Bi kịch từ bàn phím

Thứ Sáu, 30/05/2014, 15:00

Sự phát triển của Internet đã mang lại vô vàn tiện ích cho xã hội loài người. Bên cạnh đó, Internet vẫn tồn tại những mặt tiêu cực mà người dùng khó lòng kiểm soát được. Bắt nạt, giết người và “chủ nghĩa ăn thịt người” là những từ ngữ phản ánh thực trạng đáng buồn đó.

Bi kịch thứ nhất: Cái chết tức tưởi của cô gái nhỏ

Megan Meier có một tuổi thơ êm đềm, yên ả. Bố mẹ cô, Ron và Tina Meier – cặp bài trùng ngành bất động sản, từng là bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Hai người kết hôn năm 1990. Họ chọn Dardenne Prairie, miền đất hứa của tầng lớp trung lưu, làm nơi an cư lạc nghiệp. Gia đình nhà Drew là một người hàng xóm thân thiện của cặp vợ chồng trẻ tuổi. Megan khá thân thiết với cô con gái nhà Drew. Vợ chồng Drew còn giấu nhờ quà Giáng sinh cho lũ trẻ ở garage nhà Megan.

Ngay trước ngày sinh nhật thứ 14 của mình, Megan tìm thấy một cuộc sống mới tại chính nơi cô đang sinh sống, cũng như trong thế giới ảo. Để tạo điều kiện cho con gái có môi trường phát triển, bố mẹ Megan không ngần ngại chuyển con tới học tại trường Công giáo ở địa phương. Trong môi trường mới, Megan tham gia đội bóng chuyền và vụt sáng thành một ngôi sao ở nơi đây. Đó cũng là lúc cô bé dần trở nên xa cách với những người bạn cũ.

Megan đặc biệt hứng thú với người bạn trai mới quen trên mạng tên Josh Evans. Hai người trở thành người yêu một cách chóng vánh, mặc dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện điện thoại. Họ dành hàng giờ trên mạng để chat và nhắn tin qua MySpace. Megan cảm thấy rất vui sướng và hoàn toàn bị đánh gục bởi một cậu thanh niên đẹp trai, quyến rũ và tốt bụng. Tất cả những lo lắng và nỗi sợ hãi mơ hồ của tuổi 13 hoàn toàn biến mất và cô bé nhạy cảm tuổi 13 lại thấy mình tự tin và rắn rỏi. Trong tình yêu không tránh khỏi những cãi vã, giận hờn. Trong một lúc nóng giận, Megan đã nói Josh là người đồng tính. Những lời nói này đã châm ngòi cho cuộc chiến nảy lửa của hai người trên MySpace, một mạng xã hội được ưa chuộng lúc đó.

Ngày 16/10/2006, sóng gió bắt đầu dữ dội với cuộc cãi nhau nảy lửa trên MySpace giữa Josh và Megan. Josh cáo buộc Megan đã nói xấu bạn của mình. Mặc dù những điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới cô con gái nhà Drew song Josh vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến trên mạng. Những cô gái khác cũng tham gia chỉ trích Megan. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi “Josh” nói với Megan rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu cô không tồn tại. Megan giận dữ, nổi nóng với cha mẹ mình rồi bỏ lên gác. 20 phút sau, linh cảm thấy chuyện chẳng lành, cô Tina, mẹ Megan lên tầng kiểm tra cô con gái bé bỏng. Thi thể Megan được phát hiện ở phòng riêng trong tư thế treo cổ. Cô bé dùng một cái thắt lưng vải hiệu Old Navy, loại dây lưng ưa thích của Josh.

Họ nhanh chóng gọi xe cứu thương nhưng tất cả đã quá muộn. Megan yêu quý của họ đã ra đi mãi mãi. Cô bé đã tự tử vì rạn nứt trong tình cảm. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Nói chính xác, Megan đã bị hủy hoại bởi một tình yêu “ảo”. Josh Evans là một “sản phẩm nhân tạo” hơn là một người bạn trai đúng nghĩa của Megan.

