Tôi đã đúng hay sai khi bỏ chạy lấy người?...
Kính thưa quý báo!
Mọi chuyện xảy ra dồn dập quá, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, tâm lý hoang mang cực độ. Là một người con gái lớn lên trong gia đình gia giáo, cuộc đời học hành thi cử rồi đi làm việc của tôi diễn ra khá suôn sẻ, tôi chưa từng trải qua khó khăn, trắc trở hay va vấp vào những chuyện rắc rối nào. Giờ đây, chuyện tình cảm chín muồi, sắp đến ngày tính chuyện cưới hỏi, mọi thứ bỗng dưng xảy ra như trời giáng xuống đầu tôi, làm cho tôi thấy mình rơi vào vực thẳm của đổ vỡ và thất vọng.
Do tôi vừa bị ốm nghén, lần đầu tiên trải qua cảm giác thai kỳ, tôi đã không có được tâm thế chủ động, không chịu đựng được mệt mỏi, tinh thần suy sụp tồi tệ, sức khoẻ và kinh nghiệm hầu như là số không để chống chọi với những cơn nghén sinh lý do mang thai vật vã giày vò, và nỗi đau khổ vì bị dối lừa, nên tôi càng suy sụp nặng…
Tôi cũng không thể chia sẻ với bố mẹ tôi hay bạn bè, người thân để mong họ giúp tôi vượt qua cơn ốm thể xác và cơn đau tinh thần vì cả hai chuyện tôi đang trải qua đều quá tế nhị, đều không dễ dàng có thể phơi bày ra cho bất kỳ ai dù là người thân. Do sức khoẻ suy sụp và khủng hoảng tinh thần quá độ, tôi đã lặng lẽ quyết định vào viện bỏ giọt máu tôi đang hoài thai trong bụng với người đàn ông mà tôi đã đặt hết tình yêu, niềm tin vào anh ta.
Đó là những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Mất niềm tin vào người mình yêu, cũng có nghĩa là tôi mất niềm tin trầm trọng vào chính bản thân mình. Nhất là khi tôi cắn răng bỏ đi giọt máu vừa hình thành. Tôi càng bị trầm cảm nặng, giày vò, đau khổ và tội lỗi. Người tôi rỗng không, tôi sợ gặp gỡ mọi người, sợ ra đường, sợ phải nghe những cú điện thoại bình thường, hằng ngày của đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả bố mẹ.
Tôi khoá cửa ở lì trong nhà hàng tuần, cho đến khi mẹ tôi thấy bất ổn nên đã từ quê lên và người bạn thân của tôi cũng chạy qua để kéo tôi ra khỏi vũng lầy của trầm cảm, giúp tôi bình thường trở lại trong cuộc sống. Từ đó, tôi gạt bỏ thất vọng và đổ vỡ để tiếp tục sống và bước về phía trước. Tôi cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, người chồng sắp cưới của tôi. Tôi quyết định dứt bỏ tất cả, kể cả công việc hiện tại để làm lại từ đầu. Gia đình tôi, bạn bè tôi chỉ biết rằng tôi và anh có khúc mắc gì đó và đã chia tay nhau.
Nhưng để chia tay, dứt bỏ một mối tình lớn, một quá khứ sâu nặng thật không dễ dàng gì. Liên tiếp là những ngày tháng nặng nề và áp lực. Hết người đàn bà đó tìm gặp tôi ở mọi nơi mọi lúc để lải nhải cái điệp khúc xin tôi tha thứ cho anh và chấp nhận làm vợ anh. Thậm chí chị ta còn đưa bố của chị ta đến nơi tôi ở để thanh minh cho anh về chuyện đứa con trai của hai người. Đó cũng là một điều mà tôi không thể hiểu nổi trong mối quan hệ lùng bùng lằng nhằng giữa anh và người đàn bà kia, nạn nhân, ân nhân hay là gì gì đó đã sinh cho anh một đứa con trai.
