Cô gái đẹp u uất trong khu vườn của những "bóng ma" nghịch ngợm
Khi từ bệnh viện trở về, chị Linh trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị bỏ học và kiếm sống bằng cách mang hoa quả ra chợ bán. Chị bán rất đắt hàng, thấy chị xinh, những anh chàng tập tọe biết yêu thường biểu lộ tình cảm bằng cách mua cả rổ hoa quả của chị. Nhưng chị ít nói, ít cười, chị cũng chẳng mời chúng tôi về nhà chơi như trước nữa. Vào những hôm trái gió trở trời, chúng tôi còn thấy chị vừa đi vừa nói gì đó một mình.
Sau hơn 10 năm phiêu bạt làm ăn tôi mới có dịp trở về quê hương. Nơi đây tôi chẳng còn họ hàng thân thích. Chỉ còn những nấm mộ người thân nằm lạnh lẽo nơi nghĩa trang trên đồi. Tôi rủ mấy đứa bạn thân từ hồi "ăn quả xanh, uống nước lã" ra đó thắp hương cho các vị tiền nhân. Khi ra về, tôi chợt để ý một nấm mồ lúp xúp cỏ dại nằm cô độc tách hẳn ra một khoảng đồi trống.
Chạnh lòng, tôi thắp lên ngôi mộ đó một bó hương. Đang trầm ngâm suy tưởng về cuộc đời thì Tuyên, một cậu bạn bước tới nói rằng đó chính là mộ của chị Linh, chị đã mất cách đây vài năm. Tôi lặng người, ký ức ùa về. Người con gái xinh đẹp thuở nào giờ đang nằm dưới nấm đất cô độc lạnh lẽo này. Có lẽ chúng tôi, những đứa trẻ nghịch ngợm thuở nào cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến nỗi bất hạnh của chị.
Chị Linh hơn tôi khoảng 7 tuổi, hồi đó chị đẹp lắm. Khi tôi mới biết cảm nhận được vẻ đẹp của một người con gái thì tôi đã nhận xét với đám bạn rằng chị Linh đẹp nhất làng. Trong những giấc mơ thuở ấu thơ của tôi luôn thấp thoáng những đứa con gái xinh đẹp mang khuôn mặt của chị. Có thể tôi đã quá ngưỡng mộ vẻ đẹp đó và trong giấc mơ, chị đã hiện ra với độ tuổi cùng lứa chúng tôi.
Chị sống trong một ngôi nhà với người mẹ già. Có điều rất lạ, chị xinh đẹp là thế nhưng mẹ chị thì xấu xí đến nỗi trẻ con chúng tôi thường đem bà ra để dọa nhau. Không ai biết bố chị là ai. Có người đồn rằng hồi xưa, mẹ chị đi thanh niên xung phong và gặp một thanh niên đẹp trai. Bà đã mang bầu và bị trục xuất ra khỏi đơn vị. Bà lầm lũi về quê bán hàng xén để sinh sống.
Nhà chị Linh lụp xụp như có cảm giác chỉ cần đứng trong nhà giậm mạnh chân xuống đất là nó có thể đổ xụp. Nhưng trái lại, khu vườn rất rộng quanh ngôi nhà đó là thiên đường với lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi. Đủ các loại cây ăn quả trồng trong đó như ổi, me, khế... và xung quanh bờ ao là những cây roi trĩu quả. Nghe nói rằng giống cây này được một người đồng đội của bố chị đem từ miền
![]() |
Sau này tôi mới biết là bà mẹ chị Linh đã biết chúng tôi trộm quả của bà từ lâu nhưng bà lờ đi, coi đó như một món quà dành cho lũ trẻ con nghịch ngợm. Thỉnh thoảng, chị Linh lại gọi chúng tôi đến nhà để cho hoa quả. Nhưng với bản tính hiếu động, chúng tôi thích hái trộm hơn.
Năm chị Linh 16 tuổi, một biến cố đến với gia đình chị. Hôm ấy chị cùng mẹ ra đồng cuốc đất trồng màu thì một cơn giông ập tới. Mẹ chị giục chị chạy về nhà và bà vác cuốc chạy theo sau để tránh cơn mưa sắp trút xuống. Bỗng một tiếng nổ long trời, những người cùng đi làm đồng chỉ thấy mặt đất sáng trắng, một bóng người từ trên cao rơi bịch xuống mặt ruộng. Người đó chính là chị Linh. Mọi người sau một thoáng choáng váng, chạy ùa lại xem xét tình hình. Mẹ chị Linh bị sét đánh chết cháy, khói nghi ngút bốc lên từ đám quần áo bị rách tơi tả. Còn chị Linh bị luồng sét hất tung lên cao, cú rơi khá mạnh khiến chị chấn thương sọ não.
