“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”:

Tiểu thuyết đặc biệt của Dương Bình Nguyên sau 15 năm "ngơi bút"

Thứ Ba, 13/01/2026, 17:11

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên (NXB Công an Nhân dân, 2026) là một tiểu thuyết khó đọc theo nghĩa tích cực nhất của văn chương. Khó không phải vì nó trưng bày kỹ thuật hay làm dáng tri thức, mà bởi nó buộc người đọc bước vào một vùng nhiễu loạn nơi những khái niệm tưởng đã ổn định của tiểu thuyết hiện thực, nhân vật trung tâm, động cơ hành động, ranh giới thiện ác,  liên tục bị xói mòn bởi dữ liệu, ký ức và cái chết.

Tiểu thuyết đặc biệt của Dương Bình Nguyên sau 15 năm gác bút -0
Tiểu thuyết ''Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới''.

Tác phẩm triển khai câu chuyện theo chân Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra mang trong mình ký ức nặng nề từ miền núi Việt Bắc. Những cái chết anh đối diện phần lớn đều được ghi nhận là tự sát, từ mỏ vàng vùng cao đến những căn phòng trọ nghèo ở thành phố, từ nghệ sĩ có danh tiếng đến những thân phận vô danh.

Nhưng càng đi sâu, tiểu thuyết càng cho thấy đó không phải là những kết thúc cá nhân đơn lẻ, mà là các mắt xích trong một mạng lưới vô hình của nợ nần, công nghệ tài chính, sinh trắc học và thao túng dữ liệu. Ở đó, con người có thể chết, nhưng căn cước số, hình ảnh, lịch sử tín dụng và dấu vết dữ liệu của họ thì không.

Điểm đáng chú ý là tiểu thuyết này không vận hành theo logic phá án quen thuộc. Không có cao trào điều tra, không có khoảnh khắc “vạch mặt chỉ tên” đầy kịch tính. Thay vào đó, Dương Bình Nguyên xây dựng một trường lực bi kịch, nơi mỗi cái chết chỉ làm lộ thêm sự bất lực của cá nhân trước những cơ chế đã vận hành trơn tru và lạnh lẽo. Tội ác, nếu có, không còn nằm ở một kẻ cầm dao hay bóp cò, mà ở những dòng mã, những thuật toán trung lập, những hệ thống không mang khuôn mặt nhưng có khả năng sắp đặt số phận.

Ở tầng sâu hơn, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là một tiểu thuyết về sự kéo dài của cái chết trong thời đại số. Nhân vật Nguyễn Bảo Hòa chết, được hỏa táng, tro cốt gửi chùa, nhưng hệ thống vẫn tiếp tục “nhận dạng thành công” khuôn mặt cô, vẫn tiếp tục tạo ra các khoản vay mới. Cái chết vì thế bị tước đi quyền cuối cùng của nó: quyền chấm dứt. Ở đây, tiểu thuyết chạm tới một nghịch lý đáng lo ngại của đời sống đương đại, khi pháp luật và đạo đức vẫn xử lý cái chết như một sự kiện sinh học, trong khi quyền lực công nghệ biến nó thành một trạng thái kéo dài vô hạn.

Một tuyến nhân vật khác góp phần làm dày chiều kích tư tưởng của tác phẩm là Vương Cao Trí, người đứng sau những hệ thống công nghệ tinh vi. Tình cảm lặng lẽ và không được gọi tên của Trí dành cho Bách không mang dáng dấp lãng mạn quen thuộc, mà giống như một sự tự kiềm chế có ý thức. Trí hiểu rõ vị trí của mình trong bóng tối, hiểu rằng nếu bước ra ánh sáng, anh sẽ làm bẩn người mình yêu. Ở đây, tình yêu không còn là cứu rỗi, mà chỉ là ranh giới cuối cùng giúp con người chưa trượt hẳn sang phía phi nhân.

Tiểu thuyết đặc biệt của Dương Bình Nguyên sau 15 năm gác bút -0
Nhà văn Dương Bình Nguyên.

Về phương diện thi pháp, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” cho thấy một lựa chọn viết có ý thức và kỷ luật. Dương Bình Nguyên tổ chức tiểu thuyết theo cấu trúc mảnh ghép, nơi ký ức, hiện tại và hồ sơ nghề nghiệp đan xen mà không cần đến những cầu nối tường minh. Giọng kể được tiết chế tối đa đến mức gần như lạnh lẽo, làm nổi bật chiều sâu cảm xúc.

Thay vì đẩy cao kịch tính, tác giả để cảm xúc rỉ ra chậm qua những chi tiết nhỏ, có tính biểu tượng kín đáo, chẳng hạn một tấm ảnh bay theo gió, một mùi hương còn sót lại, một dòng chữ hiện lên trong hệ thống xác thực.

Những chi tiết ấy đóng vai trò như các “neo nhân tính” hiếm hoi trong một thế giới đang bị dữ liệu hóa triệt để. Thi pháp ấy tạo ra hiệu ứng ám ảnh lâu dài, buộc người đọc phải tự nối các mảnh đời và tự đối diện với câu hỏi đạo đức mà tác phẩm đặt ra, thay vì được dẫn dắt tới một kết luận sẵn có.

Có thể nói, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là một trong số ít tiểu thuyết Việt Nam gần đây dám đi thẳng vào vùng xám của thời đại số, nơi nghèo đói, công nghệ, nghệ thuật và quyền lực gặp nhau.

Dương Bình Nguyên đặt người đọc trước một cái lạnh lặng lẽ của sự phi nhân hóa tinh vi đang thấm dần vào đời sống. Trong cái lạnh ấy, câu hỏi về trách nhiệm, phẩm giá và giới hạn của con người hiện lên không như một lời kết luận, mà như một ám ảnh còn tiếp tục thổi qua, dai dẳng, như chính cơn gió trong nhan đề cuốn sách.

PV
.
.
.