Những chân trời đầy vệt bão

Thứ Ba, 10/03/2026, 13:54

Ngày 4/3, thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến một “cuộc đào tẩu hỗn loạn”, với điểm nhấn là việc thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy trong suốt lịch sử 46 năm tồn tại. Đó mới chỉ là một trong những chỉ dấu đầy tính đe dọa, báo hiệu dông bão sẽ còn ập xuống nền kinh tế toàn cầu năm 2026 này.

Lý do quan trọng nhất, không gì khác, là những cạm bẫy tiềm ẩn từ hệ lụy của cuộc xung đột quân sự khốc liệt đang diễn ra tại Trung Đông.

Hai nửa mừng - lo

Cũng cần phải nhấn mạnh: Trong phiên giao dịch ngày 4/3 ấy, nếu thị trường chứng khoán châu Á liên tục diễn ra các hoạt động bán tháo ồ ạt - điều thể hiện tâm lý bất an của các nhà đầu tư, thì tại Mỹ, thị trường chứng khoán lại tăng điểm. Thời điểm đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 238,14 điểm, tương đương 0,49%, đạt 48.739,41 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,78%, đạt 6.869,5 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,29%, chốt ở mức 22.807,48 điểm.

3-botruong.jpg -0
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: “Tôi tin chắc các mức thuế quan sẽ quay về mức cũ trong vòng 5 tháng”.

Nguyên nhân của điều có vẻ như nghịch lý này, có lẽ xuất phát từ 3 vấn đề:

Thứ nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho hoạt động hàng hải thương mại ở Vùng Vịnh và sẽ cử tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz; đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trên CNBC rằng Mỹ sẽ đưa ra “một loạt tuyên bố” về các biện pháp nhằm hỗ trợ dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh, từ đó kìm hãm đà tăng của giá dầu thô.

Thứ hai, Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm mới trong tháng 2 vượt kỳ vọng, khi đạt 63.000 công việc, cao hơn con số dự báo 48.000 công việc mới, mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Thứ ba, bối cảnh giá nhiên liệu tại châu Á và châu Âu tăng vọt đã trở thành cơ hội thuận lợi để một loạt các đại gia năng lượng phương Tây “đắc lợi”. Các tập đoàn lớn của châu Âu như Shell và TotalEnergies, cùng các doanh nghiệp Mỹ như ExxonMobil đang đứng trước cơ hội thu lợi nhuận khổng lồ, bởi họ chính là những nhà cung cấp thay thế khả thi nhất cho các quốc gia và doanh nghiệp từng phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Qatar (đang bị đình trệ) để sản xuất điện hoặc sản xuất hóa chất, thép và các sản phẩm công nghiệp khác. Điều này cũng hoàn toàn có thể diễn ra với các sản phẩm khai thác và chế xuất dầu hỏa (tương tự như cách các đại gia dược phẩm toàn cầu thu lợi trong đại dịch COVID-19, khi cả thế giới tê liệt trong sợ hãi).

Tuy nhiên, với phần còn lại của thế giới, mọi chuyện hầu như chẳng có gì sáng sủa. Qatar - quốc gia cung cấp khoảng 20% lượng LNG toàn cầu - đã tạm ngừng sản xuất nhiên liệu và một số sản phẩm liên quan khác từ ngày 2/3, sau khi các cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công. Ngoài ra, xung đột leo thang cũng làm hạn chế đáng kể lưu lượng tàu bè qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch ở bờ biển phía Nam Iran. Theo Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Kpler ngày 4/3, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm 90%, kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Trong bối cảnh đó, việc sắc đỏ tràn ngập các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á, với Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,61%; Nifty 50 của Ấn Độ giảm 1,55%; ASX 200 của Australia giảm 1,94%; Hang Seng của Hong Kong giảm 2,01% và Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục giảm 0,98%... là điều không có gì bất ngờ.

Ngày 5/3, theo Nikkei Asia, Chính phủ Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn khoảng 4,5-5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng ngày, sau một chặng khựng lại, giá vàng thế giới đảo chiều bật tăng, bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ quay đầu suy giảm, giao dịch ở mức 5.166 USD/ounce. Có nghĩa là, nhu cầu tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn của giới đầu tư quốc tế (chưa kể các hoạt động tăng cường dự trữ vàng của mọi cường quốc) vẫn có thể khiến giá vàng dao động khó lường và mạnh mẽ.

Trong khi đó, dù đã tạm hạ nhiệt, giá dầu ngày 5/3 vẫn  giao dịch quanh mức 83,95 USD/thùng đối với dầu Brent và 77,16 USD/thùng với dầu WTI. Nhìn xa hơn, Chiến lược gia trưởng Anthony Saglimbene của Công ty Ameriprise nhận định trên CNBC: “Nếu tình hình ở Trung Đông tiếp tục gây ra những gián đoạn mới, tác động lan tỏa đối với thị trường toàn cầu, giá các tài sản, và cả triển vọng kinh tế sẽ gia tăng”. Hiện tại “vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào”.

