Cha ăn mặn, con khát…máu

Thứ Ba, 27/01/2015, 19:00
Mấy hôm nay, bà con xóm Trại ồn ào chuyện con trai nhà ông Hoàn mới đi du học ở bên Úc về. Nghe nói thằng Thao ăn diện lắm chứ không còn dặt dẹo như cái đận còn bị vướng vào chuyện hút hít ở nhà. Vợ chồng ông Hoàn vênh váo ra mặt trước mọi người xung quanh.

Ông Hoàn khoe:

- Nó mua được ôtô rồi đó. Có bằng lái chính hiệu quốc tế.

Bà mẹ thằng Thao còn nói rõ hơn:

- Bằng đỏ hẳn hoi.

Riêng thằng Thao hôm mới rồi còn khoe mấy thằng bạn rằng ở bên Úc có cái bằng này đâu có dễ, phải thi chảy máu mắt ấy chứ.

Chuyện chỉ có thế mà người nọ rỉ tai người kia là thằng Thao học giỏi lắm, có bằng đỏ ở bên Úc. Một đồn mười. Mười đồn trăm. Ai cũng phục vợ chồng ông Hoàn tính toán giỏi và còn thằng Thao thì có chí. Nói giỏi là ở chỗ ông Hoàn chạy chọt bằng mọi cách để đưa con trai đi học nước ngoài để tránh khỏi lũ bạn hư đốn. Mới rồi chứ đâu xa, mấy thằng nghiện cùng với con trai ông đã phải đi tập trung cai nghiện ở tít tận miền núi. Nhưng hễ cứ về là chúng lại chứng nào tật ấy. Nghĩ vậy, ông Hoàn lại hí hửng nói với mấy người hàng xóm:

- May mà nghĩ sớm chuyện này. Đi du học là thượng sách. Vợ chồng tôi thoát được cái cảnh nay lên đồn, mai lên phường, để bảo lãnh cho con mình.

Lẽ dĩ nhiên vợ chồng ông Hoàn có lắm tiền. Mấy người cứ bàn tán:

- Chuyện con nhà giàu ai bì được.

- Có tiền có khác.

- Ừ đúng có tiền mua tiên còn được nữa là "ru" … học.

Nhưng thật bất ngờ, ông Bá ở kề bên nghi ngờ nói:

- Mà sao gia đình ấy lắm tiền thế nhỉ? Tôi có thấy hai người làm gì đâu. Con đã đi du học lại còn mua ôtô nữa. Oách cha!

Thấy ông xã nói thế, bà vợ cảnh giác:

- Người ta làm gì kệ người ta. Cho con đi du học là tốt lắm rồi.

- Thôi đi nhà nào biết nhà nấy. Thối mồm!

Một người sẵng giọng làm tất cả cụt hứng thế là giải tán. Nhưng bất chợt thằng Thao mở cửa đánh rầm một cái rồi đi ra làm ai nấy đều sững lại. Nó còn quay lại nói chõ vào nhà:

- Tôi nói thật đấy. Lần này không đưa thêm tiền tôi sẽ bỏ đất nước này đi luôn chả thèm quay về cái nhà này nữa.

Thì ra lại có chuyện rồi. Thế mà tưởng gia đình ông Hoàn đang phấn chấn lắm cơ đấy. Đúng lúc đó, ông Hoàn lao ra cửa với bộ mặt đỏ bừng như vừa uống rượu định hét lên nhưng nhìn thấy mọi người đang ở phía ngoài nên cố trấn tĩnh lại. Ông ta gượng gạo cười với ông Bá rồi nén giọng nói với thằng Thao:

- Được rồi, mọi chuyện đâu có đó. Hả? Con cứ đến sàn nhảy với bạn đi, rồi về ta bàn. Hả?

Thằng Thao rảo cẳng lôi xe máy của bố rồi đề rồi bóp phanh, rồi nhấn hộp số, và rú ga làm chiếc xe lao vọt ra đường i như tay đua xe mô tô vậy. Tất cả cứ lè lưỡi phát sợ. Ông Hoàn cười to rồi nói với ông Bá và mấy người hàng xóm còn đứng quanh đấy:

- Bên Tây là họ chuộng nhảy đầm lắm. Từ ngày về không ngày nào thằng Thao nhà tôi nó không đến sàn nhảy. Nó sống y như Tây vậy.

