Bắt giữ gã côn đồ dùng súng bắn người yêu

Thứ Năm, 12/03/2015, 17:00
Nhận được thông tin đối tượng truy nã Trương Văn Ngọc (SN 1973, khối 6, phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã về nhà đón xuân Ất Mùi, khuya mồng ba Tết, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam lập tức lên đường. Khoảng 10 giờ ngày 22/2 (mồng 4 Tết), khi Ngọc đang ngủ trưa thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Nhiệm vụ là trên hết

Ngày 24/2, ngày mà cán bộ công chức đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết thì cũng là ngày Trung tá Đặng Sự, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng PC52 trở về từ TP Buôn Mê Thuột. Mệt mỏi sau chuyến công tác đường dài nhưng anh vẫn vui tươi, hồ hởi bởi thành tích đạt được đầu năm mới. Anh Sự cho biết, ngay từ ngày 18/2 (30 Tết) anh đã nhận được thông tin về đối tượng nên xác định, bất cứ thời điểm nào cũng có thể lên đường và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi sàng lọc, đánh giá thông tin và xin ý kiến của lãnh đạo, khuya mồng 3 Tết, anh và một trinh sát khác lên đường. Trên đường đi, các anh vạch ra nhiều tình huống xảy ra và cách xử lý sao cho bắt được đối tượng nhưng không ảnh hưởng đến việc vui xuân của nhân dân.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an phường Tân Lập và Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Mê Thuột, đến 10 giờ ngày 22/2, các anh xác định đối tượng Ngọc đang ngủ tại phòng thứ hai trong nhà riêng. Không để Ngọc có cơ hội trốn thoát, các anh ập vào bắt giữ khi hắn đang say giấc nồng.

Cũng như các đối tượng truy nã khác, sau khi gây án Ngọc luôn tìm cách đối phó với cơ quan Công an. Ngọc để râu và tóc thật dài để không ai có thể nhận ra mình. Tuy nhiên, với cặp mắt tinh tường của trinh sát truy nã, Trung tá Sự và đồng đội không mấy khó khăn để nhận ra đối tượng đã dùng súng bắn người yêu chấn động TP Tam Kỳ vào tháng 3/2014.

Trương Văn Ngọc tại Công an Quảng Nam.

Trên đường di lý về Quảng Nam, nhìn không khí tết vẫn còn ngập tràn khắp nơi, Ngọc biểu hiện rõ vẻ buồn bã. Biết được điều đó, Trung tá Sự đã động viên Ngọc rất nhiều. Từ lúc bị bắt cho đến lúc đưa về trại tạm giam, Ngọc tỏ ra hối hận và phối hợp tốt với cơ quan Công an.

Để chúng tôi hiểu thêm về công việc của mình, anh Sự cho biết, sau khi nhận được quyết định truy nã Trương Văn Ngọc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, các anh đã xác lập chuyên án 93V203 tầm nã Ngọc.

Là người lăn lộn giang hồ từ bé và từng có tiền án, tiền sự nên Ngọc khôn ranh khi chọn Ea Súp, vùng giáp ranh giữa Đắk Lắk và Campuchia để lẩn trốn. Trong quá trình sinh sống tại đây, nếu thấy “động” là Ngọc vọt sang Campuchia.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”, các trinh sát Phòng PC52 vẫn không ngừng thu thập thông tin nhất cử nhất động của Ngọc. Chính vì thế, khi Ngọc trở về nhà để ăn Tết thì bị các trinh sát tóm gọn.

Chân dung đối tượng cầm súng bắn vào mặt người yêu

Trương Văn Ngọc là con thứ 4 trong 5 người con của ông Trương Văn Mạnh (SN 1936) và bà Phạm Thị Hòa (SN 1938). Trước đây, gia đình Ngọc cũng sống tại TP Tam Kỳ. Năm 1983, do kinh tế khó khăn, vợ chồng ông Mạnh đưa các con lên Đắk Lắk sinh sống. Đầu tiên, họ trú tại xã Eakao, TP Ban Mê Thuột. Đến năm 1987, họ chuyển về định cư tại khối 6, phường Tân Lập.

Kể ra cuộc đời của Ngọc cũng rất đáng thương. Khi Ngọc vừa lên 8 thì mẹ mất. Ngọc không được đến trường và từ nhỏ đã phải lang thang đầu đường xó chợ. Chính hoàn cảnh ấy đã đẩy đưa Ngọc trở thành tay giang hồ thống lĩnh khu vực chợ Km3 (sau này đổi tên thành chợ Tân An) của TP Buôn Mê Thuột.

Ngày 20/10/1995, qua kiểm tra hành chính nơi ở của Ngọc, Công an phường Tân Lập đã phát hiện Ngọc tàng trữ 1kg thuốc nổ và 39 kíp mìn. Trong lúc Công an phường lập biên bản thu giữ số thuốc nổ và kíp mìn trên, lợi dụng sơ hở, Ngọc bỏ chạy.

Sống giang hồ, lang bạt nên Ngọc hiện chỗ này, thoát chỗ kia khiến việc tìm và bắt giữ Ngọc khá khó khăn. Ngày 17/12/1995, Ngọc lại tiếp tục đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn. Ngày 29/1/1996, trên đường làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Km3, hai Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Lập đã phát hiện Ngọc đang đánh bạc nên tiến hành bắt Ngọc. Vừa thấy sắc phục cảnh sát, Ngọc bỏ chạy, hai Cảnh sát khu vực lao theo và bắt được Ngọc.

Tuy vậy, Ngọc vẫn ngoan cố chống trả, hô hào đồng bọn đến giải thoát cho y. Cả chục tên bụi đời, lang thang tại khu vực chợ Km số 3 xông đến, dùng gạch, đá ném vào hai Cảnh sát khu vực để giải vây cho “đại ca”. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường, Ngọc đã bị bắt giữ.

