Trung Đông, trong những đám hỏa mù

Thứ Năm, 30/04/2026, 09:10

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Hòa đàm Mỹ - Iran, câu chuyện chưa hồi kết

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran (vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4). Ông cho biết trên mạng xã hội Truth Social: "Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng - điều không có gì bất ngờ - và theo đề nghị của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, chúng tôi đã được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất".

Cùng lúc, Tehran thông báo với Washington thông qua các bên trung gian Pakistan rằng họ sẽ không tham dự các cuộc đàm phán hạt nhân tại thủ đô Islamabad của Pakistan, làm dấy lên sự bất định về tương lai của một lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh. Đồng thời, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng hủy chuyến bay tới Islamabad.

Vấn đề là chỉ trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ còn trả lời kênh CNBC về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn: “Tôi không muốn làm điều đó. Chúng ta không có nhiều thời gian”, nhưng vẫn cho rằng Mỹ đang ở vị thế đàm phán thuận lợi và cuối cùng sẽ đạt được “thỏa thuận tuyệt vời”. “Chúng tôi đã làm rất tốt, chúng tôi sẽ hoàn tất việc này, và mọi người sẽ hài lòng”, ông trấn an dư luận trong một cuộc điện thoại, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran bác bỏ việc đàm phán với Mỹ “dưới cái bóng của những lời hăm dọa”. Song, cuối cùng, quỹ đạo của diễn tiến lại vẫn ngoặt theo một hướng gây sửng sốt.

Vậy thì, trong đại dương thông tin vốn đã luôn bị thao túng bởi các thuật toán khi đến được màn hình người đọc, có thể có điều gì bị bỏ lỡ, khi không được đẩy lên hot search không?

Có thể là điều này chăng: Ngày 16/4, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran. Với kết quả 213 phiếu thuận và 214 phiếu chống, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đứng về phía Tổng thống Trump, từ chối áp đặt các giới hạn đối với chiến dịch quân sự của ông.

5-1.jpg -0
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Một ngày trước đó, với 47 phiếu ủng hộ và 52 phiếu chống, Thượng viện Mỹ cũng đã bác bỏ nghị quyết ấy, đồng thời Thượng viện Mỹ bỏ phiếu bác các nghị quyết nhằm ngăn chặn các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Israel, trong khi hơn 30 nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ nỗ lực này của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders của bang Vermont.

Được tiến hành song song, theo đài Sputnik (Nga), trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thống báo: “Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng các đồng sự tại Bộ Tài chính đang khởi động chiến dịch Economic Fury, nhằm gia tăng tối đa áp lực kinh tế trên toàn bộ hệ thống Chính phủ Iran”. Ông cũng nhấn mạnh: “Iran có thể lựa chọn một tương lai thịnh vượng, một cây cầu vàng để tiến tới. Trong thời gian đó và kéo dài bao lâu tùy cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa. Nhưng, nếu Iran lựa chọn sai, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với phong tỏa mà còn với các đợt không kích nhằm vào hạ tầng, điện lực và năng lượng”.

Đến tối 19/4 (giờ Mỹ), trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm không úp mở: “Họ đang giúp chúng ta mà không hề biết, và chính họ là bên chịu thiệt khi tuyến đường bị đóng, mất 500 triệu USD/ngày! Mỹ không mất gì cả. Thực tế, nhiều con tàu hiện đang hướng tới Mỹ - Texas, Louisiana và Alaska - để chất hàng, nhờ “công” của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), vốn luôn muốn thể hiện mình là những kẻ cứng rắn”.

Với tất cả động thái chính trường cũng như tuyên bố ngoại giao (theo hướng “phi ngoại giao”) ấy, câu hỏi đặt ra: Vậy thì, hòa đàm Mỹ - Iran có lý do nào để diễn ra? Và, nếu đạt được điều gì đó thì nó cũng sẽ đứng vững được bao lâu, hay cũng chỉ có giá trị tượng trưng như thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần vừa bị cả hai phía tố cáo nhau xâm phạm?

Xét cho cùng, ngay cả ở nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất, khi chưa đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, cũng là giai đoạn không đưa binh sĩ Mỹ vào cuộc chiến mới nào, đương kim Tổng thống Mỹ cũng đã thể hiện một lập trường hà khắc đến tận cùng với Iran. Ông không chỉ rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2018. Ông còn siết chặt cấm vận và trừng phạt toàn diện, ngay cả trong bối cảnh cả thế giới đang quằn quại bởi đại dịch COVID-19 - điều bị Tehran công kích là “chủ nghĩa khủng bố y tế (medical terrorism)”.

