như cuộc sống đã tròn trịa, viên mãn, không còn gì phải suy tính nữa.

Một ngày cuối năm 2013 vừa qua, trong khi bà Duyên đang ở thành phố Hồ Chí Minh chơi cùng con gái thì nhận được tin báo chồng bị giết chết trong nhà. Bà Duyên còn chưa kịp nghe hết câu thì thấy trời đất như sụp đổ không dám tin những điều vừa nghe là sự thật. Lại thêm lần nữa người đàn bà bất hạnh… mất chồng. Bà Duyên vội vã đáp máy bay ra Bắc chuyến sớm nhất, vật vã đau khổ bên linh cữu chồng. Tuy chẳng có với nhau mặt con nào, nhưng tình nghĩa của hai con người đồng cảnh ngộ khiến hàng xóm láng giềng cũng phải xúc động. Họ càng thương cảm ông Yên, bà Duyên bao nhiêu thì lại càng căm phẫn thằng con trai trời đánh của ông Yên bấy nhiêu.

Nghịch tử

Kể về Vũ Quang Duy, những người hàng xóm không ai là không biết hắn là một kẻ ngỗ ngược. Cũng chỉ vì cái tiếng là thằng "độc đinh" nên Duy được bố mẹ nuông chiều từ bé. Lớn lên Duy đã sa vào nghiện ngập ma túy và nằm trong diện chính quyền địa phương lập hồ để sơ chuẩn bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Biết đứa con trai duy nhất của mình chơi bời, hư hỏng nhưng không muốn mang tiếng với hàng xóm láng giềng, ông Yên đã âm thầm đưa Duy đi cai nghiện rồi động viên con lấy vợ những mong thay đổi tâm tính làm lại cuộc đời. Thế nhưng, kể cả cho đến lúc lấy vợ đẻ con rồi, Duy vẫn chứng nào tật nấy, mê mẩn với những cơn ảo giác của ma túy. Ở chung với ông Yên được một thời gian, lấy lý do không hòa hợp nên vợ chồng con cái Duy đã bồng bế nhau ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Mặc dù ở riêng nhưng Duy vẫn hàng ngày về nhà bấu víu lấy ông Yên để kiếm tiền ăn chơi. Khi không xin được tiền bố thì Duy tìm mọi cách vay mượn bạn bè, người thân, sau đó mang giấy nợ về cho bố trả nợ. Bà Duyên kể lại có lần Duy ra chợ gặp bà năn nỉ hỏi vay tiền đi đóng học. Học hành chẳng thấy đâu, mấy ngày sau lại thấy Duy ra hỏi xin tiền bà Duyên để đi trả nợ. Khi xin tiền không được thì Duy tỏ ngay thái độ hằn học với bà Duyên. Duy cho rằng bà Duyên dụ dỗ bố mình bán tài sản trong nhà cho bà Duyên làm của riêng. Đã có nhiều lần, thằng con trai ngỗ ngược này dành cho người mẹ kế những lời nói bất nhã khiến cả ông Yên và bà Duyên đều đau lòng.

Đối tượng Nghiêm Viết Thành - kẻ giết cha đã bị tuyên án tử hình.

Bà Duyên phân trần, thực chất với đồng lương thương binh ít ỏi của ông Yên đến chi tiêu sinh hoạt hằng ngày còn chẳng đủ thì lấy đâu ra cho bà. Mọi chi tiêu mua sắm của cả 2 nhà đều là tiền của bà Duyên bỏ ra lo hết. Bà Duyên có cửa hàng ăn sáng nên cũng túc tắc đồng ra đồng vào, hơn nữa con cái bà Duyên đã trưởng thành nên không phải trợ cấp cho chúng nó, từ hồi lấy ông Yên, bà đâm ra nặng gánh với gia đình chồng hơn. Khi thấy chiếc xe máy của chồng cũ hỏng, bà Duyên cũng bỏ tiền mua hẳn chiếc xe máy mới mang tên ông Yên để ông đi lại. Vậy nhưng với suy nghĩ thiển cận, ích kỷ, cho rằng bà Duyên lợi dụng bố mình nên Duy đã gạch tên bà Duyên trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Sau lần đó, Duy đã bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở xử phạt vi phạm hành chính. Vậy nhưng những mâu thuẫn vẫn không dừng lại ở đó, có lần vợ chồng Duy cãi nhau với ông Yên. Giận con quá, ông Yên đã tát con dâu, thấy vợ mình bị đánh, Duy tuyên bố với ông Yên rằng: ''Vì ông đánh vợ tôi nên tôi sẽ đánh… vợ ông'', rồi hùng hổ đi tìm bà Duyên để trả thù.