Khi từ bệnh viện trở về, chị Linh trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị bỏ học và kiếm sống bằng cách mang hoa quả ra chợ bán. Chị bán rất đắt hàng, thấy chị xinh, những anh chàng tập tọe biết yêu thường biểu lộ tình cảm bằng cách mua cả rổ hoa quả của chị. Nhưng chị ít nói, ít cười, chị cũng chẳng mời chúng tôi về nhà chơi như trước nữa. Vào những hôm trái gió trở trời, chúng tôi còn thấy chị vừa đi vừa nói gì đó một mình. Các cụ già bảo chị bị trời hành, còn đám thanh niên đồn rằng tia sét đã làm chị mất đi một phần của bộ não. Chúng tôi vẫn quý chị như xưa, thỉnh thoảng có thứ gì ngon, chúng tôi vẫn mang đến cho chị.
Năm 17 tuổi chị có người yêu, một anh thanh niên ở thị xã có vẻ con nhà giàu về tận làng để tán tỉnh chị. Mấy hôm liền chúng tôi sang chơi đều gặp anh ta ở nhà chị. Khi anh về, chị mang khoe những món quà mà anh tặng chị, nào là áo, là mũ và những chiếc cặp tóc rất đẹp. Thấy chị vui, bọn tôi cũng thấy vui lây. Chúng tôi cũng quý anh người yêu của chị, vì mỗi khi anh đến, chúng tôi thường được cho mỗi đứa một chiếc kẹo cao su, vừa nhai vừa thổi bóng.
Nhưng một lần được bố chở lên thị xã, tôi gặp anh người yêu của chị đang đèo một cô gái ăn mặc rất mốt trên chiếc xe đạp mini Nhật. Cô gái ôm eo anh ta, áp chặt cả bộ ngực vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của anh. Chiếc áo màu đỏ anh mặc cũng là chiếc áo anh đã từng diện khi về làng gặp chị Linh. Chiếc áo có in rất nhiều hình thù kỳ lạ rất ấn tượng nên tôi chỉ nhìn một lần là nhận ra ngay. Còn anh tỏ ra rất khoái trá, thỉnh thoảng lại buông một tay ra sau xoa xoa vào đùi cô gái kia.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng thường nghe các bậc đàn anh kể chuyện, tôi cũng hiểu ra anh ta là một kẻ chuyên đi săn gái. Chắc chắn anh ta chẳng có ý tốt gì với một cô gái thôn quê như chị Linh.
Khi về nhà, tôi lập tức tập hợp các bạn lại, tường thuật sự việc và lên phương án tác chiến để bảo vệ chị Linh khỏi tên trai phố.
Chúng tôi thống nhất là mỗi một thành viên thấy hắn xuất hiện là lập tức phát tín hiệu báo động. Chúng tôi sẽ tập hợp lại và tùy cơ ứng biến. Có lần hắn xuất hiện vào buổi sáng, lập tức một "chiến sĩ" trong đội tiếp cận chiếc xe đạp của hắn. Lúc hắn ra về thì chiếc xe đã bị thủng lốp.
Một lần khác hắn đến vào buổi tối. Chúng tôi lập tức hóa trang thành những con ma, nỉ non khóc trong khu vườn tối om. Hắn tỏ vẻ bạo dạn đi ra ngoài nhà ngó nghiêng, khi thấy những bóng trắng của chúng tôi phất phơ bay trên những cành cây trong vườn. Hắn chui tọt vào trong nhà và lúc trở ra có cả chị Linh đi cùng. Lúc này chúng tôi đã kịp nấp kín vào những bụi cây nên chị không nhìn thấy. Hắn dắt chiếc xe đạp và chuồn thẳng. Mấy hôm sau đó, chúng tôi nghe người ta đồn nhau rằng ngôi nhà chị Linh ở có ma. Tất cả chúng tôi đều nhịn cười vì đều biết rất rõ "những con ma" này.
