Thế giới trong những lời nguyện cầu bỏng rát

Thứ Bảy, 10/01/2026, 09:00

Chỉ vừa kịp vang lên chưa đầy 72 giờ, những ước vọng hòa bình muôn thuở dành cho năm mới của thế giới đã nhuốm màu u ám, với vụ đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào thủ đô Caracas của Venezuela bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Bóng ma chiến tranh và xung đột, khởi nguồn từ những bất ổn địa chính trị cũng như cạnh tranh chiến lược, chưa kịp dịu xuống đã lại bùng lên, báo hiệu cho một năm 2026 sẽ còn phức tạp và khó đoán định hơn gấp bội.

3-1.jpg -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump - người làm thế giới nghiêng ngả bởi những quyết sách của mình.

Qua những ô cửa tòa Bạch Ốc

Từng có một quan niệm cổ điển được giới quan sát quốc tế ngầm thừa nhận, nhưng cũng đã có những quãng thời gian "phai mờ": Mọi vấn đề quan trọng nhất của thế giới đều sẽ được quyết định tại Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) hoặc trong phòng Bầu Dục (phòng làm việc của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng). Cho đến hiện tại, dường như với những diễn biến thực tế trong năm 2025, ý niệm đó đang dần được Tổng thống Mỹ Donald Trump tô đậm trở lại.

Tháng 2/2025, tại phòng Bầu Dục, không cần phải là một nhà phân tích chuyên nghiệp, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rõ thông điệp mà người vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ gửi đi, về cách tiếp cận của ông đối với cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, khi chứng kiến ông và người đồng cấp đến từ Kyiv - Volodymyr Zelensky - "đấu khẩu" gay gắt, đến mức gần như chạm tới giới hạn của mọi quy tắc ngoại giao.

Trước đó, "phó tướng" của ông - J.D.Vance - khiến Liên minh châu Âu (EU) tê liệt bằng một bài phát biểu đầy những lời chỉ trích, qua đó vạch rõ một khoảng cách khổng lồ giữa quan điểm của những nhà lãnh đạo ở hai bờ Đại Tây Dương.

Thực tế, đến khi năm 2025 khép lại, càng lúc, lằn ranh ấy càng trở nên sâu sắc hơn, và Nhà Trắng cũng càng lúc càng trở nên "hờ hững" hơn đối với các yêu cầu khẩn thiết từ Kyiv.

Song, ở một chiều hướng ngược lại, ngày 15/8/2025, với cuộc tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, người đứng đầu nước Mỹ hiện tại xem như đã khép lại một giai đoạn mà quan hệ song phương giữa hai đại cường "rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử", đồng thời khiến truyền thông quốc tế dậy sóng với câu hỏi: Phải chăng, một trật tự thế giới mới đã thật sự hình thành, khi nước Mỹ rời xa EU để xích lại gần nước Nga?

Chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn, và chuẩn bị chạm mốc tròn 4 năm (24/2/2022 - 24/2/2026), trong khi ông chủ Nhà Trắng hiện tại vẫn tiếp tục những khúc luân vũ bất định. Có thể phỏng đoán là ông vẫn phải cố gắng "tung hỏa mù" để chống đỡ với cả những áp lực từ chính trường trong nước, đồng thời vẫn vừa tìm cách tránh xa khu vực chiến địa mà ông xem là "cuộc chiến của người khác", nhưng cũng không từ chối những lợi ích có thể có được từ nó.

Ngày 3/1/2026, ông Trump vẫn tuyên bố: "Tôi không hài lòng với ông Putin" và nhắc lại chuyện ban đầu ông tin rằng việc chấm dứt chiến sự sẽ dễ dàng, theo Reuters. Tuy nhiên, dù sao thì đến hiện tại, có thể xem như ông đã thành công trong việc "trút gánh nặng", khi có thể nói rõ ràng: Ukraine có thể sở hữu vũ khí Mỹ, nhưng nước Mỹ sẽ không cho không, mà sẽ bán. Và, ai đó (nghĩa là EU) sẽ phải bỏ tiền ra mua, nếu muốn hỗ trợ Kyiv. Nghĩa là, nói một cách nào đó, cuộc chiến có thể cứ tiếp tục diễn ra, hoặc không.

