Bi kịch từ hợp đồng đẻ thuê

Chủ Nhật, 28/09/2014, 09:00
Tính đến hôm nay chỉ còn hai tháng nữa là Loan đến ngày sinh nở. Suốt tối, Đà chỉ ngồi đừ người ở bàn nước, chẳng hề nói một câu. Sao thế nhỉ, Loan định hỏi chồng có chuyện gì đã xảy ra. Khoản tiền năm mươi triệu của họ đã chuyển vào tài khoản rồi cơ mà. Mãi sau Đà mới quyết định nói với vợ, cần phải lấy thêm tiền, vì lần này mình đẻ cho họ một thằng con trai đích thị. Khi làm hợp đồng cho vợ đẻ thuê với ông Hòa, Giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại Hòa Mai, không nói rõ cái giá 100 triệu là con trai hay con gái… Vậy ta có quyền đòi thêm. Ông ta sẽ không từ chối đâu. Con trai mà.

Hơn nữa, Đà đến bây giờ vẫn còn ấm ức, thậm chí cay cú vì hay tin vợ mình đã qua đêm với Giám đốc Hòa, chứ không đến bệnh viện thụ thai nhân tạo như thỏa thuận. Đà nhớ lại, chỉ vì bọn chủ nợ đến trấn áp ghê quá. Bức bách vì những trận đòn dã man của chúng đổ lên đầu mình. Lúc đó, nghe vợ nói đã nhận lời đẻ thuê cho một người để lấy tiền trả nợ, Đà ôm bụng đau gật đầu liền. Thôi cũng đành vậy, hai vợ chồng cùng ký vào hợp đồng viết tay giữa hai bên. Ngay đêm đó, Đà phải tạm trốn đi để tránh đòn bọn chủ nợ. Chúng hẹn, nếu ba ngày sau vẫn chưa có tiền trả, thì sẽ gọt đầu và cắt tai Đà. Hoảng quá Loan xúi chồng cứ trốn đi ở nhà sẽ có mình xoay xở.

Ba tuần sau, biết tin có kết quả thụ thai thực sự, ông Hòa liền chuyển một nửa số tiền là 50 triệu cho Loan. Khi đó Đà mới dám về nhà, vì bọn chủ nợ đã ngồi lì ở nhà mình đến ba ngày liền. Ân hận vì thói ham mê cờ bạc của mình thì đã muộn. Đà thề sống thề chết với vợ không bao giờ bén mảng đến sới bạc nữa. Cắn răng cho vợ đi đẻ thuê cho người ta là việc cực chẳng đã. Nhưng điều kinh khủng nhất, khi có người nhắn vào điện thoại báo cho Đà, chuyện Loan đã ngủ thực sự với ông Hòa mấy đêm liền, trong thời gian mình đi trốn. Còn nữa, việc bọn chủ nợ có vẻ tạm dừng mọi chuyện vì có sự can thiệp của ông Hòa qua sự nhờ vả của vợ mình. Họ thân thiết và âu yếm nhau lắm.

Ai nhắn tin vậy? Tại sao họ biết kỹ đến thế. Thật nhục. Khi thấy chồng nghi ngờ hỏi dò, Loan đưa toàn bộ giấy tờ bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo ra, để làm bằng chứng. Đà biết thế nhưng vẫn nghẹn lòng vì cái tin bí ẩn kia. Chả lẽ lại đi tra khảo ông Hòa là có ngủ với vợ mình không hay sao. Chẳng có chứng cứ cả. Khi nghĩ đến món tiền còn lại. Đó là số tiền lớn mà vợ chồng Đà chưa bao giờ mơ tới. Trả được nợ và thoát khỏi những trận đòn thừa sống thiếu chết là may rồi. Thôi cho qua. Cứ nghĩ đến chuyện đó, mình lại muốn động rồ lên, ích gì. Ngậm miệng ăn tiền là được rồi. Đà tự an ủi.

