Câu chuyện thứ 196:

Yêu và cưới người tình của mẹ có là tội lỗi?

Thứ Năm, 12/11/2015, 09:58
Người yêu của mẹ, anh chỉ hơn cháu 5 tuổi thôi, vì là diễn viên xiếc nên rất đẹp trai, cơ thể khỏe mạnh và gương mặt sáng sủa. Người đàn ông ấy thật hiền và trong sáng trước người đàn bà từng trải là mẹ cháu.

Kính thưa các cô các chú trong Ban biên tập Báo CAND!

Hiện tại cháu đang rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối và đau khổ. Cháu không biết phải thoát ra như thế nào. Cháu không đủ khả năng để phân định được trong tình huống của cháu, đâu là ranh giới giữa xấu xa, tội lỗi; đâu là chính đáng tốt đẹp. Cháu hoảng loạn và mệt mỏi vô cùng.

Vì việc của cháu mà bố cháu đã tuyên bố từ mặt cháu. Lần đầu tiên, cháu thấy bố cháu khóc. Một người đàn ông bản lĩnh, từng trải và góc cạnh trong tính cách như bố cháu mà cháu cảm tưởng như ông đang đổ gục hoàn toàn trong cú sốc tinh thần mà cháu vừa mang đến. Cháu thấy ông run lên bần bật trong giận dữ, quai hàm nghiến chặt lại, nước mắt đục ngầu ứa ra rơi trên gương mặt khắc khổ sạm đen của ông.

Ông đã đấm tay xuống mặt bàn uống nước mạnh đến nỗi vỡ cả tấm kính. Ông gào lên với cháu rằng: “Mày là đứa con hư, là kẻ xấu xa, sao dám nói với bố một chuyện tồi tệ như vậy. Mày không biết xấu hổ à”?. Trong cơn giận dữ, ông không đủ bình tĩnh để nói gì với cháu ngoài việc đuổi cháu ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt cháu, coi như không có cháu là con của ông nữa.

Các cô các chú ơi, chuyện là thế này. Cháu là con gái lớn của bố mẹ cháu. Năm nay cháu 20 tuổi, cháu đang là sinh viên năm thứ 3 ở một trường đại học. Bố mẹ cháu ly hôn từ ngày cháu còn nhỏ. Cháu là con duy nhất của bố mẹ cháu nên sau khi ly hôn, tòa xử cho cháu được ở cùng với mẹ. Mẹ cháu là nghệ sỹ ở một đoàn nghệ thuật. Bố cháu là kỹ sư xây dựng. Có lẽ, theo như cháu tự hiểu thì nguyên nhân để bố mẹ cháu ly hôn là do hai người không hợp nhau.

Tâm hồn võ biền, chân chất của bố không đủ lấp đầy những khoảng khao khát trong tâm hồn nghệ sỹ ướt át và lãng mạn của mẹ. Mẹ thường xuyên đi diễn xa nhà, bỏ bố và cháu trong những đêm dài… bản thân bố cũng có cái ích kỉ gia trưởng của người đàn ông. Bố ghen tuông mẹ, kèm cặp mẹ chặt chẽ, chế ngự cuộc sống phóng khoáng tự do của mẹ, khiến cho mẹ thấy bí bách, ngạt thở. Thế nên hai người ly hôn.

Theo như cháu cảm nhận thì bố cháu rất yêu mẹ cháu. Ông đau mãi sau tan vỡ của cuộc hôn nhân mà ông đã đặt hết niềm tin, tình yêu và tuổi trẻ vào đó. Mẹ cháu lập gia đình đi bước nữa trước bố cháu, chỉ sau 2 năm bà ly hôn. Nhưng cuộc hôn nhân đó rồi cũng chóng vánh tan theo mây khói vì mẹ không tìm thấy hạnh phúc. May mà hai người chưa có con, bởi nếu có con thì lại thêm một đứa trẻ nữa rơi vào hoàn cảnh tan nát gia đình.

 Phải 8 năm sau, khi cháu 13 tuổi, bố cháu mới lập gia đình lại. Cuộc hôn nhân sau của bố ổn hơn mẹ. Bố lấy một cô giáo, cô ấy trẻ hơn bố rất nhiều, chưa từng lập gia đình. Cô ấy không đẹp như mẹ, nhưng cháu thấy cuộc sống của bố hạnh phúc. Bố đã tìm lại được một gia đình đúng nghĩa. Bố và cô ấy có thêm hai con một trai một gái, cuộc sống giản dị bình yên. Cô ấy cũng thương cháu, cuối tuần cháu vẫn chạy qua nhà bố thăm bố và các em, ăn cơm cùng cả nhà bố.