Cũng không thể phủ nhận, tại một điểm nóng xung đột khác, chính là nhờ sự can dự và thúc đẩy của nước Mỹ, cuộc xung đột đẫm máu trên Dải Gaza giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với Phong trào Hamas cuối cùng cũng đã khép lại. Ít nhất, nhờ vậy, những người còn sống sót ở đáy sâu thảm họa nhân đạo đó (bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em) có được cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, trong những ngày không tiếng súng.

Song, trên hết, có thể nói rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương nói riêng và cả thế giới nói chung đã có một năm rung chuyển, với những quyết sách mang đậm dấu ấn chủ nghĩa thực dụng mà ông Donald Trump áp dụng. Từ những lời chỉ trích "thẳng mặt" liên tiếp dành cho châu Âu, qua các mức thuế đối ứng "trên trời" áp xuống không nương tay (ngay cả đối với "những người bạn cũ"), cho tới "ý tứ" rõ ràng trong Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) mới (chuyển trọng tâm về Tây Bán cầu, củng cố chủ nghĩa bảo hộ theo Học thuyết Monroe)..., tất cả chuỗi vận động ấy đều tạo nên những xáo trộn, và khiến việc tái định hình tư duy chiến lược trở thành đòi hỏi cấp thiết, đối với mọi đối tác.

Constanze Stelzenmüller, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ và châu Âu thuộc Viện Brookings: Các điều khoản liên quan đến châu Âu trong NSS mới là "bước ngoặt" đối với các nhà lãnh đạo bên kia Đại Tây Dương, và đã "thay đổi vĩnh viễn" chiến lược dài hạn với Mỹ. "Đây là một cú sốc lớn đối với nhiều quốc gia vốn cho rằng không có gì an toàn hơn mối quan hệ song phương với Mỹ", Constanze Stelzenmüller đề cập tới việc ông Trump tái khẳng định tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch - một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và cảnh báo: Châu Âu cần chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất trên mọi phương diện" vào năm 2026. Những điểm yếu của châu Âu hiện nay đang bị khai thác triệt để trong một trật tự mà sự trung thành không còn được đảm bảo bằng các hiệp ước cũ.

Ở những đại dương khác và những châu lục khác, ở Biển Đông hay biển Hoa Đông, Hồng Hải hay biển Caribe, eo biển Đài Loan hay eo biển Hormuz, Bắc Băng Dương hay Ấn Độ Dương... mọi hành động cũng vẫn đều đang phải có "độ ghìm", để chờ đợi và đánh giá các phản ứng từ phía Nhà Trắng. Nhưng, dù sao, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định: "Trung Quốc không chấp nhận chuyện một quốc gia đóng vai trò thẩm phán hay cảnh sát của thế giới", đồng vọng với đông đảo tiếng nói công phẫn, sau sự vụ Venezuela.

3-2.jpg -0
Một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc đột kích của Mỹ.

Lời thỉnh cầu giữa thinh không

Chỉ mới đó thôi, ngày 29/12/2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh "sự mất cân bằng sâu sắc trong các ưu tiên toàn cầu", trong thông điệp đón chào năm mới: "Khi chúng ta khép lại một năm đầy biến động, một thực tế nói lên nhiều điều hơn cả lời nói: Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng vọt lên 2.700 tỷ USD". Con số này cao hơn gần 10% so với năm trước, và cũng cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển toàn cầu, đồng thời tương đương với toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả lục địa châu Phi. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, chi tiêu quân sự có thể tăng hơn gấp đôi lên 6.600 tỷ USD vào năm 2035, ngay cả khi nhu cầu nhân đạo tiếp tục gia tăng.