Nghe chồng đòi ông Hòa phải trả thêm tiền vì đã xác định là con trai, Loan chau mày nói, hợp đồng đã ký chắc gì họ cho thêm. Nhưng thấy Đà cứ khăng khăng dúi điện thoại vào tay mình, Loan đành gọi cho ông Hòa nói một thôi một hồi loanh quanh mọi chuyện; nào là chồng mình phải trả nợ cả gốc lẫn lãi, vẫn cần phải thêm tiền; nào là thằng con đạp mạnh lắm, nó giống bố nên đòi ăn liên tục. Hình như ông Hòa hiểu ý liền đồng ý chuyển thêm 20 triệu nữa ngoài hợp đồng với lý do để bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ. Ông chỉ mong mẹ tròn con vuông và còn hẹn hai hôm nữa sẽ đưa Loan đi khám thai định kỳ. Nghe vợ mình nói chuyện với ông Hòa tỏ ra thân thiết và tâm tình, Đà cứ như ngồi phải lửa vậy. Nhưng khi hay tin có thêm 20 triệu, Đà bặm môi im lặng và sẽ chờ cơ hội vòi thêm tiền cho bõ ghét.

***

Ông Giám đốc Công ty Hòa Mai khoe với mọi người mình sắp có con trai. Hầu như anh em đồng nghiệp đều đến chúc tụng và cầu cho họ, mẹ tròn con vuông. Ai cũng hỏi ông sẽ đặt tên con trai là gì. Ông cười khà khà, việc này cứ để cho vợ ông toàn quyền. Khi thấy chồng hỏi việc đặt tên cho đứa bé, bà Mai khó chịu nói, vội gì cứ để cho cô ấy đẻ con cho rõ ràng đã, biết đâu… Nghe thấy thê,ë ông Hòa bực mình lầm bầm nói, đã không biết đẻ lại còn nói dại mồm. Biết đâu là thế nào, định rủa cho con trai mình chết chắc, vợ với chả con. Tiêu xài! Chỉ biết ăn diện và rong chơi. Chửa mấy lần lại sẩy thai. Không được tích sự gì. Nghe vậy bà Mai tức nổ con mắt nhưng không dám nói gì hơn. Đã sống với nhau ba mươi năm, công ty này ăn nên làm ra, đâu phải chỉ mình ông ấy gây dựng. Cũng nhờ ở tay mình chèo lái. Khi chạy vốn. Khi lo thuế. Khi chạy dự án… Bỗng dưng đồng tiền tự có chân chạy về chắc. Tức khí bà nghĩ hãy cứ đợi đấy.

Thế rồi ngay tối hôm sau lại có cú điện thoại của Đà gọi đến đòi gặp ông Hòa. Đà làm như sắp bị giết đến nơi, khẩn khoản nói mình cần gấp ba mươi triệu để trả nợ ngay. Cứ coi như ông tạm ứng trước số tiền sẽ thanh toán sau khi nhận con trai. Đà hổn hển nói, ông đã thương thì thương cho trót, chứ việc cho vợ nhận đẻ thuê là phạm pháp lộ ra thì mọi chuyện đổ bể hết. Ông giám đốc không ngờ sắp đến ngày khai hoa kết quả lại gặp nhiều chuyện đến thế. Đã năm mươi tuổi đời ông đâu học hết chữ ngờ. Bỗng nhiên nghe thấy bước chân của vợ đi tới ông đành nhận lời chuyển tiền cho Đà. Ông tặc lưỡi thôi thì đằng nào, trước sau vẫn phải trả tiền thuê cho người ta. Khi nghĩ đến đứa con trai sắp ra đời, chính là máu mủ ruột thịt của mình, ông mỉm cười tỏ ra mãn nguyện.

Hôm sau, ông Hòa cho người mang tiền đến nhà Đà và đòi viết giấy biên nhận. Đà tức khí gọi điện đến nói với ông Hòa, một là im lặng thì nhận được con, hoặc hai là ra tòa đối chất. Khỏi viết giấy. Đột nhiên, bà Mai đến gần. Ông giám đốc tỏ ra vui vẻ thản nhiên nói không có gì, gọi là có chút hiểu lầm, thế nhé. Lúc này bà Mai kín đáo mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên lại có một cú điện thoại khác gọi đến. Ông Hòa nhìn thấy số của Loan, nên vội bật máy nghe. Thật bất ngờ, tiếng Loan mếu máo khóc làm ông Hòa hốt hoảng hỏi có chuyện gì. Một lúc sau Loan mới nói, mình đã bị một nhóm người lạ bắt cóc, đòi chuộc tiền. Tiếng khóc mỗi lúc một to. Loan còn nói thêm họ còn dọa chớ có báo Công an mà mọi sự càng phiền toái thêm. Ông Hoà chưa kịp nói gì thì Loan tắt máy. Gọi lại cũng không được nữa.