Bà Duyên cho biết, ông Yên là người khá kín tiếng. Nhiều lần bố con mâu thuẫn nhưng vì sợ bà Duyên lo lắng nên ông Yên không mấy khi tâm sự. Tuy nhiên với sự nhạy cảm của người vợ, bà Duyên từ lâu đã linh cảm thấy điều chẳng lành đang đến với chồng mình. Cách đây hơn 1 năm, ông Yên bỗng nhiên đem toàn bộ giấy tờ, sổ sách của mình đưa cho bà Duyên cất giữ. Ông Yên dặn vợ rằng nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ông thì có sẵn giấy tờ của ông bà mang đi giải quyết(!). Và gần đây, trong một lần về quê chồng ăn giỗ, một người anh em của ông Yên kể lại cho bà Duyên rằng, ông Yên đang rất buồn và lo lắng cho biết ông chẳng biết sống chết thế nào vì thằng con trai suốt ngày đe giết chết ông. Nghe thấy vậy, bà Duyên càng lo lắng hơn nhưng trong thâm tâm bà nghĩ, thằng Duy tức lên thì nói thế chứ nó không bao giờ dám cầm dao giết bố.

Điều tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng đã thành sự thật. Chiều 21/1, Duy đòi bố phải bán nhà để chia tài sản nhưng không được ông Yên chấp nhận, Duy đã lớn tiếng cãi nhau với bố. Do vừa sử dụng ma túy, trong trạng thái kích động nên nhân lúc ông Yên đứng quay mặt vào trong nhà vệ sinh ở tầng hai, Duy dùng con dao đâm liên tiếp khiến bố mình tử vong tại chỗ. Đáng sợ hơn, sau khi gây án, nghịch tử Vũ Quang Duy còn đủ bình tĩnh mang dao đi rửa, sau đó lục soát trong người bố lấy chiếc điện thoại di động và hơn 200 nghìn đồng rồi bắt xe khách bỏ trốn lên Hà Nội. Khi tiêu hết số tiền trên, Duy mò về Hải Phòng. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an đã bắt gọn tên Duy khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực bờ đê Cái Tắt II, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng cùng con dao nhọn là phương tiện Duy gây án vẫn còn dính máu.

Thời gian gần đây, dư luận xã hội vô cùng bức xúc trước các vụ án xảy ra do mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là vụ hai thằng con trai đã cùng mẹ đẻ ở Tân Sơn, Phú Thọ bàn bạc, lên kế hoạch sát hại người cha, vì mâu thuẫn trong việc làm sổ đỏ. Một vụ án khác ở Hải Dương, thằng con trai duy nhất cũng dùng dao sát hại dã man người cha ruột của mình, còn ở Thanh Trì, lại có thằng cháu ruột đã rủ thằng bạn thân sát hại bà nội để cướp hoa tai, bán lấy tiền chơi game… Tất cả những câu chuyện đau lòng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về đạo đức gia đình, đạo đức xã hội đang bị xem nhẹ. Người chết đã yên nghỉ ở nơi chín suối, những kẻ gây án sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những người ở lại, cả cuộc đời này, họ sẽ còn bị ám ảnh và đau đớn khi họ vừa là người thân của thủ phạm, lại vừa là người nhà của nạn nhân. Còn nỗi day dứt nào hơn thế?

Trần Văn
.
.
.