Một năm trước, Megan bắt đầu sử dụng MySpace mà không có sự cho phép của cha mẹ. Tất nhiên, cha mẹ cô ngay lập tức chặn tài khoản này của cô. Nhưng khi Megan bước sang tuổi 14, cô thuyết phục được cha mẹ cho phép mình tái sử dụng trang mạng xã hội này bởi đây là một phần tất yếu với không chỉ Megan mà cả các bạn cô. Tuy nhiên, cha mẹ cô kiểm soát con gái chặt chẽ bằng cách thường xuyên quan sát con gái mỗi lần cô bé lên MySpace. Thậm chí, mẹ Megan có lần còn đăng nhập bằng tài khoản của Megan và giới thiệu “mẹ mình” với Josh.

Tuy nhiên, cô không hề hay biết Josh chỉ là một sản phẩm của âm mưu được thiết kế tinh vi nhằm tìm hiểu suy nghĩ của Megan về cô con gái nhà Drew. Kẻ thủ ác xây dựng một hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái trẻ rồi phũ phàng đập tan chúng. Nếu như cô con gái nhà Drew thực sự là người đứng sau âm mưu chơi khăm bẩn thỉu này với quân cờ là Josh Evans thì đây quả thực là chuyện đáng buồn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, một nhân tố chủ chốt được phát hiện: đó là Lori Drew, mẹ của cô gái hàng xóm sống cách đó bốn căn hộ. Hai gia đình Drew và Meier khá thân thiết. Họ từng đi nghỉ cùng nhau nên nhà Drew hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của Megan – một thiếu nữ với tâm tư phức tạp cùng chứng trầm cảm.

(từ trái sang phải) ba kẻ sát nhân Lori Drew, Rachelle Waterman, Kevin Ray Underwood.

Lori Drew phủ nhận các báo cáo ban đầu của cảnh sát rằng cô thiết lập tài khoản cùng con gái. Cáo buộc liên bang nói rằng chính Lori bày ra các trò lừa bịp, nhưng cô đổ lỗi cho nhân viên của mình trong kinh doanh của mình tại nhà của mình, Ashley Grills, người đã thừa nhận tham gia nhưng đồng thời ám chỉ Lori Drew có liên quan tới vụ việc. Ashley sau đó đã cố gắng tự tử, và phải nhập viện. Mọi thứ dần dần được đưa ra ánh sáng. Nhà Drew giữ im lặng, giả đò bận bịu để sắp xếp tang lễ. Lori Drew nhận được lời cáo buộc khác từ bạn bè của Megan. Cô gái sống trên con phố ngay gần đó, người đã giữ im lặng về những trò lừa bịp và vai trò của mình trong đó. Nhưng cô gái đó đã kể với mẹ mình, và người phụ nữ mang câu chuyện đến các nhà tư vấn học đường để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Người hàng xóm cuối cùng cũng mời nhà Meier đến trung tâm tư vấn học đường, song song với việc tiếp cận các cơ quan chức năng. FBI đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật. Văn phòng luật sư của Mỹ và các công tố viên hạt St Charles cuối cùng tuyên bố rằng việc truy tố thành công là rất khó. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang quả quyết rằng có thể cáo buộc Lori Drew lừa đảo trên mạng xã hội MySpace. Họ triệu tập người điều hành trang web. Tuy nhiên, Lori vẫn được xử trắng án và phải chờ phiên xét xử tiếp theo. Trong khi đó, nhà Meiers cũng bắt đầu công cuộc chống lại nhà Drew. Thế giới ảo cũng chung tay góp sức vào công cuộc báo thù ấy.