Đường vòng qua vực thẳm

Không ai dám chắc chắn, mục tiêu đích thực của ông Donald Trump, từ khi sát cánh cùng Israel không kích Iran cho đến hiện tại, là gì? Các nhà phân tích cũng chỉ có thể phỏng đoán: Một là ông chịu không ít áp lực, từ truyền thống hậu thuẫn vô điều kiện cho Tel Aviv trong chính trường Mỹ (chính ông cũng là người từng đưa ra sự công nhận đầy tranh cãi: Jerusalem là thủ đô mới của Israel; và hai là ông cần những “cú ghi điểm” trên mọi mặt trận, để sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, nơi mà không ít chuyên gia cho rằng đảng Cộng hòa của ông sẽ khó giữ được thế kiểm soát cả lưỡng viện.

Cho đến lúc này, khi tình thế phơi bày rằng, chiến lược đánh chớp nhoáng rồi tuyên bố chiến thắng (như đã từng được thực hiện mùa hè năm ngoái) đã không còn hiệu quả, trong lúc Iran lại không dễ bị khống chế như Venezuela, người đứng đầu nước Mỹ cũng như ê-kíp “quân sư” đứng sau ông chắc chắn vẫn phải cố gắng nghĩ đến những hướng đột phá khác.

Ở đây, có thể nhắc đến chuyện ngày 14/4,  một phái đoàn do cố vấn cấp cao Mỹ Aryeh Lightstone dẫn đầu đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil al-Hayya, tại thủ đô Cairo của Ai Cập (theo CNN). Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được ký kết, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận mong manh do Mỹ làm trung gian.

Cũng theo CNN, cuộc gặp này diễn ra vài ngày sau khi ông Lightstone hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm bảo đảm cam kết của Israel trong việc thực hiện các yêu cầu ở giai đoạn đầu của thỏa thuận. Một nguồn tin cho hay Israel đã đồng ý thực hiện các yêu cầu này, nếu Hamas cam kết giải giáp.

5-2.jpg -0
Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump: “IRGC đang làm lợi cho chúng ta mà không biết”.

Hamas vốn đã luôn được xem là một trong những đồng minh thân cận của Iran. Nếu họ chấp nhận giải giáp, ít nhiều, đó cũng có thể được xem là một chiến thắng dành cho Israel và Mỹ.

Không chỉ vậy, ngày 19/4, một cuộc đàm phán mang tính đột phá khác cũng đã diễn ra: Đàm phát Israel - Lebanon, cuộc gặp đầu tiên sau nhiều thập kỷ, với vai trò chủ trì của Mỹ. Lebanon là nơi lực lượng Hezbollah do Iran hỗ trợ đóng “bản doanh”, cũng là quốc gia phải chịu những hậu quả nặng nề do xung đột vũ trang giữa hai phía.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 17/4, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cảnh báo: Tiến trình đàm phán Lebanon -  Israel đang bước vào giai đoạn “nhạy cảm và mang tính quyết định”, đòi hỏi một lập trường thống nhất từ toàn bộ hệ thống chính trị trong nước, nhằm xử lý hàng loạt vấn đề cốt lõi, bao gồm củng cố lệnh ngừng bắn, đảm bảo quân đội Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ phía Nam đang chiếm đóng, thúc đẩy trao trả tù nhân và giải quyết các tranh chấp biên giới còn tồn đọng.

Được đánh giá là “có tính xây dựng”, nhưng vẫn chưa đạt được đồng thuận nào cụ thể, cuộc tiếp xúc “phá băng” đó vẫn vấp phải rào cản khó vượt: Quan điểm về việc giải giáp Hezbollah, cũng như các điều khoản ngừng bắn.

Vấn đề là, ngay trước thềm cuộc “hòa nghị”, tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng toàn lực, cả ở trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, nhằm bảo vệ binh lính của chúng ta tại Lebanon".

Đến ngày 21/4, phát biểu tại lễ tưởng niệm quốc gia dành cho các binh sĩ tử trận và nạn nhân thiệt mạng trong các chiến dịch khủng bố, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tại Lebanon là giải giáp Hezbollah và loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel, thông qua việc phối hợp các biện pháp quân sự với ngoại giao. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt pháo kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ nước này từ phía Bắc sông Litani và trên toàn lãnh thổ Liban.

Có vẻ, chiến thuật “phạt bớt gai rồi mới chặt tre” cũng sẽ tốn không ít công sức lẫn thời gian. Và, nhất là một lập trường ổn định...

Đông Phong
.
.
.