Độc đáo hội đua ngựa Gò Thì Thùng
Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.
Nói đến địa danh Gò Thì Thùng nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400m so với mặt nước biển, du khách và người dân địa phương đều cảm nhận trong tên gọi có cả thanh âm vừa lạ vừa quen, bởi nơi này có địa đạo Gò Thì Thùng được xây dựng hơn 60 năm về trước và cũng là vùng đất bốn mùa tiết trời mát lạnh tựa như xứ sở sương mù Đà Lạt.
Đưa PV Báo CAND đi thực tế trên những con đường làng uốn lượn giữa miền thôn dã mướt mát màu xanh mía, chuối, sắn, ngô nối tiếp những rừng keo bạt ngàn, bà Nguyễn Thị Hoài My, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Tây tự hào cho biết, địa đạo Gò Thì Thùng có chiều dài 1.948m xuyên trong lòng đất ở độ sâu trung bình 5m, rộng 0,8m, cao 1,6-1,8m cùng với hệ thống hầm hào ngang dọc hơn 10.000m. Đứng sau địa đạo Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và địa đạo Vĩnh Mốc, tỉnh Quảng Trị, từ khi địa đạo Gò Thì Thùng hình thành, vùng đất thép An Xuân đã lập nhiều chiến công vang dội trong chiến tranh.
Hàng chục năm sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, địa đạo Gò Thì Thùng được đầu tư phục hồi tôn tạo nên nơi này không chỉ là một trong những địa chỉ đỏ về nguồn, mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách. Và sau nhiều cuộc khảo sát, thẩm định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) quyết định công nhận địa đạo Gò Thì Thùng là Di tích lịch sử quốc gia từ ngày 22/8/2008.
Kế bên Di tích lịch sử quốc gia Gò Thì Thùng là nơi diễn ra Hội đua ngựa Gò Thì Thùng vào ngày mùng 9 Tết Nguyên đán hàng năm, thu hút đông đảo người dân địa phương và hàng ngàn du khách tìm đến thưởng ngoạn trong hành trình du xuân miền sơn cước.
Trong chuyến đi này, chúng tôi đã gặp nhiều lão nông cả đời gắn bó miền núi phía Tây Tuy An, hồi tưởng về chuyện khởi xướng môn đua ngựa ở Gò Thì Thùng. Bằng chất giọng trầm ấm, lão nông Võ Văn Chín nhớ lại, hơn nửa thế kỷ về trước, vùng đất này cùng nhiều làng quê khác còn nghèo nàn, dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế chỉ trông chờ mùa vụ ngô, lúa, chuối, mít và chăn nuôi gà, vịt, heo, bò tự phát nên rất bấp bênh. Địa hình các xã An Xuân, An Nghiệp, An Lĩnh đều là vùng bán sơn địa, có nhiều triền núi, suối, đèo, đồi dốc chênh vênh, đường sá cheo leo sỏi đá nên mỗi làng có chưa đến chục chiếc xe đạp, cả xã vài ba chiếc xe máy cất kỹ trong nhà để dành đi họ trong những đám cưới của thân tộc hoặc chở người bệnh đến cơ sở y tế. Còn nguồn hàng nông sản thu được sau mỗi mùa vụ đều phải chuyển tải trên lưng ngựa nên nhiều nhà dân ở đây nuôi ngựa để thồ hàng, mỗi xã có năm, bảy chục con ngựa. Riêng làng Xuân Thành bên Gò Thì Thùng thời ấy chỉ có gần 90 căn nhà nhưng đã nuôi 45 con ngựa.
Những năm đầu thập kỷ 90, cứ mỗi khi đến Tết Nguyên đán, cánh trai làng ở xã An Xuân cưỡi ngựa vượt qua những đồi rừng mênh mang nắng gió với nhiều sắc màu tim tím hoa sim để đến khu đất bằng phẳng, rộng lớn trên Gò Thì Thùng, thả ngựa nhẩn nha gặm cỏ. Trong số đó có bốn người, gồm Võ Văn Chín, Đào Phúc Hải, Võ Ngọc, Nguyễn Quý Phúc là nhóm bạn thân đã nghĩ đến trò chơi đua ngựa, nên mới rủ nhau thử sức lần đầu tiên vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm Đinh Sửu – 1997. Chặng đua đi - về trên con đường đất áng chừng ngàn mét chỉ để so sánh chân giò những con ngựa thồ thôn dã. Những năm sau đó, ông Chín cùng nhóm bạn tiếp tục tổ chức đua ngựa ngày mùng 4 Tết, phần thưởng dành cho “chiến mã” về đích là một… bó cỏ non tươi, còn “kỵ sĩ” đoạt chức vô địch thì được các cô gái trao tặng một… bó hoa rừng. Đoạn kết của cuộc đua là người thắng, kẻ thua và khán giả cùng nhau ngồi bệt trên thảm cỏ để thưởng thức những trái bắp ngọt thơm vớt ra từ chiếc nồi to đặt trên bếp lửa do người dân trong làng mang đến nấu tại chỗ, cánh trai làng còn bày rượu gạo, nem chua mang đậm hương vị đồng quê trên những tàu lá chuối để mời nhau nhâm nhi.