Một blogger ở Richmond đồng ý đưa tin về cái chết của Megan Meier và sẽ cố gắng làm sáng tỏ sự việc. Vợ chồng nhà Meier vẫn kiên trì với quá trình đòi lại công lý cho cô con gái xấu số. Ron dùng xe tải phá nát bãi cỏ nhà Drew. Tina thì liên tục theo dõi mọi nhất cử nhất động của Lori. Không dừng lại ở đó, Internet trở thành mặt trận thứ hai trong cuộc chiến gay gắt này. Tina và Ron đấu tranh đòi một đạo luật chống những kẻ theo dõi trên mạng. Cuối cùng, họ cũng đạt được những thành công bước đầu với việc vùng Dardenne Prairie thông qua luật chống xâm hại điện tử, cùng với đó là việc bang Missouri xem xét lại đạo luật hiện hành năm 2007.

Những con người hoàn toàn xa lạ liên tục hack hòm thư voicemail của nhà Drew và đăng tải những đoạn clip ngắn của gia đình này. Nhà Drew liên tục bị “khủng bố” tinh thần với những trận mưa gạch nhắm vào cửa sổ hay những quả bóng sơn bắn liên tục vào ngôi nhà. Gia đình họ thậm chí còn không dám lại gần hòm thư trước cửa nhà. Cô con gái họ cũng được cha mẹ tạm thời cho nghỉ học. Thậm chí, một trang web còn được lập ra, chỉ trích rằng Lori là người gây ra tất cả mọi chuyện.

Phiên tòa xét xử Lori đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng, khơi mào cho một cuộc khẩu chiến mới trên Internet: Lần đầu tiên, một người trưởng thành bị cáo buộc đã bạo hành trẻ em trên mạng Internet, dẫn đế cái chết đau lòng của đứa trẻ. Trước đó, bang Alaska cũng đã từng vấp phải những khó khăn trong việc đưa ra giải pháp pháp lí thích đáng cho một trường hợp tương tự. 

Bi kịch thứ hai: Người phụ nữ xấu số

Gày 14/11/2004, Lauri Waterman bị bắt cóc tới một thị trấn nhỏ ở Craig, thuộc điền viên của Hoàng tử xứ Wales. Cô cũng bị sát hại tại đây. Con gái cô, Rachelle khi đó đang trong chuyến du đấu bóng chuyền ở Anchorage, cách đó 400 dặm. Còn chồng cô, Carl "Doc" Waterman luôn bận bịu với những chuyến công tác xa nhà.

Sau khi ghép nối những mảnh ghép lại với nhau, một điều tra viên đã phác thảo lại diễn biến vụ án: Hoàn thành công việc tình nguyện cho Ủy ban tài chính, Lauri trở về nhà một mình. Sau đó, kẻ thủ ác đã đột nhập vào nhà cô. Chúng bỏ lại một chai rượu rỗng, bắt cóc Lauri và lấy đi chiếc xe tải của gia đình cô. Chiếc xe tải bị đốt cháy. Xác của Lauri được tìm thấy sau đó trong khu rừng cách đó 40 dặm.

Thị trấn nhỏ Craig nằm khá tách biệt. Ở nơi đây, mọi người trong thị trấn đều quen biết nhau, nắm bắt rõ những sự vụ gì đang xảy ra, ai đang gặp hiểm nguy. Thực tế, một trong những chuyên viên điều tra chính cũng biết rõ về gia đình Waterman. Thậm chí, con gái ông cũng là bạn thân của Rachelle. Cảnh sát nhanh chóng chú ý tới hai người đàn ông đã từng hẹn hò với Rachelle Waterman mà không được sự đồng ý của cha mẹ Rachelle. Đó là Jason Arrant, 24 tuổi, từng làm bảo vệ cho trường học, phục vụ ngắn hạn cho lực lượng hải quân và bạn thân của hắn - Brian Radel, cũng 24 tuổi. Các nhà chức trách không mất nhiều thời gian để khoanh vùng tội phạm và xác định rằng hai gã đàn ông này chính là thủ phạm. Jason với mái tóc đỏ cùng khuôn người rắn chắc, là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Người bạn trung thành của hắn, Brian là tòng phạm.