Một lần thằng Tuyên bắt gặp anh thanh niên đó uống nước ở đầu làng. Nhận ra thằng Tuyên, anh ta dò hỏi nó về gia cảnh chị Linh. Nó được dịp bốc phét là khu vườn đó hồi xưa toàn chôn các cụ của chị Linh. Ở đó có nhiều ma lắm, có lần ban đêm nó còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ chị Linh đòi đuổi đánh những kẻ dám xâm phạm ngôi nhà... Gã thanh niên nghe xong "tác phẩm" của thằng Tuyên chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Từ đó chúng tôi không gặp gã nữa.
Chúng tôi vẫn thường xuyên đến nhà chị Linh chơi, chị lại chìm trong ủ rũ. Có lần chị tâm sự với tôi rằng chị muốn lấy một người đàn ông giàu có, rồi chị và anh ta sẽ đi thật xa khỏi mảnh đất quê mang nhiều ký ức đau buồn này. Nhưng người làng thì nghèo khó, mới cả chẳng hiểu sao từ ngày chị yêu cái gã ở trên phố, đám con trai cứ tránh mặt chị.
Rồi không hiểu từ đâu, những tin đồn không hay về chị liên tiếp tung ra. Người thì bảo chị bị điên, những hôm trăng sáng chị thường ra mộ mẹ múa hát ở đó. Người thì bảo chị bị ma nhập, con ma này rất ác, nó là linh hồn vợ của bố chị. Nó tìm cách giết hại cả nhà chị nhưng không dẫn tia sét giết được chị. Đến bây giờ nó biến chị thành thân tàn ma dại để trả thù...
Khi chúng tôi thắc mắc về điều này, chị chỉ cười. Chị nói là ngày rằm chị mang hoa quả đến thắp hương ở mộ mẹ thôi chứ có múa hát gì đâu. Còn mỗi khi trở trời, đầu chị đau lắm, những lúc đau đớn nhất thì trong đầu như có tiếng người nói chuyện với chị, tiếng nói đó bắt chị phải nói chuyện không có nó sẽ làm cho đầu chị đau hơn. Chị nói rằng chị hay bị đau đầu là do chấn thương, còn ai đau đầu quá chả tưởng tượng ra những tiếng nói... Nhưng đúng là khi nói chuyện với tiếng nói đó, đúng là chị cảm thấy có đỡ đau hơn. Chúng tôi thấy rất thương chị.
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi lớn dần và đi học trên thị xã. Chị vẫn cứ thui thủi một mình mà chẳng có người con trai nào dám lại gần. Họ sợ khu vườn mà nhà chị, sợ mang tiếng là lấy phải người điên, sợ cái nặng nề u uất lúc nào cũng bao trùm trên khuôn mặt chị.
Mỗi khi về thăm nhà, tôi lại mua quà cho chị và hỏi thăm chị đã có người yêu chưa. Một lần, chị báo với tôi là có một người đàn ông đã đứng tuổi, có vợ đã mất mấy năm muốn lấy chị. Chị đưa cho tôi xem một tấm ảnh đen trắng cất cẩn thận trong cuốn sổ tay. Đó là một người đàn ông xấu xí, lưa thưa vài lọn tóc dài vấn quanh che đi cái trán hói. Tôi ngước mắt lên nhìn chị, chị vẫn đẹp lắm! Chị mà lấy người này thì sẽ uống cả một đời - Tôi trả lời chị như vậy.
Rồi tôi thi đỗ đại học, cả nhà tôi chuyển lên thị xã ở. Tôi không có thông tin gì về chị. Cho đến hơn 10 năm sau về làng thì mới biết chị đã mất. Tuyên nói là chị bị viêm phổi, chị ốm mấy hôm mà không ai biết. Đến khi có người phát hiện ra, đưa chị lên viện thì đã quá muộn. Nước dịch đã tràn ngập lá phổi khiến chị không thở được mà chết. Giá mà khi đó chị có người thân bên cạnh, cho dù đó là người đàn ông hói đầu kia cũng được. Chị đã không phải ra đi trong đau đớn như vậy.
Tôi đau xót cảm thấy mình cũng có một phần tội lỗi trong cái chết của chị. Giá như không có cái trò nghịch ngợm của chúng tôi, những chàng trai sẽ không "sợ ma" mà đến với chị. Giá như không có lời khuyên của tôi, chắc giờ này chị đang hạnh phúc trong sự chiều chuộng của ông chồng già đầu hói. Giá như mọi người đừng có ác nghiệt với chị như thế

