Chồng dùng búa truy sát vợ và dân phòng tại Tp HCM: Bi kịch vì cuồng ghen

Bi kịch vì cuồng ghen

Thứ Sáu, 07/03/2014, 11:12

Sau khi được cán bộ điều tra trấn tĩnh, bỗng nhiên hắn ôm mặt khóc nức nở. Dường như hắn đã thực sự nhận thức được hành vi tội ác của mình. Hắn úp mặt xuống bàn rên rỉ, hắn ao ước có được những đứa con lành lặn để hắn không bị điên và hiên ngang ngẩng cao mặt lên với đời. Bất giác, hắn nhoài người, khuỵu hai chân xuống đất, quơ tay bám lấy một đồng chí Công an, năn nỉ cho hắn được đến bệnh viện xem vợ hắn và người bảo vệ tổ dân phố kia còn sống hay đã chết sau khi hứng chịu những nhát búa cuồng ghen của hắn bổ xuống giữa đầu.

"Chí Phèo miệt vườn"

Sinh năm 1957 tại vùng nông thôn nghèo ở ngoại ô thành phố Cà Mau, năm 1977, Nguyễn Văn Hùng đi bộ đội. Năm 1980, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, Hùng kết hôn với bà Phạm Thị Vệ Hằng. Cuộc hôn nhân này bị gia đình bên bà Hằng phản đối kịch liệt bởi Hùng thường hay quậy phá sau mỗi lần ăn nhậu say xỉn. Trước thái độ kiên quyết của con gái, họ đành chấp nhận đứng ra tổ chức một đám cưới nhỏ cho hai người. Đời sống vợ chồng trong những năm đầu tràn đầy hạnh phúc khi cả hai đều thuộc dạng lao động khỏe mạnh, nhất là lúc hai đứa con trai và hai đứa con gái bụ bẫm lần lượt ra đời. Niềm vui, hạnh phúc chẳng tày gang thì nỗi buồn lại ập đến.

Hai đứa con trai của Hùng càng lớn càng khác thường, chúng ương bướng, ngỗ ngược và thường xuyên đi chọc ghẹo, chửi bới hàng xóm vô cớ. Tối đến, chúng ngồi co ro một mình, nói lảm nhảm, không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Biết con mình có vấn đề không bình thường về tinh thần, Hùng chỉ còn biết trông cậy vào hai cô con gái, nhưng cả hai cũng chẳng khôn lanh gì. Cuối cùng, hai vợ chồng Hùng bàn nhau sinh thêm một đứa con nữa, tuy nhiên thằng bé khi sinh ra đã được các bác sỹ kết luận bị bệnh chậm phát triển.

Kể từ thời điểm này, Hùng bỗng nhiên trở thành một con người khác. Hắn chán nản, không chịu làm việc, suốt ngày lao vào ăn nhậu, khi say thì về nhà hành hạ vợ con và thường xuyên gây hấn với bà con lối xóm. Chưa hết, khi hai đứa con gái lần lượt ở ngưỡng 17, 16 tuổi, Hùng đã dẫn mối gả cho hai thanh niên chậm phát triển người Đài Loan để được gia đình đàng trai "lại quả" cho 10 triệu đồng phục vụ nhu cầu ăn nhậu của người cha.

Những việc làm trái khoáy của Hùng đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong thôn xóm nên nhiều lần hắn bị chính quyền địa phương mời lên nhắc nhở, giáo dục. Cho rằng mình bị chính quyền xử ép, lại bị những người thân trong dòng họ ghẻ lạnh, bà con lối xóm né tránh, Hùng bàn với vợ bán hết nhà cửa, ruộng vườn, lên Tp HCM mua căn nhà ở số 55/2, đường Nguyễn Văn Công (KP 98, tổ 15, phường 3, quận Gò Vấp) với hy vọng nơi ở mới sẽ làm cho hắn đổi đời. Nhưng do không thông thạo điền thổ nên mua nhầm phải căn nhà thuộc diện quy hoạch làm đường hẻm và chỉ hơn một năm sau khi mua, căn nhà đã bị giải tỏa gần hết, chỉ còn lại chừng gần chục mét vuông. Cuộc đời đầy rẫy những điều u uất cùng những năm tháng chìm ngập trong men rượu đã khiến Hùng từ một người chịu thương chịu khó thành một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng và cũng từ đây, cuộc sống của 4 người bệnh chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ gánh bún thịt nướng của vợ.

Trở lại vụ án, ngay trước Tết, do lấn cấn về chuyện tiền bạc, Hùng giận vợ, bỏ về quê, đến ngày mùng 6 Tết mới quay trở lại. Không cần biết gánh bún thịt nướng của vợ có đủ mua gạo cho đám con bệnh tật không, nhưng vừa bước vào nhà, Hùng đã hoạnh họe: "Tại sao buôn bán mà không thấy có tiền… hay là mày bòn rút mang cho nhân tình hết rồi". Và từ hôm đó, cả xóm bị tra tấn bởi "bài ca chửi lộn muôn thuở" của gia đình Hùng. Ban đêm hắn chửi bới, ban ngày hắn lấy bút lông vẽ chằng chịt những hình thù quái dị trên tường nhà.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Sáng sớm ngày 15/2/2014, khi hàng xóm còn chưa tỉnh giấc, Hùng đã lôi xoong nồi, bát đũa ra trước cửa nhà ngồi vừa gõ vừa hát hò inh ỏi. Thấy hành động kỳ quặc của chồng, bà Hằng chạy ra khuyên nhủ thì Hùng điên tiết lao vào nhà lấy chiếc mũ bảo hiểm, chạy đến chốt dân phòng ở cạnh nhà chửi bới om sòm rồi đập nát chiếc mũ. Gây hấn xong, Hùng chạy về nhà chỉ vào mặt vợ hăm dọa: "Mày là con đĩ dâm ô lăng loàn, tao sẽ cho chúng mày dập nát như chiếc mũ bảo hiểm". Hăm dọa vợ chán chê, hắn bỏ đi đâu không biết cho đến tận nửa đêm mới mò về nhà.