Tina Meier, mẹ Megan.

Sau khi tra vấn Jason và Brian, cảnh sát tìm thấy một nguyên nhân đưa đẩy tới cái chết của Lauri. Hai kẻ thủ ác quả quyết rằng mình làm như vậy nhằm giúp đỡ cô học sinh – vận động viên 16 tuổi Rachelle Waterman. Chúng khai rằng mình sát hại Lauri Waterman để bảo vệ Rachelle theo yêu cầu của cô. Rachelle là tuýp thiếu niên điển hình, giống như Megan Meier: bấp bênh trong những mối quan hệ xã hội, luôn lo nghĩ về cân nặng, hoàn thành tốt việc học tập chính khóa và ngoại khóa ở trường nhưng lại gặp khó khăn từ phía phụ huynh khi cô bày tỏ mong muốn sống độc lập. Blog cá nhân LiveJournal của cô miêu tả những khó khăn cô gặp phải với mẹ mình. Độc giả của cô bé khó lòng đoán được cuộc khủng hoảng này sẽ còn tiếp diễn như thế nào, cũng như mức độ nguy hiểm của nó. Không ai có thể ngờ rằng cô bé 16 tuổi có thể khiến hai người đàn ông trưởng thành làm theo ý mình.

Hai ngày sau khi Lauri bị giết, Rachelle đăng tải vài dòng ngắn ngủi lên trang blog của mình với tựa đề: Cuộc sống tẻ nhạt của tôi. “Dòng post này thay cho thông báo. Mẹ tôi đã bị giết. Tôi sẽ không sử dụng máy tính cho tới cuối tuần vì cảnh sát đã lấy ổ cứng máy tính của tôi...”. Trong blog của cô tràn ngập những nghĩ suy của người thiếu nữ u sầu khó lòng thay đổi. Blog của cô, ngoài những lời phàn nàn về người mẹ luôn khiến cô mệt mỏi hay những lời dị nghị của những người không tin điều cô nói, còn có những đoạn post về việc đi thăm bạn bè, DVD cô đã xem và những món quà Giáng sinh xinh xắn của gia đình.

Rachelle kể với bạn trai mới học cùng trường, người cũng là bạn của Brian – bạn trai cũ của cô việc mẹ cô đã bực tức như thế nào khi cô dứt khoát trong mối quan hệ tình cảm với Jason. Bà thâm chí đã đánh cô bầm dập. Độ tin cậy của những thông tin này chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, bản thân Rachelle cũng có những vết bầm tím trên người. Cô kể với mọi người việc mẹ mình dùng vợt tennis đánh mình, đẩy cô ngã xuống cầu thang. Có lúc, bà còn dùng dao đe dọa cô.

Trong buổi thẩm vấn ban đầu với cảnh sát, Rachelle phủ nhận mọi việc. Sau đó, cuối cùng cô gái trẻ cũng cúi đầu nhận tội. Rachelle cho biết, cô không ngờ hai người đàn ông ấy lại quan trọng hóa những lời phàn nàn của cô đến mức phạm tội giết người. Rachelle thậm chí quả quyết rằng, cả bố và mẹ cô đều có quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chống. Vì vậy, cả hai người đều có động cơ giết người. Tuy nhiên, đến cuối buổi thẩm vấn, Rachelle thừa nhận mình không những không ngăn cản hai người bạn trai mà còn cổ vũ, khuyến khích họ lên kế hoạch sát hại mẹ mình. Cô còn suy tính trước được việc mẹ cô sẽ qua đời vào thời điểm cô đang trên đường trở về từ chuyến du đấu bóng chuyền.

