Tôi đã từng có ý định hại chồng mình

Thứ Hai, 14/03/2011, 15:16
Kính thưa các anh các chị!
Mấy ngày hôm nay bạn đọc cả nước dường như bị cuốn hút vào những tình tiết bất ngờ của vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị vợ sát hại. Bản thân tôi, khi theo dõi trên các ấn phẩm báo chí, và trên các trang báo mạng diễn tiến của vụ án, tôi vừa xót xa cho nhà báo Hoàng Hùng, vừa đớn đau thay cho cô Liễu.

Cho đến lúc này, mặc dù cô Liễu đã ra tự thú hành vi giết chồng của mình, song tự trong sâu thẳm, có thể là rất viển vông, rất thiếu thực tế, thì tôi vẫn hy vọng, vẫn muốn xây dựng một niềm tin mong manh rằng cô chỉ là nạn nhân trong một vụ xúi giục nào đó, và vì mê muội tột cùng mà cô đã bị  ma đưa lối, quỷ dẫn đường.

Tôi cũng không biết nữa, tại sao tôi lại viết ra những dòng chữ này, bức thư này.  Các anh chị có thể nghĩ rằng đây là những dòng thú tội sám hối của tôi cũng được. Hoặc là tôi cần phải giải toả bí mật xấu xa mà mấy chục năm nay, tôi đeo đẳng như một gánh nặng tinh thần trên lưng.

Chính vì có những ý nghĩ đê tiện, độc ác, xấu xa như vậy cho nên tôi rất hay đọc những vụ án rùng rợn trên khắp cả nước, hoặc cả trên thế giới về những người vợ giết chồng. (Hiện nay, tôi sống ở Đức, tôi đã sang Đức định cư được hơn chục năm nay).

Người bạn chung thuỷ và hằng ngày có mặt bên cạnh tôi chính là Internet. Mỗi lần đọc những vụ án man rợ ấy, tôi lại nổi da gà, người ớn lạnh như say nắng, trúng gió. Nhưng mỗi lần đọc là mỗi lần tôi như được tha thứ, như được chúa ban ơn, bởi ơn trời, tôi chưa bao giờ dù chỉ là một mảy may nhỏ của hành động để chạm vào tội ác mà tôi đã có lúc nung nấu.

Ơn trời, tôi vẫn là một công dân lương thiện, mặc dù tôi không thể biết được luật trời, dù chưa chạm tay vào tội ác nhưng đã có ý nghĩ tội ác thì tôi có được tha thứ và được đứng vào phía những con người tử tế và lương thiện chăng. Tôi là một người đàn bà từng nuôi ý định giết chồng. Điều đó nghe ra thật là kinh khủng.

Tất cả những ai khi đọc đến đây đều khinh bỉ và ghê tởm một người đàn bà như tôi. Đúng, đã đến lúc tôi phải thú tội dưới ánh mặt trời, chứ không thể tự tha thứ cho mình bằng cách đọc các vụ án trên báo mà thở phào ơn trời mình chưa chạm tay vào tội ác.  Tôi phải tự thú mọi chuyện và tuỳ bạn đọc, tuỳ mọi người có thể thông cảm mà tha thứ cho tôi chăng.

Tôi đã có ý định giết chồng mình khi chồng tôi phản bội niềm tin của tôi. Với tất cả những người đàn bà khác, khi biết chồng phản bội, khi biết chồng sa lầy vào những cạm bẫy tầm thường khác thì họ sẽ chọn nhiều cách để giải quyết vấn đề như ly hôn, ra đi khỏi cuộc hôn nhân ấy và tìm cho mình một cuộc sống khác.

Thế mà tôi, hận thù đã làm cho tôi có cảm giác muốn giết chồng mình. Tôi lấy chồng được đúng một năm thì biết một sự thật vô cùng kinh khủng. Chồng tôi nghiện ma tuý nặng. Với một người phụ nữ được nuôi dưỡng trong một môi trường gia giáo như tôi thì việc yêu và cưới phải một kẻ nghiện hút ma tuý thì đó là một sự sỉ nhục không gì có thể tưởng tượng nổi.

