Món Việt, nhà Việt, người Việt và câu chuyện tình yêu
Hơn 200 trang sách, không chỉ gói gọn mỹ vị nhân gian, “Món Việt là nhà” còn là câu chuyện kể đằm sâu về bản sắc Việt, về đất và người với những trải nghiệm thiết tha về gia đình. Ann Lee, một lần nữa, giản dị kể những câu chuyện nhỏ nhưng không vụn, thơm thảo nhưng không mỹ từ, đẹp đẽ nhưng quá đỗi đời thường, yêu dấu…
“Món Việt là nhà” là những tản văn ngắn về văn hoá ẩm thực, nơi bạn có thể đọc mỗi ngày một chút, nhẩn nha khi uống trà sáng hay tranh thủ trên chuyến metro cuối ngày trở về nhà. Nhưng với những người phụ nữ Việt, đây cũng có thể xem như cuốn cẩm nang thú vị về những món ăn, những địa chỉ ẩm thực, những phong tục lễ nghi của mỗi gia đình Việt.

Cuốn sách được chia thành 6 phần, như một ẩn dụ về tài lộc trong văn hoá của người Việt. Phần một là kể chuyện những phiên chợ đặc biệt với những món quà vặt truyền đời từ Bắc chí Nam. Phần hai có tên “Cơm hàng cháo chợ, ai lỡ thì ăn” lại là những trải nghiệm ẩm thực điển hình với những món ăn dân dã mà cực phẩm như cơm tấm, cháo, bánh mì… Phần ba, Ann Lee chia bữa cơm nhà theo thứ trong tuần, như nhắc về những mâm cơm nóng ấm luôn thao thức trong tâm trí mỗi người. Phần bốn, “Mùng một sớm mai”, chính là những tản văn lành thảo về các món ẩm thực để thắp hương vào ngày lễ. Phần năm, chính là câu chuyện của các loại lá trong bữa cơm người Việt, nơi người ta có thể không có thịt cá nhưng bữa cơm luôn hiện diện rất nhiều thứ rau. Phần sáu, là những trải nghiệm về phong tục và quy cách, là những mạch ngầm văn hoá từ những bữa cơm Việt, từ đó có thể thấy nhân sinh hiện diện ấm lạnh mỗi ngày qua bát cơm tách trà hay đôi khi chỉ là hạt tiêu trái ớt…
Mở đầu cuốn sách, Ann Lee viết: “Những con cọp xuống núi, đi ra biển lớn, nhưng có lúc vẫn đau đáu quay đầu, nhớ khu rừng nơi mình đã sinh ra. Những đứa trẻ rời thành phố nhiều nắng, ấm áp, rời vùng quê xanh mát bóng cây, rời vườn nhà nơi có giàn mướp hoa vàng, có bể nước mưa ngọt mát, dù có đi khắp năm châu, cho đến khi trưởng thành, già đi, vẫn sẽ nhớ những hương vị món ăn được nuôi lớn lên bởi bà, bởi mẹ, bởi những cô dì thương yêu từng nắm tay con lúc thơ bé, cũng như những người ở lại, dù bao nhiêu năm đi nữa vẫn nhớ từng vị ngọt thơm con thích. Chúng ta làm sao có thể không lớn lên và mãi thương nhớ những món Việt, dù ở đâu cũng nhắc ta nhớ đến quê nhà?”
Thực vậy, khi đọc những trang viết “Món Việt là nhà”, có thể hình dung thật rõ rệt chân dung người phụ nữ Việt trong mỗi mái nhà. Người phụ nữ ấy, dù bất kể dung mạo thế nào, khi đứng trong gian bếp sực nức mùi nước mắm với những món ăn đang đảo nóng, sẽ luôn toả ra một hào quang tươi tắn. Bởi chẳng có người vợ, người mẹ nào dồn những uất ức cay đắng vào những bữa cơm cho chồng cho con cả.
Viết về những món ăn dân dã quen thuộc, nhưng không chỉ là miêu tả đơn thuần về cách nấu và ăn, mà luôn ẩn trong từng câu chữ của Ann Lee chính là phong vị của từng vùng đất nơi sản sinh ra những sản vật tươi nhuần ấy, chính là những trải nghiệm chảy truyền qua đời bà tới đời mẹ đời con, chính là nết ăn nết ở của nhiều thế hệ người Việt.
Bữa cơm nhà được Ann Lee chia lịch cho cả tuần, mỗi ngày mỗi mâm cơm mỗi vị, chủ nhật là bữa cơm khách tươm tất lành duyên. Ở đó, Ann Lee đóng vai người chủ bếp, tâm sự chuyện nấu chuyện ăn, chuyện bếp chuyện nhà, chuyện xưa chuyện nay, chỉ quanh quẩn trong bữa cơm gia đình, với những món ăn mà ai cũng từng thử qua hoặc ăn đều đặn mỗi ngày, nhưng đã có những trang viết chạm vào trái tim người đọc, đây đó như lời nhắc, đây đó như một nhịp hẫng trong lòng những đứa con khi nghĩ về mẹ cha....
Là một người con, người mẹ và có thể sắp thành bà ngoại, Ann Lee dành cho trang viết của mình những con chữ lành nhất, ấm nhất và nâng niu nhất, như nâng niu những ân tình thân ái của cuộc đời chị. Trong những trang viết chị kể về những món ăn, về thức bánh dân dã, về những món cơm hàng cháo chợ, những bữa cơm nhà hay những món nguyên liệu của âm thực, luôn hiện rõ như thể chị đang ân cần chu tất từng ngày với căn bếp và bữa ăn cho chính gia đình mình. Thông điệp lớn phía sau câu chuyện của món ăn món quà, chính là ở đâu có khói bếp, có người nấu cơm và đợi chúng ta trở về, nơi đó chính là mái nhà của mình. Món ăn nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày, và cách những người phụ nữ chăm sóc gia đình mình qua những bữa ăn đã nuôi dưỡng tâm hồn Việt, để đi bất cứ đâu, vẫn thấy quê nhà ngay tâm ngôi bếp ấy.
Hành trình ẩm thực mà Ann Lee bày biện trong cuốn sách nhỏ, chính là hành trình tìm lại những yêu thương đang khuất lấp dần đi giữa đô thị hiện đại, nơi những người phụ nữ vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải vội vã lo từng bữa cơm cho gia đình. Dường như Ann Lee muốn nhắc nhẹ những cô gái trẻ, giống như con gái chị, rằng chúng ta đang phấn đấu không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng cái mà chúng ta cần giữ lại đó chính là trở thành một người hạnh phúc. Mà hạnh phúc của mọi gia đình Việt, thường được hiển thị rõ ràng nhất, qua mỗi bữa ăn…
Ann Lee là bút danh của nhà báo Lê Lan Anh, người có nhiều năm gắn bó với mảng tạp chí dành cho nữ giới. Chị từng là người đồng sáng lập và phát triển ấn phẩm “Phụ nữ ngày nay” trong nhiều năm, và dành nhiều tâm huyết với mảng đề tài phụ nữ, hôn nhân và trẻ em. Sau những tập sách như “Tuổi bốn mươi yêu dấu”, “Vẫn yêu”, “Ăn và yêu và ăn và yêu”, “Chỉ cần yêu thôi là đủ”, “Xin chào tình đã hôm qua”, “Nàng dâu 4.0, mẹ chồng hiện đại”… Ann Lee đã gửi tới độc giả tập tản văn “Món Việt là nhà”, như một món quà cho phụ nữ trước thềm 8/3/2025.