Lê Trí Dũng – bức chân dung do “ngựa vẽ”

Thứ Tư, 18/02/2026, 15:04

Được bạn bè gọi là “lão chăn ngựa” nhưng lão chưa bao giờ nuôi con ngựa nào để chăm sóc như thú cưng. Biệt danh này do lão là một họa sỹ vẽ quá nhiều ngựa. Người ta ước chừng số tranh ngựa của lão, từ nhỏ bằng cái mâm đến to bằng cái giường đôi thì khoảng 3000 bức. Nói đến đây thì ai cũng biết đó là họa sỹ Lê Trí Dũng

Chiến mã của lão là chiếc bình bịch Honda Future đã rong ruổi mấy thập kỷ nay. Tay lái lụa của lão vốn từ thời thanh xuân khi là lái xe tăng, tất nhiên luôn luôn hoạt động cùng tổ lái. Chiếc tăng gầm rú nhưng rất ngoan trong tay lão. Phải nói là nhân - xa hợp nhất. Đã trong tổ lái thì việc gì cũng phải thạo, lái cừ, nạp đạn nhanh, xạ thủ chuẩn… bởi trong thực tế có những tình huống thiếu người. Xe tăng sau này điều hòa chứ xe tăng T54 hồi ấy thì nóng như lò bát quái.

Lê Trí Dũng – bức chân dung do “ngựa vẽ”_ CANDTET2026_T44 -0
Họa sỹ Lê Trí Dũng.

Trước khi vào thiết giáp thì lão là lính bộ binh Quảng Trị khói lửa 1972. Lê Trí Dũng là lính 6971. Con số này nói tắt của cuộc xuất quân lớn vào ngày 6/9/1971, khi cuộc kháng chiến đang hết sức cam go, là ngày mà sinh viên và giảng viên của các trường đại học xếp bút nghiên ra trận. Thầy trò đều khoác AK, đeo lon binh nhì như nhau. Tuy chưa tốt nghiệp đại học mỹ thuật nhưng anh binh nhì Lê Trí Dũng đã làm thầy ngay trong quân ngũ. Tuyên huấn của binh chủng mở lớp dạy vẽ cho chiến sĩ. Những học trò của anh binh nhì vừa say sưa tập vẽ, vừa sẵn sàng xung trận. Rồi binh chủng Thiết giáp giao nhiệm vụ làm phóng viên ảnh nên anh được đi nhiều và đã ghi lại được nhiều hình ảnh cán bộ chiến sĩ, không ít bức được treo tại Bảo tàng Tăng - Thiết giáp.

Đất nước thống nhất, rời quân ngũ, Lê Trí Dũng về làm cho báo ảnh Việt Nam, rồi Xưởng Mỹ thuật Quốc gia. Giữa thập kỷ 80, anh nhận ra mình hoàn toàn không hề giống một công chức văn phòng tóc gọn 3 phân, nên quyết định trở thành họa sỹ tự do. Bắt đầu từ đây cơm áo phải tự lo. Những giấc mơ hội họa phải nhường chỗ cho cái dạ dày trước mắt. Thời bao cấp vất vả nên anh phải xoay đủ kiểu, thiết kế đồ họa, vẽ áp phích, làm sa bàn hộp, vẽ minh họa. Và từ đây, tóc bắt đầu dài phần phật bão giông.

Vợ anh có sáng kiến bán chè đỗ đen, một thức uống giải khát được ưa chuộng bấy giờ. Ngày mở hàng, có 2 anh ở Đồng Nai ăn mấy cốc, khen ngon quá. Vui lắm nhưng vui chẳng tày gang. Ngày thứ hai, có một trận cuồng phong mù mịt, không một ai ghé hàng. Cả nồi chè phải mang về cho đại gia đình anh em chú bác ăn hộ. Hôm ấy cả đại gia đình “bơi” cùng chè đỗ đen. Ngày thứ ba là ngày kiên nhẫn cuối cùng rồi dẹp tiệm luôn.