Tôi sinh con trong nước mắt và stress nghiêm trọng. Giờ phút tôi chuyển dạ sinh con, cần phải đến bệnh viện gấp cũng là lúc chồng tôi lên cơn vật thuốc, lao vào vợ trong cơn đau xé ruột của vợ để giật lấy chiếc ví trong đó còn những đồng tiền lương cuối cùng tôi giấu giếm được để chuẩn bị cho việc sinh con.

Nước mắt căm hận trào ngược lên rồi lại nuốt vào tim. Tôi không thể để lộ cho một ai trong gia đình hay bạn bè đồng nghiệp nơi tôi đang làm việc biết được sự thật đau lòng và đáng xấu hổ rằng, ông chồng trí thức của tôi thật ra chỉ là một thằng nghiện hút.

Sau khi sinh con, tôi rơi vào cơn trầm cảm kéo dài. Tôi không thể nói rõ ra sự thật đắng lòng này với bất kỳ ai. Tôi không chịu nổi cảnh cha mẹ ruột của tôi sốc đến chết khi hay tin, tôi sợ gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, và nhìn chồng tôi với một sự khinh bỉ. Tôi cố giữ cái vỏ bọc gia đình, và vợ chồng trong ấm ngoài êm để giữ thể diện.

Chao ôi, chính vì môi trường trí thức, truyền thống gia đình, đạo nho giáo phong kiến đã ăn sâu đời này qua đời khác trong gia đình tôi mà khiến cho tôi phải gồng mình lên để giữ thể diện. Tôi không thể đi ra khỏi cuộc hôn nhân mà không có lý do chính đáng. Nếu bây giờ tôi ly hôn, chắc chắn tôi phải nói rõ chồng tôi là kẻ nghiện ma tuý.

Mà  dù là với lý do gì thì việc ly hôn ở trong gia đình tôi là một việc cấm kị. Với lại, mọi chuyện xảy ra cách đây gần 30 năm, việc ly hôn đối với một ai đó thật  không dễ dàng gì. Tôi đã nung nấu đến mức quẫn trí để thoát khỏi người chồng đốn mạt của mình bằng cách ước gì một ngày nào đó tôi tỉnh dậy và không bao giờ còn phải gặp lại chồng tôi nữa.

Chính vì sai lầm khi cố giấu giếm, cố giữ thể diện cho gia đình mà chồng tôi không có ai đó cứu giúp để có thể bước ra khỏi cơn ghiền tàn khốc do ma tuý đưa lại. Anh vẫn lặng lẽ đi làm để có tiền lương duy trì cơn nghiện. Tôi sống go ghép, khó khăn, tùng tiệm và thường xuyên phải muối mặt lấy lý do con ốm, con đau, nhà có việc nọ việc kia để ngửa tay xin bố mẹ thêm tiền mà trang trải hàng ngày.

Ý nghĩ muốn giết chồng chỉ thực sự xuất hiện khi tôi gặp một người đàn ông khác và giữa tôi với anh ta xuất hiện thứ tình cảm ngoài chồng ngoài vợ một cách điên rồ nhất. Mà trò đời, cái thứ tình yêu ngoài luồng mà người đời gọi là ngoại tình lại là thứ tình cảm kinh sợ có thể thiêu cháy hết mọi thứ.

Tôi vốn là người có nhan sắc, mới một con, ở độ tuổi 26, nhan sắc của tôi  đang kỳ rực rỡ.  Người đàn ông có tình cảm với tôi đã có gia đình rồi, anh ta nói với tôi cuộc hôn nhân của anh ta không hạnh phúc, anh ta bất hạnh nên mới khao khát tình cảm và tìm đến tôi.

Người đàn bà bất hạnh, đổ vỡ trong tình cảm vợ chồng như tôi, lại đang thời kỳ xuân sắc rực rỡ, bập vào tình cảm mới lạ là không thể dứt ra được. Chúng tôi bàn tính chuyện làm thế nào để đến được với nhau trọn vẹn khi mà cả hai đã bị ràng buộc. Mỗi lần tính đến chuyện đó, chúng tôi đều cảm thấy bế tắc và sợ hãi.