Ngay lập tức, ông Hòa vội lấy ôtô đến nhà Loan. Quả nhiên một nhóm người đang khống chế Loan. Họ bắt ông Hòa phải nộp 200 triệu nếu không sẽ phá cái thai trong bụng Loan. Tùy ông quyết định, giữ con hay giữ tiền đây. Nhìn cái bụng chửa vượt mặt của Loan, ông Hòa hoảng hốt vì sợ sẽ bị bọn người lạ hành hung, chắc con trai ông sẽ chết mất. Ông đành nhận lời cho gọi người trong công ty mang tiền đến. Nhóm người lạ dừng tay chờ đợi. Một không khí câm lặng đến rùng rợn. Ông định bước tới gần Loan để an ủi cũng không được. Bọn người lạ ra điều kiện chờ khi nào có người mang tiền đến họ sẽ thả Loan. Chúng ấn Loan ngồi xuống giường và đe, sẽ sẵn sàng đạp vào cái bụng chửa này, nếu không có tiền. Liệu ông Hòa có chịu đựng được. Hai mạng người đâu có đùa. Bởi không khéo cả hai mẹ con cùng chết. Khi ấy ông có gánh tội được không.

Nhưng đâu có ngờ, một nhân viên gọi điện đến nói, vợ ông đã đi chùa và lại tắt máy không thể liên lạc được. Nếu không có ông chủ ký giấy tờ kế toán không cho xuất tiền. Ngay lúc đó, có tiếng điện thoại vang lên, một người trong nhóm lạ mặt bật máy. Hắn vội chạy ra ngoài thì thầm điều gì đó, xem ra có vẻ bí hiểm lắm. Đúng lúc đó Đà xuất hiện. Hắn tỏ ra bình thản nhìn ông Hòa và nói kháy, đã ngủ với vợ người khác ắt phải gánh hậu quả. Đỏ tình thì đen bạc thôi. Ở đời là vậy. Nói rồi hắn cười đắc ý. Hóa ra mọi chuyện còn vượt ra khỏi tầm tay ông Hòa, lấy được đứa con đâu dễ. Mập mờ trong đầu ông hiện lên nụ cười khinh khỉnh của vợ mình. Chẳng lẽ đây là âm mưu của cô ta. Một tên gầm lên hỏi sao vậy? Tiền đâu ông giám đốc. Hay ông để cái ôtô lại. Chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng bọn người lạ cười vang lên, chúng đâu có ngu vậy. Tiền mặt là tiền tươi. Lại phải mới nguyên nữa. Đúng là tiền thật chứ không phải tiền giả. Ông Hòa không ngờ, Loan bỗng đứng bật dậy rồi bỏ chạy ra ngoài. Loan hô hoán lên, có kẻ giết người, có kẻ tống tiền. Bọn người lạ đuổi theo tay dây, tay gậy cũng hô hoán phải cố phá cái thai cho bằng được. Tên Đà đuổi theo còn hô to, ba trăm triệu đó, phá cái thai sẽ có ba trăm triệu…

Ông Hòa rụng rời cả chân tay. Thì ra đây là âm mưu của vợ mình. Nhưng không kịp rồi, Loan chạy ríu bước, chính Đà ngáng chân vợ mình cho ngã dập bụng xuống. Loan hét lên trong cơn đau đớn khủng khiếp. Khi ông Hòa chạy đến nơi đã thấy máu chảy lênh láng quanh chân Loan. Thế là mọi chuyện đã kết thúc. Khi Loan ngất lịm đi, cũng là lúc ông Hòa quỵ xuống đổ gục người bên lề đường. Bọn người lạ chạy mất hút. Tên Đà vội gọi điện thoại cho bà Mai nói, cái thai đã chết, bà cứ yên tâm. Lúc này các chiến sĩ Công an xuất hiện. Tên Đà hoảng hốt co chân chạy, không ngờ vấp đúng chân vợ mình, cũng ngã dập mặt xuống vệ hè. Một vụ án giết hai mạng người do một thỏa thuận ngầm phạm pháp đã xảy ra. Những kẻ gây ra tội lỗi ắt sẽ phải đứng trước vành móng ngựa. Nhưng đó cũng là một bài học cho những ai định làm một việc, trái với đạo lý truyền thống bấy lâu nay

Hoàng Thanh
.
.
.