Những đợt sóng thần cuộn lên từ đáy biển

Chỉ trong 3 ngày đầu của cuộc xung đột Trung Đông, giá dầu đã tăng thêm khoảng 22%, vượt mốc 85 USD/thùng, trước khi giảm nhẹ. Tình hình chiến sự lan rộng đã và vẫn đang làm dấy lên lo ngại về các cú sốc lạm phát cũng như nguy cơ tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Vấn đề đáng lo ngại nhất, theo các chuyên gia, không phải là chuyện giá dầu hay giá vàng tăng phi mã, mà là sự đứt gãy không thể thay thế của các chuỗi cung ứng toàn cầu, với mức độ tác động phụ thuộc lớn vào thời gian và cường độ gián đoạn, cũng như khả năng lan tỏa sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

3-trungdong.jpg -0
Chỉ cần eo biển Hormuz tê liệt, chứ chưa phải bị phong tỏa, những hệ lụy kinh tế - xã hội nặng nề với thế giới đã ập tới.

“Tử huyệt” của hệ thống chính là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua mỗi ngày. Trong quá khứ, không ít lần Iran từng đe dọa sẽ phong tỏa eo biển yết hầu ấy, nhưng chưa từng thực hiện (và đến ngày 5/3, Tehran cũng vẫn tuyên bố rằng họ chưa tiến hành phong tỏa, mà vẫn xử lý hoạt động của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz theo đúng các quy định và thông lệ quốc tế). Dù vậy, trong những diễn biến vô cùng khó đoán định của chiến trường, không ai dám chắc Iran sẽ không áp dụng biện pháp tối hậu này.

Câu chuyện, từ đó, được khái quát thành một bức tranh toàn cảnh đầy những gam màu tối, khi vấn đề chính không chỉ là giá nhiên liệu sẽ tăng bao nhiêu, mà là việc liệu các mức tăng đó có lan sang các chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất cơ bản hay không? Chắc chắn, khả năng này sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình lạm phát. Khi giá dầu và khí đốt tăng, chi phí xăng, dầu diesel, điện và khí đốt sinh hoạt cũng tăng theo, trực tiếp đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên cao.

Bên cạnh đó, chi phí bảo hiểm hàng hải đã tăng mạnh, có thể lên tới 50% theo báo cáo của S&P, khiến chi phí vận tải tăng đáng kể. Việc thay đổi tuyến đường vận chuyển, hủy chuyến tàu và kéo dài thời gian giao hàng đang tạo ra các điểm nghẽn hậu cần. Hệ quả là không chỉ năng lượng mà cả nguyên liệu thô, linh kiện công nghiệp và thực phẩm nhập khẩu đều trở nên đắt đỏ hơn. Cùng với hàng hải, các hoạt động hàng không cũng đã và đang chịu ảnh hưởng trầm trọng.

Không gì khác, đó cũng chính là nỗi ám ành của mọi thiết chế kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thế giới phẳng hiện tại. Cho dù phương Tây (Bắc Mỹ và châu Âu) đã có cơ hội “rèn luyện” và thiết kế cho mình những hệ thống phòng ngự, sau khi đã trải qua các “bài test” đồng dạng sau khi xung đột quân sự Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022, thì sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mắt xích cung ứng toàn cầu cũng khiến họ không thể hoàn toàn miễn nhiễm với tổn hại.

Đơn cử, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Philip Lane cảnh báo: Một cú sốc năng lượng kéo dài có thể gây ra các tác động thứ cấp, làm chậm tiến trình kiểm soát lạm phát. Trong trường hợp gián đoạn kéo dài, khả năng châu Âu phải cân nhắc tăng lãi suất trở lại, dù không mong muốn, cũng không thể loại trừ, điều có thể làm gia tăng nguy cơ suy giảm kinh tế. Theo Reuters, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt tới 75%, chỉ trong vài ngày.

Song, ông nhận định như vậy, khi điều đáng sợ hơn nữa vẫn còn chưa được công bố. Ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ sớm triển khai kế hoạch nâng mức thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15%.

Còn chưa kịp “hoàn hồn” sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ - điều buộc ông phải chấp nhận mức thuế quan 10%, các nền kinh tế thế giới đang chao đảo trong dông bão lại đã phải chuẩn bị tinh thần thích ứng với những cơn sóng thần lừng lững trồi lên từ đáy biển. “Tôi tin chắc các mức thuế quan sẽ quay về mức cũ trong vòng 5 tháng”, ông Bessent nói.

Và, kịch bản đó sẽ là sự tái diễn một cơn ác mộng, ở cấp độ kinh hoàng hơn, ngay cả đối với những nước thành viên G7 giàu có hàng đầu.

Thiên Thư
.
.
.