Jason và Brian cũng thừa nhận vai trò của mình trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Cả hai cũng nhấn mạnh đến vai trò của Rachelle trong cái chết của mẹ cô. Rachelle là người lên kịch bản dàn dựng cho cái chết. Ban đầu, Rachelle muốn dàn cảnh mẹ chết do say rượu bởi mẹ cô đã có tiền sử về rượu. Việc này sẽ giúp cả bọn thoát tội êm thấm. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Việc dàn dựng trên thực tế lại nảy sinh nhiều khó khăn. Cuối cùng, hai gã đàn ông trẻ tuổi này quyết định đốt cháy chiếc xe tải để xóa dấu vết. Brian còn cho biết, Rachelle tỏ ra khá tiếc nuối vì chiếc xe tải đã bị cháy.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, Jason và Rachelle có chung một động cơ giết người vô cùng mạnh mẽ: cả hai đã có quan hệ với nhau nhưng mẹ Rachelle, bà Lauri lại ngăn cấm hai người qua lại. Bên cạnh đó, vẫn có một số người khác tin rằng Rachelle chỉ là cô gái ngây thơ bị hai gã đàn ông trẻ lợi dụng. Khi Rachelle 13 tuổi, cô kể với mẹ rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, bà Lauri cho rằng đó chỉ là nỗ lực vớ vẩn nhằm làm băng hoại thanh danh gia đình. Gia đình Rachelle không hề báo cảnh sát. Tuy nhiên, đáng buồn thay, việc Rachelle bị hãm hiếp là có thật. Và đó cũng không phải lần đầu tiên cô bé bị những người lớn tuổi xâm hại.

Binh đoàn tiểu bang tìm thấy 9 hình ảnh khiêu dâm của Rachelle trong máy tính của Jason. Việc phát tán nội dung khiêu dâm trên Internet là một hành vi phạm tội. Jason lại tội chồng thêm tội: Hắn đã quan hệ tình dục với Rachelle trước khi cô bước sang tuổi 16. Mặc dù không tìm thấy bằng chứng bằng văn bản về âm mưu giết người, nhưng cảnh sát lại tìm thấy một loạt các bức thư của Jason với các bức đồ họa chi tiết về tình dục mà hắn tưởng tượng.

Luật sư biện hộ miêu tả Rachelle như là nạn nhân của âm mưu tình dục người lớn, tuyên bố Jason là một gã đàn ông cô đơn, nỗ lực đến tuyệt vọng để duy trì một kết nối tình dục hiếm. Một cô gái mới lớn với tâm trạng rối bời rất dễ dàng sa ngã vào vòng tay và âm mưu hiểm độc của người đàn ông trưởng thành. Hắn cũng dễ dàng chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này, từ đó, đoạt lấy những gì hắn muốn.

Rachelle Waterman và mẹ.

Thực tế là có những lỗ hổng trong câu chuyện mà Rachelle đã kể với các điều tra viên. Họ cũng  ghi âm lại lời khai của cô (những lời khai này bị rút lại sau đó).  Chẳng hạn như: Tại sao Jason và Brian lại gặp rắc rối khi đột nhập nhà để xe? Cô có thể nói với họ cô thường xuyên lẻn ra khỏi nhà từ cửa sổ, hoặc chỉ đơn giản hơn là nói cho hai gã đàn ông đó biết nơi gia đình cất chìa khóa phụ bên ngoài nhà cho trường hợp khẩn cấp. Có thực sự là cô đã giúp họ lập kế hoạch giết người, đặc biệt là dưới vỏ bọc của một vụ tai nạn lái xe say rượu hay không?

Một giả thuyết khá hợp lý khác là: các động cơ đằng sau các vụ giết người đê tiện đều là của một mình Jason, rằng hắn đã bị người bạn trung thành của mình, Brian lừa gạt và ép buộc hắn cưỡng ép Rachelle. Cùng với đó, Brian cũng buộc hắn phải giữ kín ý định của mình, không cho Rachelle biết. Cả hai người làm chứng chống lại Rachelle như một phần của thỏa thuận giữa hai bên. Bản án dành cho Jason đã được giảm đi một nửa, đổi lấy việc hắn ta có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn của Rachelle đã không cho rằng Jason là một nhân chứng đáng tin cậy, dù trong bất kì trường hợp nào.