Ngày 21/8/1996, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án Trương Văn Ngọc can tội “tàng trữ trái phép chất nổ” và “chống người thi hành công vụ”. Việc tàng trữ chất nổ trái phép của Ngọc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, khi bị bắt lại có hành động chống người thi hành công vụ nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tuy nhiên, do Ngọc xuất thân từ gia đình nông dân, trình độ văn hóa không có nên với chính sách nhân đạo của Nhà nước, Ngọc chỉ bị kết án 9 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, Ngọc từ bỏ ngôi vị “đại ca” và chuyển sang nghề cho vay tiền góp. Một người đàn ông gần khu vực chợ Tân An cho biết, quá khứ của Ngọc không tốt đẹp nhưng Ngọc vẫn có những hành động khiến “đàn em” kính trọng.

Hiện trường vụ án.

Khu vực chợ này liền kề với bến xe nên các đối tượng trộm cắp thường trổ tài “hai ngón” ở đây. Mỗi khi đến tết, Ngọc thường nghiêm cấm đàn em móc túi hành khách với lý do “để họ có tiền về quê ăn tết”. Cho đến bây giờ, Ngọc đã từ bỏ cuộc sống lang bạt, giang hồ nhưng vẫn rất có uy với các đối tượng hình sự ở đây.

Năm 2011, Ngọc có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SN 1972, trú tại 35, Trần Dư, TP Tam Kỳ). Mặc dù Ngọc đã có đời vợ và 2 con nhưng chị Tuyết vẫn một lòng một dạ theo người đàn ông này. Năm 2012, chị rời bỏ gia đình, quê hương để lên TP Buôn Mê Thuột sinh sống cùng Ngọc cho dù người thân, bạn bè hết lời khuyên ngăn.

Ngày 19/2/2014, chị Tuyết cùng Ngọc từ TP Buôn Mê Thuột về Tam Kỳ để dự đám giỗ cha của chị Tuyết. Khoảng 9 giờ ngày 11/3/2014, chị Tuyết cùng em gái là chị Huỳnh Thị Hồng Thu (SN 1974) đi chợ để mua thực phẩm về nấu cơm trưa. Gần 10 giờ, thấy chị Tuyết chưa về, Ngọc tỏ ra bực bội và liên tục gọi điện thúc giục chị Tuyết về nhà. Sau nhiều lần điện thoại mà vẫn chưa thấy chị Tuyết về, Ngọc bảo: “Tao về Buôn Mê đây”. Chị Tuyết khẩn khoản: “Chờ em về với” rồi vội vàng cùng em gái rời chợ đi về.

Trước khi chị Tuyết về, Ngọc đã khóa cửa phòng lại và gửi chìa khóa cho chị Nguyễn Thị Quyền (SN 1994, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam), sinh viên thuê trọ tại nhà chị Tuyết rồi ra ngoài. Ngọc vừa ra khỏi ngõ thì chị Tuyết cùng em gái đi chợ về.

Không thấy Ngọc trong nhà, chị Tuyết tất tả quay xe đi tìm Ngọc. Đi được một đoạn đường, bắt gặp Ngọc đang đi bộ, chị Tuyết bảo: “Anh lên xe em chở về, em đi chợ chứ đi đâu!”. Trên đường đi, Ngọc nói: “Mi có tin là tao đánh mi giữa đường không?”. Quá hiểu người tình “chợ búa”, chị Tuyết lí nhí trả lời: “Tin chứ!”.

Khoảng 10 giờ 20 thì chị Tuyết chở Ngọc về đến ngõ. Xe vừa dừng lại, Ngọc nhảy xuống chặn ngang đầu xe, lúc này chị Tuyết vẫn ngồi trên xe, Ngọc gằn giọng: “Đ.M, mi muốn giỡn mặt với tao hả? Mi muốn chết thì tao cho chết!”. Nói đoạn, Ngọc đưa tay vào lưng quần phía sau rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào mặt chị Tuyết. Chị Tuyết vừa giơ tay đẩy khẩu súng ra thì một tiếng nổ vang lên, viên đạn xuyên qua má trái của chị, máu chảy đầm đìa.

Thấy vậy, Ngọc hốt hoảng chở chị Tuyết đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Ngọc vứt hung khí tại nhà vệ sinh của bệnh viện. Trước khi bỏ trốn, Ngọc điện thoại cho chị Trương Thị Thu Hiền (SN 1983, phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột) là em cùng cha khác mẹ với Ngọc để nhờ chị Hiền chuyển tiền ra cho Ngọc làm lộ phí. Qua chị Hiền, Ngọc nhờ anh Võ Hoàng Quốc Việt (SN 1986, tổ 5, KP 7, phường An Xuân, Tam Kỳ) trả lại 1 điện thoại và 1 xe máy cho gia đình chị Tuyết.

Theo lời Ngọc, Ngọc không có ý định giết chị Tuyết mà chỉ dọa người yêu cho hả cơn bực tức. Khi chị Tuyết hất tay đã khiến súng cướp cò. Nhiều người cho biết, Ngọc rất thương yêu chị Tuyết nhưng do không được dạy bảo và một chữ cắn đôi cũng không biết nên trong giao tiếp Ngọc ăn nói rất thô tục.

Một sinh viên sống gần nhà chị Tuyết cho biết, em thường nghe trong lúc đùa giỡn với người yêu, Ngọc hay nói: “Mi có tin là tao bắn mi không?”. Nhiều lần chị Tuyết nói to: “Không, không, đừng có giỡn quá lố nghe!”. Nào hay, lời đùa giỡn đã thành sự thật khiến chị Tuyết mang vết thương quá lớn trong lòng.

Phương Nam
.
.
.