Từ 1995, khi đã tứ tuần, Lê Trí Dũng dạy hình họa cho Đại học Mỹ thuật. Từ đó tới hơn chục năm sau, ông mở lò luyện thi hình họa vào các trường mỹ thuật và rất có uy tín. Tới 2010 thì bận công tác Hội Mỹ thuật nên từ giã nghiệp làm thầy. Nhưng mảng minh họa là một cái thú thì vẽ đều, trong đó vẽ bền bỉ cùng Văn nghệ Công an hơn 30 năm nay. Lê Trí Dũng vẽ nhanh và sẵn sàng “ứng cứu” nửa đêm gà gáy khi tòa soạn thay bài nên đồng nghiệp gọi ông là “113”.

“Lão chăn ngựa” cầm tinh con trâu chứ không phải ngựa, thế mà chỉ đắm đuối với ngựa thôi. Bức vẽ ngựa đầu tiên cũng gần 48 năm rồi. Lê Trí Dũng quan tâm tới ngựa là vì có cậu con trai chào đời năm 1978, năm con ngựa. Điều lo âu mơ hồ là Lê Trí Dũng từng cùng đơn vị tăng ở vùng A Lưới, nơi bị rải chất độc da cam nặng trong chiến tranh, để lại nhiều di chứng cho con cái không ít lính thiết giáp. Anh cũng có vẻ hiếm muộn khi ngóng mấy năm mới có con. Đứa con trai ra đời, may mắn đủ từng ngón tay ngón chân. Mừng trào nước mắt, anh vẽ một con ngựa con dễ thương chân choãi ra. Đó được coi là bức vẽ ngựa đầu tiên vẽ bằng cả tâm sức. Người con trai tuổi ngựa anh sau này trở thành nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh nổi tiếng.

Lại có một bước ngoặt nữa vào khoảng 40 năm trước, thầy giáo của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Trương Nhuận, một người mê tranh ngựa, dẫn hai bạn người Mỹ đến mua tranh. Thấy ông tây ngắm bức “Quân doanh Từ Công” vẽ Từ Hải, Lê Trí Dũng rất vui khi ông ấy am tường về Truyện Kiều. Ông Tây nói ông không biết gì về Truyện Kiều nhưng xin mua bức này chỉ vì mê con ngựa. Thế là bán con tuấn mã, kèm thêm ông Từ Hải.

Bên tây có ông vẽ ngựa giỏi nhất là họa sỹ người Anh George Stubbs hồi thế kỷ 18. Ông này am hiểu giải phẫu ngựa đến từng đốt xương, đường gân, sợi bờm. Trung Quốc có Từ Bi Hồng cũng được coi là “mã họa đệ nhất bút”. Họa gia này được học bên châu Âu nhưng không quên bút pháp Trung Hoa. Vệt bút của họ Từ đầy thần khí, xứng đáng gọi là “Ý đáo bút tùy, nhất khí sinh mã”.

Lê Trí Dũng – bức chân dung do “ngựa vẽ”_ CANDTET2026_T44 -0

“Lão chăn ngựa” không nhận ảnh hưởng từ ai, bởi sau khi vẽ nhiều ngựa rồi mới biết đến danh họa Từ Bi Hồng. Nhưng Lê Trí Dũng bỏ qua giải phẫu, phớt lờ lối tả thực thủy mặc Trung Hoa. Ngựa mà tả như thật là động vật hoặc cho vào nồi thắng cố thôi.  Ngựa Lê Trí Dũng chỉ theo trí tưởng tượng, có thể khởi bút từ đầu hay thân hay bờm. Nhiều người xem cho rằng ngựa của ông là ngựa thần vì nó không bị chi phối quy luật vật lý nào. Thánh mã không bao giờ ăn cỏ mà ăn mặt trăng, uống mặt trời. Chiến mã của ông kiêu bạc tung bờm như anh hùng thỏa chí. Ngựa là biểu tượng cho cuộc đời thiên lý và khát vọng tự do. Lê Trí Dũng lý giải: “Ngựa của tôi ít khi đứng hay ăn cỏ mà nó phi, kết hợp với vòng tròn âm dương trên yên ngựa, với màu sắc của tranh để mang đến những điềm lành cho năm mới”.