Từ nhỏ cháu ở cùng mẹ nhưng cháu gần gũi và hay trò chuyện với bố nhiều hơn. Mẹ đi công tác suốt, thường có những chuyến lưu diễn xa nhà. Phần lớn thời gian cháu tự lớn lên, tự chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống của cháu cũng khá cô đơn, cháu ít nói chuyện hay chia sẻ với mẹ. Đơn giản vì mẹ quá bận, đi liên miên, ít có thời gian ở nhà. Mẹ mà về nhà thì lại tụ tập bạn bè của mẹ ở đoàn tới ăn uống, ca hát, chơi bài thâu đêm suốt sáng.

Không phải là mẹ không yêu thương cháu, chỉ là mẹ ít có thời gian, mà tính mẹ ham vui. Mẹ mua nhiều quần áo, quà cáp cho cháu, sắm sửa cho cháu không thiếu thứ gì. Có gì đẹp nhất, mốt nhất của tuổi teen, mẹ đều không tiếc tiền mua cho cháu. Lớp 12, mẹ đã trang bị xe máy Vespa, điện thoại Iphone cho cháu dùng. Các bạn ở lớp cháu xếp cháu vào dạng công chúa đủ đầy…

Rồi mẹ cháu có bồ mới. Người tình của mẹ không ai khác chính là anh diễn viên xiếc vừa mới ra trường, thua mẹ tới 15 tuổi. Một mối tình thật là đũa lệch. Cháu không hiểu sao mẹ và anh ấy có thể yêu nhau được. Rõ ràng, mẹ cháu không phải là người đàn bà thừa tiền để dùng tiền chài trai trẻ. Người đàn ông trẻ là người tình của mẹ cũng không phải là tuýp người hám của bám máy bay bà già để vơ vét tiền bạc hay hòng dựa dẫm gì. Một vài lần mẹ đưa người đàn ông ấy về nhà, vô tình cháu chạm mặt.

Những cuộc tiếp xúc vội vã đủ để thiếu nữ nhạy cảm trong cháu cảm nhận được một điều gì đó. Anh chỉ hơn cháu 5 tuổi thôi, vì là diễn viên xiếc nên rất đẹp trai, cơ thể khỏe mạnh và gương mặt sáng sủa. Người đàn ông đó tiếp xúc rất e dè, khi phát hiện ra con gái của người đàn bà anh ấy yêu đã là thiếu nữ, anh ta thường hay đỏ mặt rụt rè và ngại tiếp xúc với cháu. Nói chung qua những lần gặp gỡ, cháu tự nhiên thấy không ghét hay lạnh lùng với người đàn ông này như đa số những người bạn của mẹ trước đây. Cháu thấy dễ chịu và không ghét người ấy. Thậm chí cháu còn thấy người đàn ông ấy thật hiền và trong sáng trước người đàn bà từng trải là mẹ cháu.

Các mối quan hệ đàn ông của mẹ cháu rất phức tạp. Cũng phải thôi vì mẹ là nghệ sỹ, lại sống độc thân… Cháu không trách mẹ cháu. Phận làm con, cháu chấp nhận và thấy thoải mái nếu mẹ cháu hạnh phúc. Với lại, với một người con thì việc mẹ có nhiều bạn còn hơn là có một ông bố dượng lù lù ở trong nhà với bao nhiêu bổn phận ràng buộc. Cháu thích cả mẹ và cháu được tự do…

Sau này, mối quan hệ của mẹ với người đàn ông trẻ đó kéo dài được gần một năm thì giữa hai người thường xuyên xảy ra trục trặc. Cháu thấy có những buổi tối, người đàn ông trẻ đó đến nhà và đợi mẹ tận khuya… Mẹ trở về, có chút men rượu, mẹ mắng người đó và đuổi người đó về… khiến cho anh ta rất buồn. Lần đầu tiên, cháu đã xen vào chuyện tình cảm của mẹ, cháu đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ lại đuổi chú ấy. Mẹ chán chú ấy rồi à”. Mẹ gieo mình vào ghế sofa cười ngặt nghẽo. “Mẹ phải đuổi cho chú ấy đi lấy vợ chứ. Ai lại đắm đuối bà già như mẹ có mà hỏng cả đời trai à con gái”.