Nói rồi ông cười khà khà một cách khô khốc và quay ngoắt vào nhà chẳng thèm để ý đến ai nữa. Mọi người tản mát ra về. Ai nấy đều nghi ngờ chuyện đi du học của thằng Thao. Thực ra nó bỏ học đã vài năm nay. Con trai mười tám mà cứ nồng nỗng ra chẳng chịu làm lại còn đua đòi với chúng bạn nghiện ngập nữa chứ, thằng Thao thường xuyên xoáy tiền của bố mẹ, kéo bè kéo bạn đi nhậu rồi lao vào con đường châm chích. Đến nay cái vết chàm hình con báo vẫn còn in đậm trên lưng hắn. Ấy vậy mà không hiểu bằng con đường nào, ông Hoàn nhanh chóng đưa con sang du học ở bên Úc để thoát cái nợ đời đeo đẳng mấy năm nay. Ai ngờ vừa được một năm  nó đã mò về vòi thêm tiền để đi tiếp.

Ông Hoàn vừa quay vào nhà thì bà vợ rú lên:

- Trời ơi! Con với cái. Nó làm thế thật bẽ mặt với bà con hàng xóm

Lúc này ông Hoàn gạt ngay:

- Bà có im đi không nào. Ba chục ngàn đô thì xá gì nào. Dần dần nó khắc biết làm ăn, ở nước ngoài dù sao vẫn văn minh tiên tiến. Nó mà không làm việc, nhà nước họ gô cổ vào ấy chứ.

Nghe chồng nói, bà có vẻ yên tâm đôi chút nhưng vẫn lẩm bẩm:

- Chả biết có học hành gì được không đã mất tới vị chi cả tiền chạy lẫn tiền ăn học đã hai chục ngàn đô rồi chứ ít đâu.

Ông Hoàn quay mặt nhìn bà vợ với đôi mắt bực dọc rồi nói:

- Bà có im đi không nào. Thì ít ra nó cũng có cái bằng lái ôtô rồi đấy thôi. Vậy nó có học có thi mới được chứ. Kệ nó đi, khắc lớn, khắc khôn.

Nghe vậy, bà vợ đâu có chịu:

- Vậy con ông cả năm trời mang đi hai chục ngàn đô la mới chỉ có cái bằng lái xe ôtô mà cũng tự hào. Không biết rồi nó còn đục khoét cái nhà này đến bao giờ nữa đây.

Tức quá, ông Hoàn ném cái ly xuống sàn rồi quát ầm lên:

- Bà có khóa cái họng đi không nào. Bà có muốn thằng Thao nói với công an những chuyện làm ăn bấy lâu nay của tôi không nào. Nó mà phụt ra thì chết cả lũ. Thôi cứ tống cho nó chục ngàn đi nữa cho khuất mắt đi rồi lại tính sau.

Lúc này, bà vợ lo lắng thật sự chỉ biết ôm mặt muốn khóc mà không được vì đâu có muốn cho mọi người chung quanh thấy cảnh ầm ĩ trong nhà. Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo lên, ông Hoàn cầm máy lên nhìn thấy số của người cùng làm ăn nên nói luôn:

- Sao lại gọi vào giờ này? Đã quy ước với nhau thế nào?

Tiếng nói ở phía đầu dây kia khá gấp gáp:

- Anh à! Thằng Thao vừa đến đây!

- Sao nó biết chỗ chú? Nó đến làm gì?

- Lấy tiền!

- Hả!?

- Nó bảo anh cử nó đến để lấy tiền thùng ma túy đá mới bán được đó.

- Không được đưa cho nó!

Tiếng nói ở đầu dây bên kia bỗng run lên:

- Em đã đưa, vì nó chìa ra cái giấy ghi biên nhận ban đầu có chữ ký của anh.

- Hả!?

Lần này thì ông Hoàn chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa quát lộng cả căn phòng. Ông gầm lên thì đúng hơn:

- Đồ ngu! Đợi đấy!

Ông Hoàn gập chiếc điện thoại di động lại rồi vội vã mặc quần áo định gọi điện thoại báo taxi đến nhưng đã có tiếng chuông cửa réo vang. Bà vợ chạy vội ra ngoài vì đoán rằng thằng Thao đã về. Đúng là có một chiếc taxi đang đậu ở cửa. Ông Hoàn thấy lạ sao mình chưa gọi mà xe taxi đã đến nhỉ. Một người đang đứng ở cổng nhà đợi vợ ông ra mở cửa. Đèn vừa bật sáng. Ông Hoàn nhanh chân bước ra thì người lái xe taxi hỏi:

- Đây có phải là nhà ông Hoàn?