Cũng từ đó, ước muốn chồng mình không tồn tại nữa xuất hiện trong tôi và ngày một nhiều hơn, giày vò tôi nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy chồng mình lên cơn đói thuốc, vật vã trong nhà vệ sinh như một con chó điên, tôi chỉ ước làm sao cho chồng tôi chết vật luôn mà không phải tỉnh dậy nữa.

Rồi nhiều đêm, đang ngủ say, chồng tôi lên cơn đói thuốc, lại phải lần mò, dặt dẹo đi ra phố để tìm mua heroin, tôi chỉ mong cho anh ta phê thuốc bị tai nạn mà chết để tôi thoát khỏi gánh nặng chồng nghiện mà tự do tìm cho mình một hạnh phúc khác. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn, nếu tôi không ra tay hành động.

Tôi vẫn phải giấu giếm chuyện yêu đương, ngoại tình với người đàn ông khác và vẫn phải đi bên cạnh một người chồng nghiện hút vô tích sự. Mỗi một lần rời vòng tay người tình để trở về nhà, đối diện với sự thật, tôi lại điên cuồng riết róng với ý nghĩ phải loại bỏ gánh nặng chồng con để tôi được tự do và sống với cuộc sống đích thực của mình.

Người đàn bà khi đã yêu, đã ngoại tình thì thứ tình cảm ngoài luồng có thể thiêu cháy họ đến không còn khả năng tỉnh táo nữa. Tôi là như thế, gần như mê muội vì yêu. Tôi cố nghĩ ra mọi cách quẫn trí nhất để có thể tự do sống với người tình trong một cuộc sống khác.

Đã không dưới 3 lần tôi tần ngần đứng trước hiệu thuốc, với ý định mua thật nhiều sedusen và lén bỏ vào thức ăn của chồng cho anh ta không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng rồi, tôi dã không đủ can đảm để làm được việc ác đó. Tôi không thể giết chồng tôi được, tôi sinh ra không phải để giết người.

Tôi không có đủ máu lạnh, sự điên cuồng, và liều lĩnh để làm được điều mình muốn, cho dù tôi muốn chồng tôi không tồn tại nữa. Nhưng khốn khổ thay, có ai ngờ rằng, ước muốn của tôi đã thấu động tới ông trời, hay có thể mệnh số của chồng tôi chỉ đến có vậy. Trong một lần phê thuốc, chồng tôi đã lao xe máy vào gầm xe tải và bỏ mạng vì tai nạn. Năm đó, tôi mới chỉ bước sang tuổi 28, con trai của tôi vừa tròn 5 tuổi.

Chồng mất vì tai nạn ôtô. Cái sự thật xấu xa là tôi có ông chồng nghiện hút mãi mãi được vùi chôn theo chồng tôi dưới nấm mồ. Thanh danh tôi vẫn được đảm bảo. Cha mẹ, gia đình, họ hàng, anh chị em, đồng nghiệp đến dự đám tang chồng, ai cũng thương cảm cho tôi sớm bất hạnh đường tình duyên.

Chỉ có tôi là tái dại đi trong đau đớn và sợ hãi. Sau đám tang chồng, tôi đã mất ngủ 6 tháng liền, chỉ với ý nghĩ hay là ước muốn của tôi đã linh nghiệm nên chồng tôi mới bị tai nạn chết. Chao ôi, tôi lại lâm vào cơn trầm uất không thể tha thứ nổi với ý nghĩ quẩn dại.

Sau khi chồng tôi mất, vì quá giày vò, sợ hãi bởi những liên tưởng cái chết bi thảm của chồng một phần là do mình, tôi đã tâm sự hết những ý nghĩ của tôi với người tình. Người tình của tôi đã cố làm cho tôi hiểu rằng, tất cả chỉ là một sự trùng hợp của số phận thôi, không phải do tôi hay do bất kỳ ai đã gây ra cái chết của chồng tôi.

Thế nhưng, sau đó, mối quan hệ của chúng tôi nhạt dần đi. Người tình của tôi không thể chịu đựng nổi những cơn trầm uất kéo dài vì lương tâm của tôi bị giày vò. Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy cần phải dừng những mối quan hệ tình cảm mà anh ta cảm thấy đã đến lúc cần phải kết thúc, không nên tiếp tục kéo dài sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tóm lại, anh ta không bất hạnh trong hôn nhân như anh ta đã nói với tôi. Và anh ta chỉ quan hệ với tôi khi tôi có một gia đình.