Nghịch lý là đây: Chỉ cần chưa đến 4% chi tiêu quân sự hiện tại là đã có thể chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030, trong khi chỉ cần hơn 10% là đủ để tiêm chủng đầy đủ cho mọi trẻ em. Việc chuyển hướng 15% ngân sách cũng sẽ là đủ để trang trải chi phí hằng năm cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển. "Rõ ràng, thế giới có đủ nguồn lực để cải thiện cuộc sống, chữa lành hành tinh, đồng thời bảo đảm một tương lai hòa bình và công lý" - Tổng Thư ký Liên hợp quốc bình luận, nhưng cũng vẫn thẳng thắn chỉ ra: "Thế giới đang đứng trước ngã ba đường", đồng thời cảnh báo rằng xung đột, biến đổi khí hậu và những hành động vi phạm luật pháp quốc tế có hệ thống đang làm xói mòn lòng tin vào giới lãnh đạo trên toàn thế giới.

Vấn đề cốt lõi vẫn chỉ là: "Liệu các nhà lãnh đạo có đang lắng nghe? Liệu họ đã sẵn sàng hành động?". "Năm 2026, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo ở khắp nơi trên thế giới: Hãy nghiêm túc. Hãy chọn con người và hành tinh thay vì nỗi đau. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên - vì công lý, vì nhân loại, vì hòa bình!". Chỉ vài ngày sau đó, như chúng ta đã thấy, hiện thực đáp lại phũ phàng như thế nào.

Trong khi đó, không kể đến chiến tranh hay xung đột, không kể đến những hệ lụy đa tầng của những cuộc cạnh tranh quyền lực toàn diện, thế giới còn chưa kịp bớt "run rẩy", sau một năm bị "giày xéo" và hủy hoại bởi thiên tai cũng như các hình thái khí hậu cực đoan, tập trung với một tần suất khủng khiếp. Từ siêu bão tàn phá Tây Thái Bình Dương và châu Á, qua các đợt nắng nóng kéo dài ở Nam Á, đến hàng trăm trận lũ quét và hàng triệu hecta rừng bị thiêu rụi trên toàn cầu - tất cả cho thấy mức độ dị thường chưa từng có của khí hậu Trái đất hiện tại. Chuỗi thảm họa dồn dập trong năm qua nhấn mạnh một thực tế không thể chối bỏ: biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu từng ngày, vượt xa khả năng chống chịu của nhiều quốc gia.

Các thống kê chưa đầy đủ cho thấy hơn 7.000 người đã thiệt mạng do bão lụt, lũ quét, động đất, cháy rừng và đợt các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Đơn cử, bão Kalmaegi (Bão số 13) tháng 11 đã trở thành cơn bão "chết chóc" nhất năm, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người riêng tại Philippines. Các đợt lũ lụt gây sạt lở đất đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng ở Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan chỉ trong 2 tháng cuối năm. Lũ quét tại Texas (Mỹ) tháng 7 khiến 135 người thiệt mạng. Tại Việt Nam, bão lũ cũng khiến hơn 400 người chết và mất tích.

Theo Viện nghiên cứu Swiss Re, chỉ trong 6 tháng đầu năm, thiệt hại được bảo hiểm do thiên tai trên toàn cầu đã lên tới khoảng 80 tỷ USD. Dự báo cả năm, con số này có thể vượt 150 tỷ USD. Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên ước khoảng 220 tỷ USD. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng thiệt hại kinh tế - xã hội do thiên tai gây ra có thể còn lớn hơn gấp bội.

Tất cả những thực tế này lại chỉ càng khiến diện mạo của mọi cuộc xung đột hằn sâu thêm những đường nét hắc ám. Song, điều đáng sợ là cảm giác u ám đó, ngay lập tức, lại đã hiện hữu rõ rệt, khi năm 2026 chỉ vừa bắt đầu.

Đông Phong
.
.
.