Brian khẳng định rằng những câu chuyện mà Jason kể về việc mẹ Rachelle đã bạo hành cô bé như thế nào, cùng với mong muốn chứng minh mình là một người bạn tốt với Rachelle, đã thu hút anh ta vào câu chuyện. Brian nói rằng hắn không có thông tin về nhu cầu cần được bảo vệ của Rachelle cũng như mong muốn trả thù trực tiếp từ Rachelle. Tất cả mọi thứ được lọc qua "người anh em chí cốt” Jason. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Dateline sau phiên xét xử, Brian tuyên bố hắn không nghĩ rằng Rachelle thực sự muốn mẹ cô bị giết.

Vậy nên, có lẽ Rachelle chỉ đơn thuần là một thiếu niên bất hạnh, đầy mâu thuẫn. Những giận dữ với mẹ đã thôi thúc ham muốn giết người trong bản thân cô bé. Từ đó, dẫn đến sự việc đau lòng kể trên. Tháng 1/2006, Rachelle Waterman bị kết án tại Juneau với 7 tội danh, trong đó có cả tội giết người và âm mưu giết người. Tổng hình phạt có thể lên tới 99 năm tù giam. Chủ tọa phiên toà, Patricia Collins của Tòa án tối cao, cuối cùng tuyên bố Rachelle  trắng án với phần lớn số phiếu biểu quyết ủng hộ cùng lí do những đoạn clip đầu thú là không có giá trị pháp lí.

Jason Arrant.

Bi kịch thứ ba: Tên đồ tể bệnh hoạn

Ngày 17/4/2006, các nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI đã phát hiện xác cô bé Jamie Rose Bolin 10 tuổi trong một chiếc bồn nhựa tại phòng ngủ của Kevin Ray Underwood, Purcell, bang Oklahoma. Kevin là một gã đàn ông nhút nhát 26 tuổi. Hắn làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng tạp hóa cũ. Đã từ lâu, hắn phát tán rộng rãi những suy nghĩ bệnh hoạn của mình trên MySpace và trên blog, với phương châm: "Thích những gì bạn thích, tận hưởng những gì bạn đam mê, và đừng bận tâm đến chuyện mọi người nghĩ gì về bạn”.

Hắn đã từng viết trên blog cá nhân: "Nếu bạn là một kẻ ăn thịt người, bạn sẽ ăn gì vào bữa tối?. Hắn tự hỏi rồi tự trả lời: “Phần da người còn thừa từ bữa chính hồi trưa”.

Mức độ bệnh hoạn của hắn ngày càng leo thang. Tuy nhiên, mọi việc với cô bé Jamie Rose theo hắn chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên. Chỉ vài ngày sau khi cô bé mất tích, FBI đã phát hiện và bắt giữ Kevin. Cô bé đi đến thư viện và không bao giờ trở về nhà. Cô bé và cha sống ở căn hộ ở tầng trên, cùng khu chung cư với Kevin. Hắn ta sống một mình với thú cưng là con chuột. Trong những người hàng xóm, Jamie được coi là một thiếu nữ trưởng thành hơn so với tuổi thật. Cô dễ dàng trở thành mục tiêu bé nhỏ và yếu đuối và dễ tấn công nhất trong tầm ngắm của hắn.

Vụ giết người man rợ này gây chấn động cả thị trấn vốn nổi tiếng bình yên này. Các nhà chức trách địa phương nhanh chóng bắt tay vào điều tra sự việc. Các công tố viên tại phiên tòa đã miêu tả việc hắn đã bắt cóc các cô gái như thế nào, đánh đập họ bằng thớt ra sao. Không dừng lại ở đó, kẻ đồ tể còn dùng băng keo dán miệng các nạn nhân rồi bóp cổ họ đến chết bằng tay không. Hắn còn quan hệ tình dục với xác các cô gái. Nhà chức trách tin rằng, hắn ta đã dự định sẽ cắt xác các cô gái, chờ ráo máu, ăn dần. Kevin tự mô tả mình trên blog như một "cá thể độc nhất, buồn chán và cô đơn". Hắn nhận thấy mình bị trầm cảm và thiếu hụt năng lực xã hội. Mỗi ngày nghỉ, hắn chẳng hề bước chân ra khỏi nhà mà chỉ ngồi lì trước máy tính của mình, viết blog hoặc đắm mình trong các trò chơi nhập vai như Kingdom of Loathing.

