Bi hài những phận người phạm tội oái oăm

Thứ Năm, 03/11/2011, 09:51

Có người lỡ tay đập chết… bố đẻ của mình trong một phút đôi bên cùng nóng giận. Có người nhất định phải giết bằng được hai đứa cháu ruột chỉ vì tức mấy đọt măng tre. Lại có anh cu mặt còn non choẹt, mắc tội hiếp dâm trẻ em nhưng cứ một mực "cháu chưa làm được gì"… Đó mới chỉ là vài ba trong số hàng ngàn câu chuyện vừa rùng rợn, kinh hãi lại vừa tức cười đến khó tin ở trong tù.

Con giết bố và cách tự trừng phạt mình

Ngày đặc xá ở phân trại 2, trại Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc), có một người đặc biệt. Anh lặng lẽ trả quần áo tù, lầm lũi nhận tiền đi đường, lạnh lùng điểm chỉ vào hồ sơ lần cuối, và chỉ khẽ nhoẻn cười khi chìa tay ra chào cán bộ. Lục Văn Thanh cắm cúi bước thật nhanh xuống chân đồi, không dám trông lại cái nơi đã giam giữ anh 6 năm đằng đẵng. Thanh chỉ có một mình!

Đã biết tin mình được đặc xá từ vài tuần trước, nhưng Thanh không báo tin về nhà. Anh không dám mong đợi có ai đó sẽ đến đón mình. Người tù sắp bước sang tuổi 45 ấy đã cải tạo tốt, đã được giảm đến 4 năm so với cái án 10 năm, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để đối diện với những người thân. Vì cái tội của anh, theo như anh nghĩ là trời không dung, đất không tha: tội giết bố. Dù anh có vô tình và đã sám hối suốt từ năm 2006 đến tận hôm nay bằng cách đêm đêm thức trắng, đó vẫn cứ là một điều khủng khiếp.

Với những người dân tộc Sán Dìu như Lục Văn Thanh, cái chết là điều rất tự nhiên và rất nhẹ nhàng. Nó đến với tất cả mọi người, ai mà chẳng có lúc phải ra đi. Đồng bào của Thanh cũng không có tục lập bàn thờ cho người chết. Nhưng bất luận có coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đi chăng nữa thì giết bố vẫn là thứ tội ác nặng như trái núi. Thanh kể lại chuyện mình mà nước mắt vòng quanh, không dám nhìn thẳng về phía chúng tôi.

Anh nức nở: "Đời này chắc có tôi là số một. Cả xóm, cả huyện, cả tỉnh, tôi chưa từng thấy ai giết bố bao giờ. Tôi đường đột về nhà thế này, không biết có ai nhìn mặt tôi không nữa"…

Theo hồ sơ còn lưu tại trại Vĩnh Quang, Lục Văn Thanh (sinh năm 1968) đã dùng gậy đập chết bố đẻ là ông Lục Văn Tiến, 70 tuổi. Thanh là con cả trong một gia đình có bốn anh em. Thanh kể lại, dường như ông Tiến lúc ấy trời xui đất khiến thế nào tự nhiên giở chứng, có nhiều hành động rất quái gở. Nhà có cặp trâu cày, ông bán tất được 4 triệu đồng, dồn tiền mua một chiếc xe máy. Khổ nỗi, ông già có biết đi đâu. Có xe rồi, ông lại uống rượu say bí tỉ, ngày nào cũng nổi cơn tam bành, cứ nằng nặc đuổi mẹ Thanh và hai đứa em Thanh ra khỏi nhà.