Thế mà không biết từ đâu, cháu và người đàn ông của mẹ lại trở nên thân nhau. Có lẽ tại những lần người đàn ông ấy đến tìm mẹ, chờ mẹ nhưng chỉ có mỗi cháu ở nhà… Dịp đó cháu lại đang ôn thi đại học nữa, cháu không ngờ là người đàn ông ấy ngoài biệt tài nghệ thuật ra thì anh ấy rất giỏi toán, và rất mê các môn khoa học tự nhiên. Chỉ vì đam mê nghệ thuật, trúng tuyển vào Liên đoàn Xiếc Việt Nam mà anh ấy đã từ bỏ giấc mơ toán học để theo đuổi bộ môn nghệ thuật tốn nhiều công sức, máu và nước mắt. Theo xiếc đến 8-9 năm trời giờ đã ăn sâu vào máu thịt rồi nên không thể bỏ được.

Tuy nhiên vừa song song con đường nghệ thuật, anh vừa học xong bằng trung học. Thế nên, anh đã giúp cháu rất nhiều trong việc ôn thi môn toán vốn rất củ chuối của cháu. Vừa dạy cháu học, vừa trò chuyện với cháu, vừa là để giết thời gian đợi mẹ về. Nhưng có những hôm tận 11 giờ đêm, mẹ vẫn chưa về nên anh ấy lại ngậm ngùi ra về. Có nhiều lần cháu hỏi anh ấy. “Chú yêu mẹ cháu lắm à” (mặc dù anh chỉ hơn cháu 5 tuổi nhưng vì tế nhị là bạn của mẹ nên ngoài mặt xưng hô với mẹ và anh ấy thì cháu vẫ gọi anh ấy bằng chú và xưng cháu). Mặt anh ấy rất buồn, anh ấy bảo với cháu: “Chú cũng chẳng biết vì sao chú rất thương mẹ cháu và yêu mẹ cháu nhiều thế”.

Các cô các chú ơi, bản thân cháu là đứa trẻ cô đơn, thế nên khi gần gũi người đàn ông của mẹ, nghe anh ấy tâm sự chuyện giữa mẹ và anh ấy với một nỗi ngại ngùng, buồn bã, tự dưng cháu không cảm thấy đáng ghét, đáng giận hay khinh bỉ gì cả, mà cháu lại thương anh ấy nữa cơ. Cháu thấy mẹ cháu thật tồi tệ khi buông thả vào mối quan hệ ngoài luồng với người đáng tuổi con cháu mình. Mà mẹ lại không yêu thương thật lòng người đó, mẹ chỉ ham vui vài bữa rồi thôi. Mẹ có quá nhiều người đàn ông để giải khuây… càng hiểu mẹ cháu càng thương anh ấy nhiều. Thế rồi tự lúc nào không biết nữa, cháu đã trao tình cảm cho anh ấy… Và anh ấy cũng đáp lại tình cảm của cháu các cô chú ạ.

 Thật éo le và trái ngang khi lần đầu tiên trái tim cháu biết rung động, yêu thương một người khác giới, cháu lại yêu ngay chính người tình của mẹ. Cả cháu và anh ấy đều rất bối rối và khó nghĩ nhưng tình cảm làm sao ai cản được con tim mình. Chúng cháu đã giấu mẹ và yêu nhau được hai năm nay, kể từ khi cháu đỗ vào đại học. Đã rất nhiều lần cháu định nói với mẹ cháu về tình cảm của mình nhưng mẹ cháu bận, lại vắng nhà suốt nên cháu rất ngại. Với lại có một cái gì đó đã ngăn cản cháu lại, cháu không dám thú nhận với mẹ tình yêu trái ngang của mình. Yêu chính người tình của mẹ là một điều mà luân thường đạo lý khó chấp nhận.

Nhưng cháu phải làm sao bây giờ các cô chú ơi khi tình cảm của cháu và người ấy đã quá sâu nặng rồi. Chúng cháu muốn cưới nhau, xây dựng một tổ ấm và sinh con. Cháu và người ấy không thể xa nhau được nữa. Tuần trước cháu quyết định thổ lộ hết tình cảm với bố cháu, xin bố cháu lời khuyên, và cháu cũng chẳng giấu gì bố cháu việc anh ấy từng là người tình của mẹ một thời gian. Bố cháu đã không đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện và gầm lên với cháu trong tột cùng của thất vọng và đau khổ. Nhìn thấy bố như vậy, cháu rất sốc. Cháu thương bố, kính trọng bố và yêu quý bố nhất trên đời này. Phải làm tổn thương bố, gây đau lòng cho bố, tệ hơn nữa là làm bố thất vọng tột cùng như vậy khiến cháu hoảng loạn và đau khổ lắm. Lòng dạ cháu rối bời vì không biết phải làm thế nào bây giờ.