Các báo cáo cho thấy, Kevin không có tiền sử bệnh tâm thần. Nhưng trên blog, hắn luôn nói về hội chứng sợ xã hội của mình cùng với thuốc men và quá trình điều trị kéo dài. Hắn cũng cho biết, chứng trầm cảm bắt đầu xuất hiện khi hắn học đại học lúc hắn bị tai nạn xe hơi. Sau khi ngưng sử dụng thuốc, Kevin nhận ra suy nghĩ của mình đã phát triển kỳ lạ hơn. Cùng với việc đăng tải link những tin tức lẻ tẻ hay kết quả của bài kiểm tra trực tuyến "Bạn ác tới mức nào?", hắn còn tìm kiếm một toa thuốc cho Lexapro chỉ vài tuần trước khi vụ giết người kinh hoàng xảy ra. Nhưng hắn đã không tìm được toa thuốc ấy.

Thay vào hắn chỉ tự băn khoăn về những gì mình có thể làm và người khác sẽ nghĩ thế nào về điều đó. Hắn – fan hâm mộ của bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu” đã viết: "Tôi sợ cảnh sát sẽ khám xét căn hộ của tôi và phát hiện ra tất cả những con dao, mã tấu cùng phim kinh dị và những bình luận về những kẻ giết người hàng loạt trên giá DVD của tôi và nghi ngờ tôi". Nhưng không một độc giả nào của Kevin: mẹ hắn, hàng xóm láng giềng, hay người quản lí nhà hàng burger Carl Jr (nơi hắn làm việc cùng dì của mình) nhận ra một vấn đề thực sự đang nảy sinh trong con người trầm lặng này.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3/2008, Kevin bao biện rằng hắn mắc chứng bị rối loạn lưỡng cực cùng các vấn đề tình dục (blog của mình tiết lộ rằng anh gần như vẫn còn “zin”) và ám ảnh xã hội. Hình ảnh rùng rợn của hiện trường vụ án là bằng chứng cho những căn bệnh này của hắn: những đồ chơi tình dục và một con dao găm không thể giúp hắn thỏa mãn; và, không giống như Rachelle Waterman, video thú tội của hắn không còn gì để bàn cãi.

Không tình tiết giảm nhẹ cũng như lời bao biện nào của hắn có thể lấy được lòng thương hại của công chúng. Làn sóng kêu gọi tử hình hắn lan rộng mạnh mẽ. Bồi thẩm đoàn mất chưa tới một giờ đồng hồ để kết án hắn với tội danh giết người cấp độ 1. Tất nhiên, hắn ta bị kết án với khung hình phạt cao nhất: tử hình. Vào ngày 03 tháng tư năm 2008, thẩm phán hạt McClain, Candace Blalock đã ra lệnh tiến hành xử tử Kevin bằng cách tiêm thuốc độc.

Kết

Hai đứa trẻ và một người phụ nữ đã phải chết. 3 người đàn ông trực tiếp liên quan đến vụ giết người. Tất cả những vụ việc đau lòng trên đây đã thể hiện rõ mặt trái của Internet. Bản chất con người không phải lúc nào cũng giống với những gì họ thể hiện ra. Bạn sẽ không biết được ai là người đằng sau một nick chat.

Quan tâm, trò chuyện để hiểu hơn về con cái sẽ là cách thức tối ưu nhất để bảo vệ con em chúng ta khỏi những hiểm họa vô hình đến từ thế giới ảo

Minh Nguyệt
.
.
.