Vào cái ngày định mệnh ấy, Thanh vừa đi làm phu hồ về, chân tay còn nguyên vết lấm lem thì thấy bên nhà bố có tiếng cãi vã om sòm. Tưởng cũng như mọi lần, Thanh điềm nhiên cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng chợt nghe mẹ - bà Lưu Thị Sinh - tru tréo: "Ôi làng nước ơi, ông Tiến ông ấy giết tôi", Thanh vội vã chạy sang, trên người chỉ mặc có cái quần đùi. Bà Sinh chạy vòng quanh nhà, còn ông Tiến cầm con dao quắm đuổi theo. Thanh vội vã nhảy vào can thì ông Tiến hằm hè: "À thằng Thanh, mày sang đánh tao à". Ông phóng con dao về phía Thanh, hoảng quá, Thanh vơ vội thanh gỗ chèn cửa vụt về phía bố.

"Tôi chỉ tự vệ lúc ấy thôi, vì thấy ông ấy hung hãn quá. Ai dè thanh gỗ đập trúng đầu làm ông vật ra nền nhà" - Thanh nhớ chi tiết đến từng hành động của người cha xấu số. 6 năm đã qua là 6 năm Thanh vật vã với nỗi khổ tâm, ân hận của mình. Thanh bảo anh không bao giờ quên nổi những giây phút cuối đời của cha, vốn là người đàn ông thương vợ, thương con, nhưng chỉ vì nát rượu lúc tuổi già mà đọa ra biết bao tai ương. "Tôi vội bế xốc bố lên, đưa đi cấp cứu. Nhưng không kịp. 3 ngày sau thì ông chết".

Ông xui chú giết cháu - tội ác từ con ma rượu

Lục Văn Thanh giết bố trong lúc nhỡ tay, nhưng chuyện ấy vẫn chưa sánh được về độ khủng khiếp so với tội ác của ông cháu nhà Thào Sông Dình (xã Mổ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Dình là người dân tộc Mông, sinh năm 1948, có 3 con trai là Thào A Lâu, Thào A Nhù và Thào A Thênh. Thênh là con út, lúc phạm tội Thênh mới có 15 tuổi, đã học lên lớp 9 nhưng Thênh không thích đi học, chỉ thích chăn bò.

Hôm đó là ngày 15/4/2009, Thênh vừa ở trường về, ngồi vào mâm cơm thì thấy bố và anh trai Thào A Nhù ngồi uống rượu, mắt đỏ quạch. Hỏi ra mới biết Nhù sang nhà anh cả là Thào A Lâu (sát ngõ) để chặt tre về rào chuồng trâu. Lâu không những không cho Nhù chặt tre mà còn đuổi Nhù về.

Nghe chuyện, ông Dình chợt nổi cơn tam bành, ông bảo thằng Lâu đánh bạc thua bao nhiêu lần, tao phải cho tiền để trả nợ, bây giờ sai thằng Nhù sang chặt mấy cây tre cũng không cho. Rồi giộng chai rượu chỉ còn mỗi vỏ không xuống đất, ông "chỉ thị" cho Thênh đi tìm hai đứa con nhà anh Lâu, "bóp cổ chết chúng nó cho tao. Chỉ được bóp cổ, không được dùng gậy đá đập con nó. Mày không làm thì tao không cho mày về nhà".

Thênh tưởng bố nói đùa, ai dè đến trưa hôm sau, ông Dình nhìn thấy Thênh lại đay nghiến, "sao tao bảo mày giết nó mà mày chưa giết. Mày đi đi, chưa giết chúng nó thì đừng có về nhìn mặt tao". Sẵn có hơi rượu trong người, Thênh đi tìm cháu thật. Thấy hai cháu (Thào A Sỷ - sinh năm 2003 và Thào Thị Pàng - sinh năm 2007), Thênh cõng đứa bé, dắt đứa lớn đến khe nước phía trên đồi, rồi lần lượt bóp cổ chết cả hai. Xong xuôi, Thênh đặt xác hai cháu cẩn thận dưới khe nước, cho đầu chúng quay vào nhau rồi dắt trâu đi chăn đến tối mới về nhà, "báo công" với cha.

2 ngày sau, vợ chồng Thào A Lâu không thấy con về mới tất tả đi tìm. Thấy xác hai đứa bé, vợ Lâu khóc lóc vật vã rồi đến trình báo chính quyền. Khi Công an ập đến nhà Thênh thì ông Dình và Thênh vẫn đang ngồi uống rượu, "hồn nhiên" thừa nhận đã hại chết hai đứa cháu ruột của mình.