Chỉ vì đam mê thú vui dân dã mà từ Tết Nguyên đán năm Nhâm Ngọ - 2002, ông Chín cùng nhóm bạn bàn nhau nâng cuộc đua lên tầm thi thố có thưởng, nhằm cuốn hút thêm nhiều tay đua. Để có tiền mua sắm hiện vật trao thưởng, cả nhóm vừa tự nguyện đóng góp, vừa “xin” người thân hỗ trợ rồi đặt ra mức thưởng. Giải Nhất được 1 phích nước giữ nhiệt, giải Nhì 1 bộ bình tách trà gốm sứ, giải Ba là 1 cặp rượu. Còn trên sân bãi, dân làng rủ nhau chặt cây, bứt dây rừng để giăng đường đua rất mộc mạc, thân thương.
Cũng từ đó cuộc đua ngựa ở Gò Thì Thùng cuốn hút thêm nhiều “chiến mã” và “kỵ sĩ” không chuyên đến từ các xã An Nghiệp, An Lĩnh, An Hiệp - huyện Tuy An; Sơn Long, Sơn Định - huyện Sơn Hòa và Xuân Phước - huyện Đồng Xuân lúc bấy giờ.
Ba năm sau đó, Tết Nguyên đán Ất Dậu 2025, Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cũ cùng UBND huyện Tuy An quyết định xây dựng và tổ chức Hội đua ngựa Gò Thì Thùng vào ngày mùng 9 tháng Giêng và là một trong những hoạt động vui Xuân, đón Tết. Bên cạnh cuộc đua ngựa kỳ thú còn có những trò chơi dân gian truyền thống như đẩy gậy, kéo co, đánh bài chòi…
Khác biệt với cuộc thi tại các đấu trường chuyên nghiệp, tất cả “chiến mã” đến với Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không được nuôi dưỡng, chăm sóc theo chế độ chuyên biệt, mà chỉ được ăn cỏ tươi, rơm khô, uống nước suối và thỉnh thoảng được bổ sung cám gạo, cám ngô, nước muối, nước đường rồi quanh năm tất bật thồ hàng nông sản vượt rừng núi, triền đồi. Còn các “kỵ sĩ” đều là những người dân quê thứ thiệt, chân chất, hiền lành, giỏi nghề cày cuốc, trồng trọt và không phân biệt tuổi tác…
Dẫu cuộc mưu sinh tất bật đã khiến cho nhiều người phải rời xa quê, nhưng mỗi khi Tết đến Xuân về ai cũng nhớ đến Hội đua ngựa Gò Thì Thùng với bản sắc riêng, rất chân quê, dễ thương, gần gũi và mang đậm dấu ấn thuần Việt.
“Nét duyên của Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là trong số hàng chục kỵ sĩ tham gia cuộc đua, người này mái tóc đã bạc màu thời gian, người kia mới chớm tuổi bẻ gãy sừng trâu và đôi lúc có cả sinh viên đại học về quê đón Tết. Rồi trên đường đua có những tình huống phát sinh khiến cho ai cũng phải bật cười, vì có con ngựa mới chạy nửa vòng bỗng dưng dừng lại rồi lững thững bước đi rất thản nhiên. Có con đang chạy bất ngờ rẽ vào lề để… nhìn khán giả và những sắc màu cờ phướn. Có kỵ sĩ mới bám đuổi một vòng đã bị hất ngã trên đường đua bởi con ngựa trở chứng. Phía khán giả có người leo lên cây rừng bên sân đua để xem cho đã mắt…”, ông Võ Văn Chín kể.

Sôi nổi Lễ hội đua ngựa gò Thì Thùng