Các cô chú ơi! Xin các cô chú hãy nói cho cháu biết cháu có phải là đứa con xấu xa tội lỗi không phân biệt được phải trái, mù lòa khi dâng hiến tình yêu không? Người đàn ông ấy có xứng đáng để cháu yêu thương và lựa chọn làm chồng không? Chẳng lẽ vì một chút sa ngã tình cảm trong quá khứ mà người ấy không có quyền và không được phép đón nhận hạnh phúc mới. Xin các cô chú hãy chỉ cho cháu biết ranh giới giữa xấu xa tội lỗi hay chính đáng tốt đẹp trong trường hợp của cháu. Cháu rối trí quá các cô chú ơi, phải làm sao để bố cháu hiểu và chấp nhận. Rồi còn cả mẹ nữa, mẹ cháu sẽ phản ứng thế nào trước chuyện tình cảm của cháu khi mà cháu trót yêu và xin được cưới người tình của mẹ về làm chồng. Cháu mong các cô chú sớm cho cháu một giải đáp tốt nhất cô chú nhé.

Kính thư: Cháu LX 

LỜI BBT

Cháu LX thân mến! Cho phép cô chú được trao đổi thẳng thắn với cháu như thế này. Chuyện tình cảm của cháu, nói sai thì không hẳn nhưng xét về luân thường đạo lý, lẽ ra đã đủ 18 tuổi, trưởng thành về tâm lý cũng như trí tuệ, sự hiểu biết thì cháu không nên chọn người yêu, mối tình đầu tiên của mình là một người đàn ông đã từng có quan hệ giới tính và tình cảm lệch lạc.

Cô chú chưa nói đến chuyện người ấy từng là người tình của mẹ cháu (điều đó về mặt đạo đức, quan hệ gia đình thật khó chấp nhận). Cô chú chỉ mới đề cập đến sự hoàn thiện trong cá tính và nhân cách của một người đàn ông, một chàng trai trẻ như người đàn ông trong câu chuyện của cháu. Anh ta trao tình cảm cho một người phụ nữ hơn mình 15 tuổi, đó là điều bất bình thường, là cá biệt.

Tuy nhiên chuyện tình cảm rất khó nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị… nhưng mình sống trong cộng đồng các mối quan hệ xã hội, vẫn phải chín chắn suy nghĩ trước sau và phải chuẩn chỉ khi cho phép trái tim thuộc về ai đó. Cô chú không lên án hay chỉ trích người đàn ông kia đã từng là người tình của mẹ cháu. Đó là chuyện tình cảm riêng tư của anh ta.

Nhưng nếu cháu yêu và cưới chính người tình của mẹ, cháu phải cân nhắc và nghĩ thật kỹ, đặt ra tình huống sau này, cháu, mẹ cháu, và chồng cháu sẽ cư xử với nhau như thế nào cho thoải mái, cho phải khi mà quá khứ giữa ba người đã có những  lẫn lộn, những dấu ấn tình cảm quá riêng tư, sâu nặng, ngại ngùng.

Còn một cửa ải nữa là làm sao để bố cháu hiểu, thông cảm và chấp nhận cho chuyện tình cảm của cháu, đó lại là một vấn đề. Bây giờ cháu hãy ngồi bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ. Nếu cháu thấy tình yêu chưa đủ để hy sinh quá nhiều thứ thì cháu nên chia tay và làm lại mọi chuyện tốt đẹp hơn, vì cháu mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Còn cháu cảm thấy không thể rời bỏ mối tình này, cháu dứt khoát muốn lấy người đàn ông kia làm chồng thì cháu chỉ còn một cách là xin bố hãy chấp nhận thôi. Cũng cần phải nói hết với mẹ mọi chuyên để mẹ cháu lường được sự việc. Hãy cho bố cháu và mẹ cháu có thời gian… và nếu phải chấp nhận những hy sinh mất mát, thì cháu cũng đành phải trả giá vậy để bảo vệ mối tình của mình. Chúc cháu sáng suốt quyết định mọi chuyện.

.
.
.