Với tội ác tày đình ấy, Thào Sông Dình bị kết án chung thân, còn Thào A Thênh nhận 18 năm tù ở độ tuổi vị thành niên. Cả hai bố con cùng bị giam chung tại trại Hồng Ca (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Thênh thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, dại dột.

Sau khi vào tù, thỉnh thoảng đang đêm Thênh lại bật dậy, mồ hôi ướt đầm như tắm vì mơ thấy hai đứa cháu vẫn đang nô đùa quanh mình. Gặp chúng tôi, Thênh òa khóc, không phải vì trước mắt nó còn 16 năm cải tạo nữa, mà vì chợt nhận ra cái điều mình đã làm còn tàn ác hơn cả con hổ con báo.

-Thế lúc cháu giết hai đứa trẻ, chúng nó không van xin hay chống cự gì ư?

-Dạ không, chúng nó cứ tưởng cháu đùa. Cháu bóp nhanh và mạnh lắm…

Thênh chợt rũ người ra, khóc tu tu: "Hôm đấy mà cháu không có tí rượu thì cháu đã không dám làm thế. Cháu buồn lắm, từ ngày hai bố con vào đây, mẹ cháu và các anh chẳng ai đến thăm. Anh Lâu còn thề sẽ từ mặt cháu"...

Hiếp dâm trẻ em bằng… bim bim

Trong trại Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), có một phạm nhân mặt còn búng ra sữa, nói năng thì ấp úng, câu được câu mất. Nhìn cái cách Nguyễn Khoa Hùng (trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sợ đến toát mồ hôi khi kể chuyện, thật khó hình dung được lúc hãm hại cháu N., Hùng đã cuồng loạn đến mức nào.

Khi phạm tội (năm 2008), Hùng mới bước sang tuổi 15. Còn bé gái nạn nhân, thật đau xót, chưa đầy 4 tuổi. Hùng thành thật khai nhận, do cha mất sớm, mẹ mải buôn bán nên Hùng không có ai dạy dỗ. Trong tay sẵn có tiền mẹ cho, Hùng thường xuyên tụ tập bạn bè chơi game và xem phim sex. Dần dần, trong đầu óc của đứa trẻ mới lớn luôn choáng ngợp bởi những hình ảnh mát mẻ, khêu gợi. Hắn bị ám ảnh bởi trò chơi xác thịt…

Tối 16/9/2008, trong lúc dùng xe đạp chở em gái về nhà, Hùng bỗng nhiên thèm khát cảm giác được làm người lớn. Hùng biết em gái mình hay chơi với cháu N., là con nhà hàng xóm, liền bảo em dụ cháu N. ra nhà văn hóa phường Lĩnh Nam. Lúc cháu N. gặp Hùng, cháu sợ không dám đi, Hùng liền dỗ ngon dỗ ngọt bằng cách mua bim bim cho cháu, và dặn em gái đứng trông xe đạp ở ngoài cổng nhà văn hóa.

Đưa được cháu N. vào góc tối, Hùng bắt đầu giở trò đồi bại. Hắn cởi quần áo cháu bé, và trước sự vùng vẫy sợ sệt của cháu, Hùng vẫn cố thực hiện bằng được hành vi dâm ô rồi mới đưa cháu về nhà. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường của con gái, cha mẹ cháu N. trình báo với Công an phường, và ngay trong đêm ấy, Hùng bị bắt. Khi ngồi đối diện với cán bộ điều tra, Hùng vẫn một mực cãi "cháu chưa làm được gì cả", nhưng trước chứng cứ là chiếc quần thấm đầy máu của cháu bé và những dấu vết của Hùng còn vương lại, “con yêu râu xanh” tuổi teen đã phải nhận bản án 8 năm tù

Hoài Văn
.
.
.