Nhà phê bình Nguyễn Quân cho rằng: “Có cảm tưởng Lê Trí Dũng phải vẽ ngựa như một nghi lễ, như phải ngồi thiền, giải khát và chạy bộ: chân không bén đất mà trong tâm trí lên chín tầng mây. Ngựa của ông muốn vứt bỏ cái thường mong bắt kịp cái phi thường, phi trọng lượng để thuần túy chỉ còn là các biểu tượng, tượng trưng. Những “con” này luôn tung bay trong gió, giữa tùng-trúc, đào-mai, nhật- nguyệt và các biểu tượng bí ẩn khác... Có vẻ họa sỹ vung bút như kiếm sĩ đánh gươm, như ẩm giả trong cơn say ngất ngưởng hay là người vẽ chỉ đang mong tới được những cảnh giới phi thường ấy... Ngựa đây là biểu tượng tự do, duy nhất, bất cần nhưng cũng là sự cúng dường, dâng hiến của họa sỹ cho cái phi thường, nó mang đồ tế lễ thay vì yên cương, gươm giáo và kỵ sỹ...”.

Rất hiếm tranh vẽ ngựa có kỵ sỹ. Lê Trí Dũng giải thích đơn giản, ngựa chính là người mà. Tất nhiên hình ảnh người vẫn xuất hiện, đặc biệt nhất là nhân mã và phụ nữ với ngựa. Phụ nữ thường khỏa thân với tạo hình thách thức. Ở đó, cái đẹp hòa trộn giữa tiên thánh thiên đàng và phồn thực của cõi trần. Mỗi lần vũ lộng thần bút, khi ý - khí - lực hợp nhất là sinh một “ông ngựa” mới, không ông nào lặp lại ông nào. Nhà thơ Vũ Quần Phương tặng Lê Trí Dũng bài thơ “Tranh ngựa” có câu: “Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút/ Thân chưa khô mực, đã đường xa/ Ngựa ơi đồng đất người thiên hạ/ Cỏ nuôi mày vẫn cỏ đồng ta”.

Lê Trí Dũng tay này bận pha màu thì tay kia làm thơ, viết văn. Câu thơ  của “lão chăn ngựa” cũng thấp thoáng bóng dáng kỵ sỹ: “Một người một ngựa một đơn thương/ Một trái tim hồng một vấn vương/ Một manh áo cũ vầng trăng cũ/ Một con đường cũ một sa trường.” Câu thơ có nỗi niềm người lính, có tâm trạng tướng quân cô đơn. Tác phẩm “Những viên cuội nhặt dọc đường” là tập hợp 27 tản văn Lê Trí Dũng bày ra những trang đời mình và những mảnh ghép cuộc đời. Tâm tính ông thẳng ruột ngựa, không hòa với những vai diễn giả dối nên đọc văn của ông, khối người thon thót. Văn của “lão chăn ngựa” vừa giễu đời vừa kỳ ảo, hư cấu, có những không gian mơ hồ giữa người trần và thần thánh, ma quỷ.

Suốt 40 năm qua, ngựa đã trở thành dấu ấn định vị riêng có của Lê Trí Dũng. Ở chiều ngược lại thì hàng ngàn thần mã đã bước ra từ tranh, tung vó trong cuộc đời, hợp sức cùng vẽ nên chân dung Lê Trí Dũng.

Lê Trí Dũng nói ngựa đẹp nhất ở cái bờm, nếu không có bờm thì ngựa xích thố cũng tầm thường như con bò. Khoác bờm lên con dê thì con dê cũng có uy quyền. Lão vừa điểm bút vừa ngâm nga câu thơ của mình: “Ngựa chạy đường dài/ Chim bay ngược gió/ Sương giọt ban mai/ Hừng lên sắc đỏ”.

Nguyễn Lê Tâm
.
.
.