Sát thủ cuồng ghen

Ngồi một mình trên căn gác xép chỉ rộng chưa đến 2m2, Hùng tự suy diễn ra đủ mọi điều tiêu cực về người vợ. Phần thì lo 3 đứa con dở điên dở dại không biết sau này sẽ ra sao, phần lại lo không có tiền bạc để duy trì cuộc sống, cộng với cơn ghen tuông vô lối bất ngờ ập đến khiến cho hắn chỉ còn nghĩ được một điều là tất cả phải chết. Hắn cố gắng ngồi chờ đến 2h sáng ngày 16/2/2014, thấy bà Phạm Thị Vệ Hằng đang ngủ say, hắn lùng sục tìm cây búa đập bê tông (trước đó hắn đã lấy trộm ở một căn nhà đang xây dựng trong xóm mang về giấu sẵn trong nhà) đánh mạnh vào đầu khiến bà Hằng ngất xỉu ngay tại chỗ. Phát hiện những hành động không bình thường của cha, người con trai lớn Nguyễn Văn Huy đã tức tốc chạy xuống can ngăn, đồng thời qua chốt dân phòng nhờ ông Nguyễn Văn Đô (Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố) đến nhà can ngăn, giúp đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Hùng cho rằng ông Đô là tình địch nên thừa lúc ông Đô đang loay hoay mở khóa xe gắn máy, hắn dùng búa đập mạnh nhiều nhát vào gáy, đầu khiến ông Đô gục ngã.

Gây án xong, Hùng lên gác đút tay vào ổ điện tự vẫn nhưng không thành nên đã chạy đến Công an phường 3 (quận Gò Vấp) tự thú. Bà Hằng và ông Đô được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 nhưng cơ hội sống sót của cả hai người chưa đến 1%.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hùng luôn miệng cằn nhằn, có lúc quát tháo vô cớ những người xung quanh: "Sự việc hôm nay là do chúng mày (vợ hắn và ông Đô) tự chuốc lấy… Chúng mày gian díu với nhau thì tao cho chúng mày nát như cái mũ bảo hiểm bị xe cán…".

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ khu phố 15 (tổ 98, phường 3, quận Gò Vấp, Tp HCM) cho biết: Trước kia khi mới dọn về khu phố, gia đình ông Hùng luôn sống khép kín và rất ít liên hệ với bà con chòm xóm. Khi nhà bị giải tỏa gần hết diện tích, ông Hùng thường dắt đứa con trai út (bị chậm phát triển) về quê ở Cà Mau, thỉnh thoảng mới lên thăm vợ con. Tuy nhiên, cứ mỗi lần lên thăm là Hùng lại ghen tuông, chửi bới, hành hung vợ con. Có lần ông Hùng và đứa con trai lớn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau. Không đánh lại, Hùng cầm dao rượt đuổi cậu con trai khắp xóm và sự việc chỉ được vãn hồi khi có sự can thiệp của lực lượng dân phòng. Cho đến nay, các đoàn thể trong tổ dân phố đã ba lần làm công tác tư tưởng và yêu cầu ông Hùng làm cam kết không được gây mất trật tự cho bà con lối xóm và bạo hành trong gia đình nhưng chỉ được vài ngày rồi sau đó Hùng lại chứng nào tật nấy.

Cả xóm ai cũng biết ông Hùng bị mắc bệnh hoang tưởng. Bất cứ khi nào thấy vợ tiếp xúc với một người đàn ông nào đó thì ông Hùng cho rằng người đó có ý đồ tán tỉnh vợ rồi sau đó là gây sự, có khi đánh vợ. Nhà ông Hùng gần chốt bảo vệ dân phố và mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau thì ông Nguyễn Văn Đô thường chạy qua can ngăn. Tuy nhiên, những việc làm tốt của ông Đô không những không được ông Hùng cảm ơn, mà còn bị cho là có tình ý riêng với bà Hằng nên ông Hùng tỏ ra thù ghét. Bà Hằng cũng rất nhiều lần tỏ ra chán chường khi thường xuyên phải đối mặt với những thói khùng điên của chồng, nhưng do được sự động viên kịp thời của Chi hội Phụ nữ cùng các đoàn thể trong khu phố, bà đã cố gắng chịu đựng, tiếp tục bươn chải kiếm tiền nuôi con.

Lúc điên, Hùng có thể làm tất cả những điều tồi tệ nhất, kể cả việc ra tay truy sát vợ và người bảo vệ dân phố. Tỉnh lại, hắn bàng hoàng nhận ra rằng mình đã gây ta tội ác không thể dung thứ và chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn vợ hắn là người duy nhất trong gia đình có thể kiếm tiền để lo cái ăn, cái mặc và tiền thuốc men hằng tháng cho hắn và ba đứa con đang nằm bất động chờ chết trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Rồi đây, những đứa con dở điên dở dại của hắn sẽ sống ra sao khi lao động chính và duy nhất trong nhà là bà Hằng đang ngắc ngoải chờ chết, còn hắn chắc chắn sẽ phải ngồi tù

Đức Cương
.
.
.