Còn bây giờ, khi tôi là người tự do thì anh ta không tiếp tục, bởi anh ta thừa biết anh ta không có lý do gì từ bỏ gia đình để đến với tôi. Nhưng để nhận ra được sự thật đau đớn này, tôi cũng mất thêm 5 năm nữa với mối tình giấu giếm trong bóng tối đầy đau đớn mà vô vọng như bất kỳ một kẻ ngoại tình nào.

Hiểu ra điều đó thì đã quá muộn màng. Cuộc đời tôi là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Khi đang có chồng, thì chỉ muốn chồng chết đi cho rảnh món nợ đời. Đến lúc chồng chết thật rồi thì lại quay ra ân hận tại sao tôi chưa bao giờ giơ tay ra để cứu giúp chồng tôi thoát khỏi cơn nghiện ngập cùng quẫn. Tại sao tôi chỉ luôn mong chồng tôi chết đi.

Năm con trai tôi hơn 10 tuổi, tôi quyết định ra nước ngoài theo chương trình xuất khẩu lao động. Cũng là để chạy trốn quá khứ đau buồn, chạy trốn nỗi ám ảnh về cái chết của chồng và cũng là để quên đi mối tình ngang trái của mình. Hết thời hạn lao động, tôi đã tìm cách ở lại và đưa con trai tôi sang bên này định cư.

Tôi quyết định không kết hôn, không mở lòng mình thêm một lần nào nữa. Tôi ăn chay, niệm Phật và hằng ngày làm bạn với Internet để quên đi nỗi bi ai của đời mình. Chuyện của tôi là như vậy. Không biết trên đời này, có nhiều người phụ nữ lâm vào tình cảnh, tâm trạng của tôi chưa, đã từng có ý định giết chồng, hoặc mong cho chồng chết để thoát khỏi món nợ đời một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi không biết, nhưng bây giờ, nói ra được bí mật này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi ăn chay niệm Phật và cảm ơn trời Phật đã không để ma đưa lối, quỷ dẫn đường, để tôi kịp dừng lại trước ngưỡng cái ác và bàn tay tôi chưa một lần chạm vào cái ác.

                                                                                                         Thúy Hoa. CHLB Đức

LỜI BBT:  Bà Thuý Hoa kính mến! Chúng tôi chân thành chia sẻ những nỗi niềm của bà trong bức thư bà gửi cho chúng tôi. Chỉ xin nói với bà một đôi lời giản dị thế này. Bà đừng oán than mình nữa. Cái chết của chồng bà là do tai nạn ông ấy tự gây ra, và ông ta đáng nhận số phận bi thảm khi đã để cho mình mắc nghiện ma tuý.

Tất cả chúng ta trong phần NGƯỜI đều ẩn giấu phần CON. Nếu không biết chế ngự phần con, rất có thể chúng ta sẽ phạm vào những điều tối kị của đạo đức. Bà đã rất dũng cảm thừa nhận phần con xấu xa nhất của mình dù đó mới chỉ là ý nghĩ. Thật may là bà chưa vượt quá ranh giới của cái thiện để chạm tay vào cái ác.

Chúng tôi trân trọng phút sám hối thật lòng của bà. Không phải trong đời này, ai cũng có được tấm lòng dũng cảm như bà để nói ra được sự thật xấu xa của mình, cho dù bà chưa từng mắc phải sai lầm xấu xa đó. Ngoài đời kia, rất có thể, có biết bao người đã từng làm điều xấu, thậm chí gây ra tội ác nhưng có thể họ vẫn trốn chạy khỏi việc làm của mình, hay tạo ra những vỏ bọc che giấu.

Vì thế chúng tôi mong bà sau khi đọc những dòng chữ này, bà sẽ thanh thản trở lại, hết muộn phiền, và hết cảm giác day dứt để sống tốt hơn, bình yên hơn. Chúng tôi cầu mong cho bà "Thân tâm tự tại", như lời đức Phật tổ đã dạy, trong phần đời còn lại. Xin chào bà

.
.
.