Lần cuối cùng gặp anh, tôi đã nói với anh rằng: “Tôi trống rỗng và không còn bất kỳ một cảm xúc nào nữa. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, bởi tha thứ là điều quá dễ đối với tôi lúc này. Nhưng làm sao để tìm lại được tôi khi tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Mọi thứ đã rời bỏ tôi đi và tôi không thể tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu, niềm tin hay xúc cảm. Tất cả đã vỡ nát, đã chết hết trong tôi, thế nên anh cũng đừng tìm gặp tôi, thuyết phục tôi hay làm bất cứ điều gì nữa. Sẽ vô ích mà thôi. Tôi không muốn gặp lại anh và chị ta, người vợ hay người tình hay là người mẹ của con trai anh thêm một lần nào nữa. Tốt nhất là anh và chị hãy tự lo cho cuộc sống riêng của hai người, đừng làm phiền tôi”.
Tôi tìm thuê nhà ở chỗ khác và chuyển luôn công việc sang một công ty của nước ngoài mà bấy lâu nay họ đang có ý định chèo kéo tôi. Tôi bước sang một tâm thế mới, đời sống mới, môi trường làm việc mới. Vị trí của tôi đòi hỏi một người chưa vướng bận gia đình, hoặc có nhiều thời gian để đi công tác nước ngoài, ngoại ngữ giỏi, và kinh nghiệm xử lý công việc.
Thế nên tôi thi vào vị trí đó và ngay lập tức đạt kết quả tốt. Công việc ở một công ty nước ngoài không cho tôi có nhiều thời gian rảnh để buồn, để bận tâm ,để suy nghĩ, hay để ngoái lại quá khứ mà xót xa. Tôi làm việc như điên, kiếm tiền như điên và khoả lấp nỗi trống vắng bằng những buổi tối đi bar với bạn bè, ngày nghỉ cuối tuần đi du lịch…
Từ bấy đến nay, tôi không thể yêu được ai, không một rung động nào gõ cửa trái tim tôi mặc dù có rất nhiều người đến với tôi. Tôi lạnh lùng, trái tim băng giá bởi một vết thương sâu hoắm đầu đời. Tôi biết mình không nên vậy, vẫn phải yêu, lấy chồng, lập gia đình sinh con đẻ cái nhưng thật khó để làm điều đó khi tôi lạnh băng với tất cả đàn ông đến với mình. Tôi cũng không hoài nhớ đến quá khứ nữa. Tôi đã hoàn toàn cắt liên lạc với quá khứ, với mối tình đầu, với người đàn ông tôi đã từng yêu. Tôi không hề biết anh ta sống thế nào sau khi chia tay với tôi.
Cuộc sống cứ mải miết trôi đi… Tôi làm việc đủ và tiền mua một căn hộ nhỏ ngay thành phố. Tôi đã ngoài 30 tuổi, nhan sắc cũng không thể là bùa hộ mệnh mãi mãi. Tôi đã quyết định phải lập gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi đã chán ngán cảnh hộ độc thân vui vẻ rồi. Các bạn bè tôi cũng lần lượt bỏ cuộc chơi đi lấy chồng sinh con. Trong số những người đàn ông đến với tôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh người đàn ông này.
Chàng trai người Việt theo gia đình định cư ở
Mới đây, trong lần sang công tác ở Canada, tôi quyết định nhận lời mời của bạn trai về ăn tối cùng gia đình anh ở bên đó, cũng là dịp tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về bạn trai của tôi, gia cảnh, bố mẹ anh chị em để có thể tiến tới một mối quan hệ sâu hơn. Với lại, như con chim đã một lần đậu phải cành cong nên tôi khá cẩn trọng trong chuyện tìm hiểu người đàn ông tôi định lấy làm chồng.
Qua lời kể của bạn trai tôi thì bố mẹ của anh ấy học về ngành dược, và sang
Thưa toà soạn báo! Cuộc đời có lẽ lại thử thách tôi thêm một lần nữa trong sự cợt trêu chua chát của số phận. Trong bữa tối ấm áp với đại gia đình của người bạn trai mới, tôi đã chết đứng người khi gặp lại anh, người yêu đầu đời, người đã làm cho cuộc sống và trái tim tôi tan nát. Anh chính là thành viên của gia đình bạn trai mới của tôi. Anh là chồng của cô em gái bạn trai tôi. Anh sang
Bữa cơm thân mật, đầm ấm và vui vẻ. Chỉ có tôi và anh là ít nói, lặng lẽ ăn và cố gắng để giữ một gương mặt bình thản nhất, cố gắng để giấu đi những cảm xúc, những tâm trạng đang cuộn trào, giày vò bản thân. Quá khứ tưởng đã chôn sâu bao năm nay không ngờ chỉ một thoáng chốc đã vụt hiện về nguyên hình, thiêu đốt tâm can tôi.
Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi trở về Việt
Phải hằng giờ hằng ngày đối mặt với người cũ, và coi người cũ là một thành viên trong gia đình với tôi thật khó khăn, ngại ngùng và chán nản. Từ khi gặp lại người đàn ông đầu đời ấy, những ký ức đau buồn trong quá khứ lại vụt hiện về, giày vò tôi, làm cho tôi buồn bã và mệt mỏi hết sức cho dù tôi không muốn vậy. Phải làm gì, phải làm thế nào đây? Tôi đã một lần bỏ tình chạy lấy người rồi, không lẽ bây giờ tôi lại thêm một lần trốn chạy nữa…
Cuộc đời tôi sẽ trốn chạy mãi mãi chỉ vì một chuyện quá khứ ấy sao? Rồi cả anh nữa, người tôi không muốn nhớ, không muốn gặp lại, không muốn đối diện anh sẽ sống ra sao khi giờ lại xuất hiện tôi, một người mà anh cũng phải cố để quên đi… Tôi phải làm gì bây giờ???
Lam Kiều (Ba Đình - Hà Nội)
|
Lời BBT Bạn đã ngoài 30 tuổi, và một vết thương sâu trong chuyện tình cảm của quá khứ. Bạn đã mệt mỏi, mất nhiều thời gian, mất nhiều tâm trí để quên đi quá khứ, để làm lại cuộc sống mới. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bạn khi bạn đi đến quyết định làm lại cuộc sống mà không chui đầu vào mối quan hệ phức tạp ban đầu với người đàn ông đã giấu quá khứ với bạn cho đến ngày cưới. Cái đáng trách nhất của người đàn ông ấy là anh ta đã hèn kém, không dám dũng cảm đối diện với quá khứ khi đến với bạn. Anh ta đã sai lầm khi giấu kín mọi chuyện. Sự giấu diếm đó đã trở thành một sự lừa dối và bạn đã không thể tha thứ. Nhưng bạn Lam Kiều ơi! Bạn hãy cố gắng sống giản đơn hơn đi, hiện đại và sáng suốt hơn đi. Quá khứ đã đóng lại rồi, như một vết thương đã kín miệng, liền da, bạn đào xới nó làm gì khi gặp lại người cũ. Bạn phải tách bạch và rõ ràng chứ, bạn phải nhìn mọi thứ trong thì hiện tại chứ, sao lại ở hiện tại mà bạn vẫn nhìn mọi việc bằng con mắt của quá khứ. Chẳng phải như thế là bạn thiếu sáng suốt không. Bạn có gặp lại người ấy trong một cuộc sống mới khác, trong tương lai của bạn thì cũng có hề chi mà mang vác mãi bóng ma của quá khứ trùm lên hiện tại làm gì để ám ảnh đời bạn. Có đáng để bạn tiếp tục đào xới quá khứ, rồi luẩn quẩn mà thêm một lần bỏ tình chạy lấy người lần thứ 2 nữa không, nhất là khi bạn và người ấy đã xa nhau 5-6 năm qua, và người ấy đã có cuộc sống mới, gia đình mới, một người vợ trẻ yêu quý và đứa con sắp chào đời. Liệu người ấy có còn nghĩ về bạn nặng nề, hay còn nhớ bạn đến mức bạn cảm thấy khó sống với cuộc sống mới của anh ta không? Theo tôi không hẳn thế đâu. Quan trọng là bạn có yêu người đàn ông mới này không, bạn có tìm thấy hạnh phúc với người đàn ông mới này không, còn người cũ dù là cương vị em rể, hay anh rể thì cũng không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc mới của bạn. Bạn hãy tách bạch, rõ ràng và nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt, thông thái bạn nhé. Bạn không còn trẻ nữa, nghĩ nhiều chuyện cũ lại thành ra lấn bấn, luẩn quẩn đấy bạn ạ. Bạn hãy quan tâm đến cuộc sống mới của bạn, hãy vứt hẳn ra khỏi đầu những chuyện cũ đã quên từ lâu. Bạn hãy đối xử tốt với bản thân. Nếu không cẩn thận bạn sẽ thành người lẩm cẩm cứ đi hết sai lầm này đến sai lầm khác đấy. Chúc bạn có một quyết định đúng đắn cho hạnh phúc đời mình. |