- Vâng, tôi đây!

- Mời ông ra đón con trai vào nhà.

- Sao thế ạ?

Người lái xe nói:

- Khi cậu ta vẫy xe còn tỉnh táo và nói địa chỉ cho tôi đưa về đến đây. Một chiếc xe ôtô đã đuổi theo cậu ta. Trong lúc vội vã phóng xe cậu ta đã đâm gãy chân một người đi trên đường. Hiện bỏ chạy vẫn còn để lại xe máy phân khối lớn ở đó. Chắc không lâu nữa đâu công an sẽ tìm tới. Tốt nhất là ông lên công an trình báo cho đúng luật.

Vợ chồng ông Hoàn vội vã cùng người lái xe khênh con vào nhà. Ông Hoàn dặn mọi người im lặng và cho thêm tiền người lái taxi để giữ kín chuyện này. Nhưng người lái taxi nói, nhiều người chứng kiến chuyện này giấu sao được. Cậu nhà rút khẩu súng ngắn định lên cò nhưng không kịp. Những viên đạn bung ra ngoài, thế là mấy tên nhảy từ ôtô xuống đè cậu nhà xuống mép cống rồi lục soát khắp người. Sau đó có tên lục túi trong của cậu nhà lấy ra một bọc tiền lớn. Chúng hò reo rồi cùng nhau lên ô tô phóng đi mất. May mà cậu ta chỉ bị một nhát dao không sâu lắm nên thoát chết. Nói rồi người lái xe bỏ đi. Nhìn thằng Thao với bộ ngực lép còn dính vết máu, ông Hoàn vội lục cái túi quần áo của nó thì thấy rỗng tuếch. Ông đã hiểu ra ngay vì sao rồi. Ắt là cuộc ẩu đả suýt gây ra án mạng. Lát sau thằng Thao tỉnh dậy nói thều thào:

- Mấy đứa cùng về đòi nợ con từ bên Úc. Không trả được sẽ bị chúng giết chết. Nên con đã đi lấy số tiền mà bố bán ma túy để…

Bà mẹ nấc lên mà không dám khóc, kêu mà không dám kêu. Riêng ông Hoàn đứng lặng như chết đứng giữa nhà. Thì ra bấy lâu nay ông nghe người ta tin về thằng Thao chả chịu học hành gì mà chỉ suốt ngày lái ôtô đi chơi và đêm đến lại ra sòng bạc mà không tin. Mọi chuyện vỡ lẽ thì đã muộn. Biết ra sao bây giờ, nhìn bà vợ đỏ mắt nghẹn ngào ôm con mà ông rối cả ruột. Vẫn cố lấy bình tĩnh, ông quả quyết với vợ:

- Chữa chạy cho nó khỏe lại rồi tiếp tục tống nó đi thôi. Ít ra ở cái xứ văn minh nó học được gì thì học.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa lại reo lên làm ông Hoàn giật bắn mình nhìn ra. Lại người tái taxi bấm chuông. Gì nữa đây? Ông hấp tấp đi ra thì người lái xe taxi đưa cho ông một bằng lái ôtô của thằng Thao rồi thì thào với ý thật kín đáo:

- Nó rơi ra ghế lúc con ông nằm trên xe

Ông Hoàn cầm lấy bằng lái xe ôtô của con trai mà ngán ngẩm ngửa mặt lên trời, ông cười khùng khục trong họng một cách cay đắng và sau đó lẩm bẩm:

- Thật họa vô đơn chí. Bằng lái xe giá cao đây …!

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Vợ chồng ông Hoàn giật mình vì tiếng chuông kéo dài lắm. Ba chiến sĩ công an bước vào đọc lệnh bắt người. Ông Hoàn vội lên tiếng nói, con trai tôi đang bị thương, mong các anh…Không để ông ta nói hết lời, một chiến sĩ công an tuyên bố, đây là lệnh bắt ông đó ông Hoàn ạ! Ông đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Có nhân chứng bị bắt quả tang khi đang giao hàng đã khai ra ông là chủ và chuyên cung cấp ma túy cho các đầu mối. Lúc này ông Hoàn cúi đầu tra tay vào còng. Ông ta nhìn đứa con trai lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà. Còn bà mẹ chỉ biết ôm con trai khóc, nhìn những giọt máu chảy ra từ ngực con trai, bà kêu lên đúng là đời cha ăn mặn đến đời con khát… máu.

Tào Phong
.
.
.